Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Halloween」- AllDazai

Lần đầu viết ngọt nên có chút đoạn tưởng ngược, xin mọi người thông cảm


1.

Hôm nay là một người rất bình thường.

Chỉ là chả hiểu vì sao Atsushi lại hẹn Dazai ra con sông hai người lần đầu gặp.

"A, Dazai-san! Em ở đây."

Atsushi vẫy tay chào vừa khi thấy Dazai xuất hiện, vẻ mặt cậu có phần hứng khởi như có chuyện gì đó hạnh phúc vừa xảy đến.

"Ừ tôi đây. Vậy cậu hẹn tôi ra để làm gì?"

Là một người thuộc dạng thông minh hàng đầu, nhưng Dazai lần này không thể phân tích được điều gì khiến cậu học trò của mình làm vậy.

"C-chuyện là-là..."

Cậu nhóc ngập ngừng nói, mặt đỏ dần sau theo những câu từ càng ngày chập chờn.

"Cậu cứ nói đi, giữa tôi với cậu đâu có gì phải ngại."

"Là-là...Em yêu anh Dazai-san!"

Lời nói liền nói hết song mặt của nhóc hổ đỏ bừng như trái cà chua, dần từng tí một liếc lên nhìn phản ứng của Dazai.

Còn Dazai rất ngạc nhiên khi nghe lời tỏ tình của cậu học sinh mới lớn của mình, cậu định chạy nhưng biết chạy không kịp, định chuyển sang chở vờ ngất thì biết rằng mãi cũng không né được nó.

"Cậu-cậu vừa n-nói th-thích tôi HẢ?!"

Lời bày tỏ này như một cái tát đối với Dazai, anh chưa từng nghĩ mình sẽ được người khác thích, từ đầu đã cố gắng cho người khác càng ghét mình càng tốt nhưng tại khoảnh khắc này thế giới quan của anh đã sụp đổ hoàn toàn.

"V-vâng, và em muốn anh làm bạn- bạn t-trai của em."

Còn Atsushi cũng chẳng khá hơn khi phát ra những ngôn từ đủ khiến cậu chui xuống lỗ.

"Từ từ, để tôi bình tĩnh lại đã."

Atsushi giơ đôi mắt mong chờ của những thiếu nữ mới biết yêu là gì khiến Dazai cảm thấy như mình đang đi lừa trẻ con vậy.

"Xin lỗi nhưng tôi không có tình cảm với cậu. Tôi chỉ coi cậu (cùng lắm) như em trai mình thôi."

Dazai nuốt chữ "cùng lắm" vào để không muốn tổn thương thêm trái tim vừa bị crush từ chối của cậu bé vừa đến tuổi bước chân vào đời.

"Vậy hả, em đã hiểu."

Sắc mặt cậu tối sầm xuống cùng giọng nói tràn trề thất vọng, kì lạ nó lại có chút vô cảm như đang dự tính điều gì.

Anh biết nhưng không quá để ý vì anh không nghĩ cậu sẽ làm gì quá đáng.

2.

Sáng hôm sau cả hai dù vẫn cố cư xử bình thường nhưng cái bầu không khí gượng gạo khiến rất nhiều người có chút khó chịu.

"Dazai! Cậu vẫn không chịu viết báo cáo mà lại để đàn em làm hộ cho vậy!"

Kunikida lấy sách đập vào đầu Dazai chỉ là nó không có tí xi nhê gì với cái tính vô liêm sỉ của anh.

"Haizz, thật là. Nếu cậu làm người yêu tôi hay vợ tôi thì tôi sẽ làm tất thay cho cậu.'

Kunikida thở dài nói để than vãn, song bên trong trái ngược lại là trái tim đập liên tục như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào vì muốn nghe lời đáp lại.

"Gì chứ, người như Kunikida-kun dù cho tôi cũng không thèm lấy."

Dazai lè lưỡi rồi chuồn qua kẽ hở chạy ra ngoài cùng với câu.

"Kunikida-kun sẽ chẳng có người muốn lấy đâu!"

Cậu hét thật to để bàn dân thiên hạ cùng nghe được làm chàng trai tóc vàng xấu hổ đỏ mặt mà phải đuổi theo tên khốn băng gạc nào đó.

Chẳng hiểu vì sao anh lại có thể thích được một tên như thế nổi.

Thôi thì đâm lao thì theo lao chứ không thể rút lại nổi.

3.

"Ranpo-san, đây là phần ăn vặt cuối cùng của hôm nay đấy."

Sau một hồi chơi rượt bắt cùng Kunikida, cậu nhớ ra hôm nay đến lượt cậu mua đồ ăn vặt cho Ranpo.

"Không sao đâu, kiểu gì Dazai cũng sẽ giúp ta giấu Thống Đốc thôi."

Ranpo mở gói kẹo ra đưa cho Dazai một chiếc và nói như một điều xảy ra rất thường xuyên.

"Dazai nè-"

Chưa kịp hết câu, tên trinh thám liền bị Dazai chặn họng.

"Tôi biết anh định nói gì. Anh cũng biết câu trả lời rồi sao còn muốn nói?"

Dazai tất nhiên nhận thức được mọi việc xảy ra gần đây rất kì lạ vì đang có rất nhiều người mà cậu chưa xác định được hết lên kế hoạch tỏ tình cậu cùng khoảng thời gian này, đương nhiên phải ngay sau khi Atsushi thổ lộ cậu mới biết.

"Thì chỉ tỏ tình cho tâm trí nó thoải mái hơn là giữ mãi không nói ra."

Ranpo dù hơi thất vọng bởi bị từ chối trái lại anh cũng rất vui vì tất cả đều sẽ bị như anh do vậy anh cũng không ghen tị gì hết.

"Ranpo-san có biết sự khác nhau cơ bản nhất cũng như là quan trọng nhất giữa thích với yêu là gì không?"

Dazai hỏi nhưng chẳng có ý tứ muốn hỏi mà chỉ là thuận miệng thôi, nên đôi mắt cậu hướng về anh còn tâm trí lại chu du ở vùng đất khác.

"Tôi chỉ biết yêu là cấp độ cao hơn của thích thôi."

Biết người kia không để tâm tới mình dù vậy anh vẫn thành tâm trả lời.

"Vậy sao..."

Dazai càng trầm ngâm nhìn Ranpo, đôi mắt trong suốt vô ích cho những ai muốn đọc cảm xúc hiện tại của cậu.

"Cảm xúc đúng là không lường trước được nhỉ?"

Cậu nói để muốn gửi gắm thông điệp nào đó đến anh, buồn là anh không biết được.

"Đúng vậy, dù sao cảm xúc sẽ gây ra hành động mà."

Vị trinh thám nói rất tự nhiên vì anh luôn thấy chúng quá nhiều rôi.

'Chúng ta đều sẽ không biết đó là hành động nào thôi.'

Ranpo nhếch mép, tựa đang toan tính gì đó mà cậu sẽ không ngờ tới.

4.

"Hửm? Akutagawa, cậu đến đây theo tôi làm gì?"

Anh đã quá rõ nhưng vì chẳng muốn thằng nhóc nhà mình quá xấu hổ nên diễn kịch là tốt nhất.

"Dazai-san, tại hạ-tại hạ...đến đ-đây..."

Thổ lộ tình cảm cho người mình thích luôn là một thử thách, riêng Akutagawa đó là thứ tưởng chừng vĩnh viễn không làm được. Nhưng giờ cậu ta lại đứng đây dùng hết sức bình sinh phát ra từng từ một.

"Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu."

Dazai dù biết thổ lộ sẽ rất khó, nhất là đối với học trò cậu càng khó hơn lên trời. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là cậu phải tốn thì giờ chỉ để nói ra một cậu ngắn ngủi như vậy.

"...Tôi yêu anh!"

Akutagawa tưởng tượng ra một không gian chẳng có ai để nói ra thẳng thắn nhất. Còn về con người phũ phàng kia thì định khen cậu nhóc vì cắt hết tiểu tiết mà nói hẳn ra luôn, không như những người khác vòng vèo lắm kiểu.

"Nhưng tôi không có cảm xúc tương tự."

Khác với mọi người, Dazai cảm thấy từ chối nhóc tì nhà mình nhanh, gọn, lẹ, thẳng thắn là biện pháp tốt nhất chứ nếu còn dài dòng là còn mệt.

Nhìn thằng bé sốc đến mức đơ người ra, chỉ là không lâu lắm vì đã ngờ trước trường hợp này vì vậy Dazai có chút chán.

"Dù vậy tại hạ vẫn sẽ theo đuổi anh đến cùng nên chẳng sao đâu Dazai-san."

Akutagawa nhìn Dazai với ánh mắt quyết tâm, bùng nổ động lực để Dazai có tình cảm với cậu.

5.

"Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh quá làm người lớn như mình vô lực ghê."

Cắt đuôi được Akutagawa, Dazai dạo bước trên phố mua sắm. Ngờ đâu lại đi qua cửa hàng rượu và đen thay Chuuya cũng đang ở đó.

"Đen thật, đi chơi cũng gặp phải con sên là sao?"

Cậu bực tức gãi đầu rồi định quay đầu lại bỏ trốn.

"Con cá thu kia! Ngươi đến đây làm gì!"

Chuuya chạy đến nắm cổ cậu, nhưng không vì thế mà cậu rơi vào thế bị động.

"Ta đi đâu liên quan tới con sên nhà người à?"

Được đáp trả bởi giọng nói khiêu khích, tên lùn nào đó nhớ ra gặp cậu để làm gì nên cứ thế nhịn xuống, để làm vậy anh đã phải dùng tất tần tật kinh nghiệm tích góp qua nhiều năm mới làm được.

"Thôi kệ đi, ra đây ta sẽ nói với ngươi một chuyện."

Với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng đấy, Dazai lại hỏi anh đã chấp nhận chuyện mình lùn, anh bị người khác đá vào chỗ ấy hay ngủ tè dầm.

Anh nhịn, nhịn và nhịn, để sau này xong vụ này sẽ hành cậu ta sau.

"Ta muốn nói với ngươi chuyện là-"

"Reng reng reng. Đã đến giờ chạy trốn. Kunikida-kun đang gọi. Đã đến giờ chạy trốn."

Âm thanh điện thoại vang và anh biết mình không thể tỏ tình, đây là lần đầu anh ghét tiếng chuông điện thoại đến vậy.

"Con sên lùn để lần sau đi, giờ ta có việc rồi."

Cậu chạy đi gấp gáp hòa vào đám đông, khi đã chắc chắn mình không bị bám đuôi, cậu mới từ từ dừng lại. Đúng thế, tiếng chuông đó là cậu trước khi đến phố mua sắm cài vì biết sẽ gặp Chuuya.

Mệt mỏi cậu hướng về ngôi nhà riêng, không ai biết trừ vài người, còn về kí túc xá cậu để những đồ như tài liệu sẽ tiêu hủy vì không muốn làm.

6.

Tối ngày hôm sau, khi đang đứng ở sân trước, cậu đơ người lại, quay đầu nhìn góc khuất sau sân.

"Ngươi ra đây đi, ngươi biết là ta biết còn đứng đấy làm gì."

Giọng Dazai lạnh băng y người chết, cậu không nghĩ đến rằng hắn ta là một trong số họ.

"Ngươi cũng biết ta ở đây là vì gì rồi nên câu trả lời của ngươi?"

Người đang từ bóng tối bước ra không ai khác ngoài Fyodor, hắn ném cho cậu đôi mắt của sự chiếm hữu, yêu chiều đến nỗi cậu sởn tóc gáy.

"Ngươi cũng biết câu trả lời rồi sao còn đến đấy. Tên chuột cống như ngươi ta chẳng thèm."

Dazai cau có nói với hắn, hắn lại đem những lời đấy bỏ ngoài tai, tiến gần đến cậu.

"Em cũng biết ta yêu em đến nhường nào mà."

Fyodor nâng cằm cậu lên, định hôn đôi môi ngọt lịm đấy nhưng ngay tức khắc Dazai đẩy hắn ra.

"Ngươi ghê tởm quá đấy chuột. À quên mất, chuột vốn dĩ đã rất ghê tởm rồi mà."

Dazai bước thẳng vào nhà tránh đôi mắt chiếm hữu đến đáng sợ đấy. Cậu đi lên giường và thiếp đi, mong mọi chuyện sẽ không lặp lại.

7.

Dazai không ngờ, sau cái đêm Fyodor đến nhà cậu, cuộc đời cậu sẽ thay đổi chóng mặt như vậy.

Những người đã tỏ tình trước đó xông vào nhà cậu rồi đè cậu ra. Mỗi người một chỗ áp chế không để cậu thoát. Những cuộc ân ái xuyên đêm từ đây hình thành.

Sáng dậy, cậu giận dỗi muốn họ ra ngoài mua thuốc mỡ cùng thật nhiều cua về cho cậu.

Về đến nhà, họ chỉ thấy xác cậu đang treo lơ lửng trên không chung kèm một lá thư.

"Chà, lúc mọi người đọc được bức thư này tức tôi đã thành công trong việc tự tử. Tôi chỉ muốn nói đôi điều.

Atsushi, cậu đúng là bạo gan thật, chiếm hữu đến nỗi ăn tôi rồi đấy, nhớ sau này phải kiềm chế đấy.

Kunikida, cậu cũng khiến tôi bất ngờ đấy. Không ngờ kẻ như cậu cũng có lúc thú tính đến vậy.

Còn con sên, đúng như ngươi nghĩ, ngày ngươi tỏ tình tiếng chuông do ta sắp đặt còn đâu ta chẳng còn gì muốn nói.

Ranpo-san, tôi từng hỏi anh sự khác biệt giữa thích và yêu là gì, nó thật ra lại đơn giản lắm: thích là muốn có được người ấy, còn yêu là chỉ cần nhìn người đấy vui là đã hạnh phúc rồi dù người bên họ không phải mình. Cho nên thành thực mà nói, mấy người chẳng bao giờ thực sự yêu tôi cả, đó chỉ là huyền huyễn do các người nghĩ ra thôi.

Về phần ngươi, Fyodor, ta biết độ chiếm hữu của ngươi cao ngưỡng nào nên dù ngươi yêu ta thì nó vẫn ở đó, không biến mất, vậy nên ta càng không muốn dính dáng đến ngươi.

Và lý do ta từ chối các ngươi là ta đã yêu một người khác, và chính các ngươi đã khiến ta thất hứa với Odasaku! Ta đã hứa sẽ giữ gìn thân thể này cho một mình anh ấy! Để rồi các ngươi đã khiến ta phá vỡ nó!

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chúc các ngươi Halloween vui vẻ."

Sau khi đọc xong ai nấy đều chết lặng, tự trách bản thân vì không hiểu được người ấy và cũng như tình cảm của mình chưa rõ mà đã hành động như vậy để cuối cùng người đấy mãi mãi ra đi. Chẳng còn ai đủ lý trí để hiểu được từ "Halloween" trong đấy có ý nghĩa gì.








P/s: ace là viết tắt của asexual hay anti-sexual tức những người không có hoặc rất ít có hứng thú với quan hệ tình dục, thậm chí thấy ghê tởm khi nghĩ mình sẽ làm chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có ham muốn tình dục chỉ là họ không muốn quan hệ thôi.

Aro là viết tắt cho aromantic hay anti-romantic chỉ những người không thể có cảm xúc, tình cảm lãng mạn với bất kì đối tượng nào như yêu hay thích.

Đó là nói chung chứ có nhiều biến thể khác như demi-sexual là những người chỉ nảy sinh muốn quan hệ tình dục với những người cực thân thiết. Hay demi-romantic cũng tương tự nhưng cũng vẫn được gọi viết tắt như trên. Trường hợp Dazai ở đây à 1 ví dụ.

P/s 2: Ý nghĩa của từ Halloween trong bức thư: Halloween có nghĩa là lễ hội hóa trang, những người vô hại sẽ biến thành những thứ họ sợ hãi để dọa người, còn những người đáng sợ lại hóa trang thành người tốt để dễ hòa nhập. Theo ý nghĩa đó mà nói, đó có ý nghĩa là những kẻ sợ hãi đi tổn thương ở đây là Dazai lại đi tổn thương cậu, còn cậu-người đã biết từ lâu và rất u ám, hận họ nhưng lại chở vờ ngây thơ để mặc họ xâu xé rồi lợi dụng nó tự kết liễu bản thân.

A/u: Đang viết trong thời gian đau bụng nên đoạn cuối kết vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro