「Cái Bóng Của Mưa Rơi」- Dazai x Reader (Không nên đọc lắm)
Tôi yêu một "người".
...
Có lẽ là người đi...
...
Tôi yêu người đấy. Bằng cả trái tim này tôi muốn thổ lộ rằng tôi yêu người.
Nói với bạn bè không thì chẳng đủ đâu. Muốn nói với người, khao khát nói với người trực diện.
Nhưng ôi chao, thật buồn thay. Buồn tủi cho những người cũng yêu người như tôi. Tội thay cho những người quý trọng người như tôi. Tội thay, tội thay...
Người và tôi cách biệt thế giới. Tôi cùng người chẳng cùng chiều thời không. Vậy tại sao...sao ta vẫn yêu người...
Ta biết đáp án nhưng lại chẳng để tâm muốn biết. Ta chỉ biết ta yêu người đến mức có thể moi móc ruột gan, đến mức chẳng hề để tâm những gì người đã làm, cũng chẳng để tâm người là kẻ ra sao, tồi tệ đến nhường nào...
Ta khác người...
Ta là người thật. Người chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của ai đó tạo nên, khắc lên, vẽ lên cái linh hồn cổ xưa ấy.
Ta là thật. Người thì không...
Người muốn chết. Ta cũng vậy.
Giờ ta đang đứng trên bờ vực. Có thể ta sắp gặp được người rồi.
Chỉ cần người vui ta liền cũng vui.
Có phần ích kỷ nhưng ta muốn ngài được nhớ mãi, ít nhất tại thế giới này...
Nhưng đến cả con người cũng sẽ dần bị quên lãng thôi. Đấu tranh với cơn sóng thần mang tên thời gian, cuốn trôi cùng những lịch sử vĩ đại là không thể.
Ta thật sợ cái cảnh người bị quên đi, bị phai dần trong trí nhớ.
...
...
...
Bỗng dưng ta nghĩ-
...
Nếu ta sống tiếp để nhớ đến người thì sao? Một mình ta nhớ cũng đủ để người không tan biến rồi.
...
Nhưng đó là viển vông mà phải sao? Con người đâu thể bất tử bất lão được...
Ta nghĩ gì vậy chứ.
.
Nhưng mà-
Nếu ta sống tiếp thì ta vẫn có thể đảm bảo thế hệ này sẽ chẳng quên đi người phải không?
...
[Đúng lúc có một quyển sách xuất hiện. Nó trắng tinh trong những trang giấy. Cô nhận ra quyển sách đấy là gì. Xong, cô ấy cười lớn...cười một cách khinh miệt và tuyệt vọng...]
Gì chứ. Vậy ta cũng chỉ là do một người khác tạo nên sao. Buồn cười thật.
[Nụ cười khổ xuất hiện trên môi cô nàng.]
Nó buồn cười đến mức đau xé tâm gan. Ta liệu có chính là bản thân ta không?
...
Là cả hai đi. Ta chính là ta nhưng cũng chẳng là chính ta...
Nhưng- Có lẽ đây cũng là một điều tốt chăng. Ta cùng người cùng thân phận, ta liền có thể đi qua thế giới khác.
Ta có thể đi tới nơi người, rồi tỏ tình một câu, thế là đủ!
[Nàng đột ngột cứng người lại, chần chờ vì điều gì đó.]
...Mà ta ước nguyện rằng người sẽ không bị quên lãng phải không. Đến thế giới người thì người vẫn sẽ bị lãng quên mà thôi.
Một nơi có thể khiến ta bất tử bất lão...Là thế giới chú thuật đi. Nơi có trói buộc như vậy sẽ không có tác dụng phụ.
[Nghĩ đã thông. Cô viết vào quyển sách nơi cô muốn tới. Nghĩ một câu chuyện hợp lý để viết không phải khó với cô nên nhanh cũng đã viết xong xuôi. Vừa nhấc bút lên không gian xung quanh cô liền chấn động, cô ngất lịm đi vì áp lực xung quanh quá lớn. Căn phòng bị vỡ ra, những vết nứt khiến lầm tưởng căn phòng đang ở ngoài không gian.
Tỉnh lại thấy căn phòng của cô vẫn còn nguyên, tuy nhiên khung cảnh khác lạ xung quanh cho cô biết là cô đã thành công.]
Vì trí nhớ mình không tốt nên phải đưa cả ngôi nhà có đồ của người ấy cùng liên hệ với thế giới của mình ban đầu thông qua điện thoại để tiếp nhận thông tin về thế giới này.
Viết ra chỗ đó thật đúng là không dễ. Thôi kệ đi, thành công là tốt rồi.
Giờ khó khăn là thực hiện trói buộc. Mình chẳng thể biết bản thân có chú lực không khi mình tới từ thế giới khác. Thất bại vẫn có thể làm lại nhưng không có là kế hoạch tiêu tùng ngay từ bước này luôn.
Cách để nhận biết bản thân có chứ lực hay không...
...
Ra rồi!
Cứ đi ngang qua Gojo Satoru là được. Có thì hắn sẽ chẳng để ý, còn là không thì mình sẽ tự sát.
Nơi này chẳng thể nhìn thấy Dazai thì ta cũng chẳng thiết phải ở lại.
[Và cứ theo quyết định, cô đã tìm dấu vết của tên đầu trắng dựng ngược nói trên. Đi ngang qua trước mặt nhưng may mắn hắn vẫn cư xử rất bình thường. Cô trở về trong tâm trạng vui vẻ.]
Có là tốt rồi. Giờ mình cần đọc lại để biết cách thức thực hiện của Trói buộc.
...
...
...
Mình không hiểu gì cả.
Cứ làm bừa là tốt nhất!
"Ta có thể nhớ được Dazai Osamu vĩnh viễn, đổi lại ta sẽ bị cầm tù với không gian, bị thời gian ghét bỏ, nguyện bất tử bất lão vĩnh hằng. Trói buộc thành lập."
Ta đã nghĩ khi thực hiện Trói buộc ta sẽ nhận được và phải đưa ra cái gì, phải thế nào mà trường sinh bất lão phải nằm trong đấy. Cuối cùng đi đến cuộc trao đổi này, miễn sao ta phải đưa ra thứ khiến ta bất tiện hoặc đau khổ, mà với người muốn chết thì sống tiếp với họ mới chính là đau khổ đi.
Được rồi. Ta đi thăm quan nơi này đi, lần đầu đến đây phải đi ngắm cảnh mới chuẩn mực chứ.
[Cuộc sống với cô bất quá cũng chỉ vậy, lặp đi lặp lại những điều thường ngày.
1 tháng...
2 tháng...
Rồi lại 1 năm...
2 năm...
Giờ đã 10 năm...
Cũng chán với cảnh này, cô bắt đầu đi học những thứ mới, hội họa, âm nhạc, animation cùng nhiều thứ khác. Tranh cô vẽ người ấy được treo khắp nhà, cô cũng sáng tác một vài ca khúc cho người, cũng tạo những hình ảnh chuyển động của người đỡ bớt chút nào cô đơn.]
Sau trận Shibuya cả thành phố đã bị phá hủy. Phải chuyển nhà sao trời. Mà chuyển đi cũng tốt, ta bất tử những không có nghĩa là ta không bị đau đớn đâu.
Cũng 10 năm rồi, sớm thôi cũng sẽ 100 năm rồi 1000 năm, tận đến thế giới này bị phá hủy nhưng ta vẫn sẽ không chết.
...
...
...
Đã 100 năm, ta quyết định làm một điều để cuộc sống ta bớt vô vị hơn. Chính là phó mặc cảm xúc của ta cho thời tiết. Hôm nào nắng ta sẽ cáu, hôm nào mưa ta sẽ vui, hôm nào gió ta sẽ buồn.
Dù sao ta đã mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài dần rồi...
Một thiên niên kỷ đã qua, tương ứng với 1000 năm. Suốt quãng thời gian này nhân loại đã trải qua không biết bao là kiếp nạn để tiếp tục được sống. Ta có chút ghen tị...
Hai thiên niên kỷ trôi qua. Nhân loại đã phát triển rất nhiều, cũng đã hoàn toàn khống chế được bệnh tật. Nhưng tỉ lệ chết vẫn rất cao...
Giờ linh hồn ta đã hơn 2000 năm rồi, đủ già như người rồi đó. Ta cũng dần bị Nhân Gian Thất Cách rồi. Ta vẫn yêu người lắm, ta sợ sau này ta sẽ chẳng còn yêu người nữa mất...Nếu đến lúc đó ta sẽ tự sát, ít nhất ta vẫn sẽ yêu người đến lúc đó.
Lục nhãn luân hồi chuyển kiếp nhiều như vậy có lẽ cũng sắp phát hiện ra sự tồn tại của ta rồi. Ta vẫn sẽ yêu người kể cả khi bị bắt đi.
Năm thứ 5000, con người đã khám phá được hết Dải ngân hà của chúng ta, cũng suýt diệt vong khi chiến tranh với những nền văn minh khác. Ta cũng đã bị bắt từ năm thứ 3923 bởi chuyển kiếp của Lục nhãn lúc bấy giờ. Do chiến tranh lại tiếp tục xảy ra nên ta may mắn thoát được.
Năm thứ xxxx, người đã thành chấp niệm của ta rồi đấy. Trí nhớ của ta vốn dĩ cũng chẳng tốt nên sau từng đấy năm ta cũng đã quên vì sao ta yêu người. Nhưng vẫn yêu người đấy, dù nó cũng bình lặng dần. Mà tranh ta vẽ chân dung người được xem là một tác phẩm nghệ thuật rồi đó, nhiều người nhớ tới người làm ta cũng đỡ quạnh quẽ hơn chút.
Năm thứ-
Ta cũng quên đây là năm bao nhiêu sau khi ta thành lập Trói buộc rồi. Nhân loại cũng chuyển sang các hành tinh khác có điều kiện sinh sống tốt hơn rồi. Mà ta vì sao lại yêu người vậy?
Loài người sau nhiều năm nữa(ta cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu) đã thành kẻ phản diện trong vũ trụ này rồi, cũng chẳng bất ngờ mấy. Nhưng mà người cho ta hỏi này, có thật tình cảm ta dành cho người đúng là yêu không?
Ta giờ đang lang thang khắp vũ trụ, ta chẳng còn nơi để về. Nhân loại đã diệt vong, các nền văn minh khác tổ chức tiệc linh đình và còn lấy đây là ngày kỉ niệm nữa.
Ta sợ ta sẽ quên mất người lắm...nhưng có nghĩa lúc ta quên mất người sẽ là lúc ta hết yêu người và là lúc ta sẽ chết.
Mà liệu chăng người còn sống?
Người vẫn sống mà, miễn ta còn tại là người vẫn sống. Điều này thật không công bằng cho người. Nhưng ta cũng hết cách rồi, xin lỗi vì phải để người sống tiếp.
Thời gian lại trôi khiến hững nền văn minh đã đánh bại nhân loại trước kia cũng hưởng chung cùng số phận với họ. Đây chỉ là định luật của thời gian thôi, tất nhiên những kẻ bị thời gian ghét bỏ như ta thì không áp dụng được quy luật này rồi.
Lại một khoảng thời gian nữa qua đi. Ta quên mất rằng bản thân có thể nói đấy. Mà phát âm thế nào vậy? Có lẽ là ta nên học cách nói từ những nền văn minh mới thôi.
...
Vũ trụ này sắp tận rồi. Chúng ta có thể giải thoát được rồi...Liệu đã bao nhiêu lâu trôi qua? Ta đánh mất hết giác quan của bản thân, sắp tới có lẽ ta cũng quên mất cách đi đứng nữa. Vậy sao ta đi lại trong vũ trụ được.
Chắc ta cần tạo một nơi ở để ta tập luyện lại mọi thứ thôi.
Đột ngột ta lại nhớ tới thời ở hành tinh ta sinh ra(ta cũng đã quên mất tên rồi) thì vũ trụ bày đã trải qua 13,4 tỷ năm, lúc này vũ trụ cũng chỉ được coi là thời kỳ sơ khai mà thôi.
Vậy ngay lúc này khi vũ trụ sắp tận thì thời gian đã trôi qua bao lâu...
...
Dài quá...
Mà ta tên lại là gì vậy? Cũng không cần thiết phải nhớ lắm, dẫu sao nó cũng vô dụng.
Lại bao nhiêu năm nữa vậy? Ta không để tâm cái này mà cái ta để tâm là vừa mới gần đây đã có một vụ nổ siêu tân tinh, hôm nay lại có tiếp.(mới gần đây cũng là vài triệu năm chứ nhiêu)
Kể ra dạo này cũng thật nhiều ngôi sao bị nổ quá. Vũ trụ này gần tới đến điểm kết của nó rồi, và ta cũng sắp được sống.
Mọi thứ đã thành tro bụi, ta đang lơ lửng trên không trung. Thật chán chường, vì tất cả hành tinh cũng đã toang nên ta chẳng có nơi nào để đi nữa, cũng chỉ đành thế này.
Ta vẫn còn nhớ người đó, đúng là tai họa của ta mà. Ủa rồi thiết bị lưu trữ hình ảnh của ta vài hôm trước mất rồi hả?! Món đó là thứ ta chi tiền vào nhiều nhất để không bị hỏng đó...(cũng vài tỷ năm rồi đó má)
...
...
...
Tới khoảnh khắc đó rồi. Sự hủy diệt của thế giới này. Thấy sự hủy diệt đang tới gần, ta chỉ muốn nói một câu.
"Ta yêu người Dazai Osamu."
Lời tỏ tình chậm trễ này mong người nghe thấy dù cho rằng ta biết đó là bất khả thi.
[Mọi thứ tối sầm lại. Cô nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, một kết thúc thực sự...
Cái chết đã đến với cô sau từng đấy năm trời.
Cô đã "hạnh phúc"...]
----------------------------------------------------------
Lúc đầu tui dự định làm một BE cơ, nhưng nghĩ lại cái kết đấy cũng có phần ác quá mức nên tui đã thay hướng HE.
"Cái bóng của mưa rơi" là để nói về Dazai với nhân vật "tôi". Cho dù nói Dazai là cái bóng đứng sau "tôi" để "tôi" bất tử thì "mưa rơi" là chỉ trạng thái của "tôi". Hay là nói "tôi" chính là cái bóng của Dazai là vì Trói buộc nên Dazai cũng có một cuộc đời dễ dàng hơn, ít thăng trầm hơn nhưng bản chất anh ta vẫn sẽ mãi là Nhân Gian Thất Cách
Plot về cơ bản là "tôi" dùng "Sách" để xuyên tới thế giới chú thuật, thành lập trói buộc để khiến bản thân nhớ mãi ko quên Dazai, khiến anh ta mãi sẽ sống miễn là "tôi" còn sống. Đó là lời nguyền đối với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro