Người dẫn tôi ra lối thoát [Oc x Char]
📢Lưa ý: Đây là Oc x Char (kiểu người thực yêu nét vẽ hư vô) và nếu bạn nào kh thích thì xin lướt qua.
Thế giới không có sự công bằng hay bất công. Nó chả tồn tại nổi một niềm tin. Tình yêu tích thực lại là nguồn "đau thương" cho người nào đó. Sự tiêu cực làm tăng lên sự "nguyền rủa" của con người.
Đó là những gì mà tôi có thể biết về thế giới lúc tôi còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không được sự yêu thương.
Đối với "Tôi" lúc đó là thật vô nghĩa khi tôi phải giả tạo trước mặt mọi người. Tôi ghét điều đó...Tôi ghét sự giả dối! Tôi ghét ai đó điều khiển tôi như một "con rối"! Tôi ghét người nào gọi tôi là "đứa trẻ ngoan"! Tôi ghét "người mẹ" của tôi... Tôi ghét chính bản thân tôi.
Những thứ mà tôi muốn đều là số 0. Tôi muốn được yêu thương. Tôi muốn tôi khỏe mạnh. Tôi muốn được công nhận. Tôi muốn sự tự do...
Điều tôi muốn đã trở thành sự thật nhưng sự đổi lại là một căn bệnh mà tôi không biết.
Suốt những thời gian trong bệnh viện một mình lãnh lẽo giữa bốn bức tường trắng. Ah! Thật là chán!!!! Tôi ghét sự nhàm chán nữa!!.
Không biết tình duyên ông trời cho tôi hay sao mà tôi tình cờ đọc được một cuốn sách mà anh trai tôi đem đến. Nó có tên khá độc lạ "Nhân Gian Nhân Cách"...
Những trang đầu,tôi thật sự không hiểu gì cả. Nó cứ như là một cuốn sách nói về một cuộc đời của một nhân vật mà tác giả tưởng tượng ra vậy mà lúc đầu tôi còn nghĩ đó là một cuốn sách nói về bình phẩm về cuộc sống chứ!
Ừ, ban đầu là vậy nhưng càng chui vào hố sâu của câu truyện, tôi lại càng cảm thấy thích thú hơn! Chàng trai nhân vật chính Oba Yozo làm tôi như nhìn thấy chính bản thân tôi ở đó vậy.
Cả hai đều có một điểm chung là luôn phải đeo lớp mặt nạ để người khác phải cười và tôn trọng mình vậy. Điều tôi càng thích thú là nhân vật chính này không hiểu được thứ mà ai cũng gọi là "con người".
Sau đó tôi dần tìm hiểu sâu hơn nữa và gặp một bộ phim Anime - Văn Hào Lưa Lạc. Với các tên nhân vật, tính cách dưới dạng thể là tên của các văn hào nổi tiếng của Nhật Bản lúc bấy giờ. Và tác giả của bộ "Nhân Gian Nhân Cách" cũng được làm nhân vật trong đó với cái tên y như ngoài đời thực - Dazai Osamu.
"Dazai?"
Đó là cái suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi bắt đầu tìm hiểu và dần dần tôi mang tình yêu của chính bản thân mình giao cho anh ta...
Từ đó cuộc sống trong bệnh viện không còn là sự nhàm chán nữa đối với tôi... Từ một đứa "cực kì" ghét đọc tiểu thuyết vì tối với tôi, những tác giả đó đang "giả tạo" bằng hình thức chữ viết. Nhưng khi tôi đọc cuốn sách "Nhân Gian Nhân Cách" thì cái suy nghĩ ban đầu của tôi nó thay đổi hoàn toàn...
Tôi ghét anh nữa, Dazai Osamu.... Chính anh là người mà tôi yêu thật lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro