Chương 8 (Hoàn)
Lưu ý của tác giả: Có một bối cảnh riêng về tuổi thơ của FyoZai (sẽ nhắc đến Chuuya).
[ "Tình hình của vật thí nghiệm số 0613 khu B thế nào rồi?"
"Bình thường."
"Tình hình của 029 khu B thì sao?"
"Bình thường."
"Xin hãy giữ nguyên hiện trạng, sau ba ngày sẽ có vật thí nghiệm mới được đưa đến, tên mã [ 1022 ]."
"Ừ, khu B nhận được."
Hai thiếu niên bị nhốt trong cùng một căn phòng tựa sát dựa vào nhau, đầy rẫy vết thương trên người.
"A, Dazai, muốn chạy trốn cùng nhau không?" Thiếu niên gầy gò tóc dài ngang lưng mở miệng, ôm hai chân từ tốn nói.
"Có thể nha, không phải Feyda đã đoán ra được rồi sao." Thiếu niên tóc hơi xoăn mở to mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà trống không trên đỉnh đầu, "Chạy khỏi đây."
"Thí nghiệm Arahabaki à..." ]
"Cậu định làm gì vậy? Dazai." Fyodor nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Dazai Osamu trước mặt đang cầm cây súng trên tay.
"Feyda thật sự thích đặt câu hỏi nha." Dazai Osamu chuyển súng trên tay, khẽ mỉm cười, khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Fyodor.
"Buồn quá, Dazai Osamu là một trợ thủ đắc lực đấy."
"Thời gian cũng không nhiều, Fyo ~ dor ~"
Giọng nói cố ý của Dazai Osamu khiến ánh mắt của Fyodor tối sầm lại, bị khẩu súng đen kịt lạnh lẽo chĩa vào mà không có một vẻ bối rối, vẻ mặt như thường cùng anh ta đối diện.
"Thật quá đáng, Dazai, rõ ràng là thí nghiệm thành công mà."
"Vậy thì, Dazai, trước khi mọi người người đến, có muốn chơi một ván cờ với nhau không?"
"Píp ―― píp―"
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tanizaki Junichirou đứng lên nhìn xung quanh rơi vào một vùng tăm tối.
"Mọi người, không sao chứ!" Nakajima Atsushi cuống quít nhìn quanh bốn phía, theo bản năng sử dụng Mãnh Thú Dưới Trăng, nhìn hai tay hóa hổ, trố mắt chốc lát, "Dị năng lực... Khôi phục..."
"Anh Ranpo! Anh không sao chứ!" Kunikida Doppo bước nhanh chạy đến nơi Edogawa Ranpo chờ trong trí nhớ.
"Không sao." Edogawa Ranpo nghe giọng nói trong bóng tối hỏi dò quanh người, mở mắt ra, "Kunikida, dị năng lực của cậu khôi phục rồi."
Kunikida Doppo xé một tờ giấy thử nghiệm phát động dị năng.
"Độc Bộ Ngâm Khách!"
Trong tay cầm Lý Tưởng chỉ hóa thành súng, Kunikida Doppo nhìn về phía Edogawa Ranpo.
"Anh Ranpo, Dazai ở đó..."
"Là cơ hội Dazai tạo ra, Kunikida." Edogawa Ranpo nhìn tia chớp xung quanh, bọn họ đều đang thử nghiệm dị năng lực, "Đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng mà Dazai giữ lại cho chúng ta."
Ba lần cơ hội, lần thứ nhất là để đàn em trốn thoát, lần thứ hai là lẻn vào phòng thí nghiệm cứu trợ, lần thứ ba, là phá hủy nó.
"Điều khiển trọng lực."
Xung quanh bị ánh sáng đỏ vây quanh, trọng lực của Nakahara Chuuya dễ như ăn cháo phá hủy căn phòng nhốt bọn họ mấy ngày nay.
"Lâu rồi mới có cái cảm giác này." Nakahara Chuuya đá bay một tảng đá rơi xuống ra xa, chân phải duy trì động tác đá, trên mặt mang theo cười.
"Để tỏ lòng biết ơn của tôi vì đã nói không ngừng mấy ngày ở đây, tôi sẽ dùng trọng lực, san nơi này thành đất phẳng!"
"Dazai, lẽ ra cậu không nên làm như thế."
Trên mặt Dazai Osamu mang theo cười, cầm cờ màu trắng trong tay.
"Ba nước, còn một nước."
"Không." Fyodor cầm trong tay cờ màu đen, ánh mắt nhìn bàn cờ, "Là bốn nước đi, còn một nước."
"Anh đã quên bước anh đi rồi sao?"
"Sigma, đi thôi." Nikolai Gogol nhìn mà hình giám sát, mất mặt lôi kéo Sigma hất áo choàng lên, "Đi tìm Feyda."
"Cho dù là ba nước hay bốn nước." Khóe miệng Dazai Osamu không còn cười, đặt quâm cờ màu trắng xuống bàn cờ, "Bước cuối cùng, cũng là tôi thắng."
"Dazai! | Anh Dazai!"
Người hai phe tập hợp.
"Thú vị quá đấy." Fyodor đứng lên xoay người bước đi, "Cậu thắng, Dazai, thế nhưng, cậu không giết chết tôi được."
"Khẩu súng này vẫn luôn là khẩu súng rỗng." Fyodor dừng bước lại, quay đầu nhìn anh ta.
Dazai Osamu cầm khẩu súng trong tay ném lên bàn cờ, cười nhìn thẳng hắn.
"Mặc dù thật sự không muốn nói, nhưng cậu hiện tại thật sự vẫn chưa thể chết."
"Có đúng không?" Fyodor xoay người, thật lòng nhìn anh ta, "Tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?"
"Hay là nên đi?" Dazai Osamu cười đứng lên, hai tay đút túi, xoay người đồng thời nói với hắn: "Đã lâu không gặp, tạm biệt."
Nikolai Gogol hất chiếc áo choàng, Fyodor biến mất tại chỗ, dư âm biến mất bên tai Dazai Osamu.
"Đã lâu không gặp, Dazai, tạm biệt."
"Anh Dazai, anh không sao chứ!"
"Không sao nha, cậu làm không tệ." Dazai Osamu yên tâm giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Nakajima Atsushi, khiến cậu thanh thiếu niên đỏ mặt.
"Anh Dazai! Tôi——" Akutagawa Ryuunosuke đột nhiên xông lên trước, nói còn chưa dứt lời liền bị Dazai Osamu sờ đầu đến cả người đều đã biến thành màu đỏ.
"Làm không tệ Akutagawa, cậu lớn rồi."
"Này này này――" Nhìn học trò ngã xuống, Dazai Osamu chớp mắt nhìn, nhìn về phía Nakahara Chuuya và Akutagawa Gin ở phía sau.
"Cứ giao cho em, anh Dazai." Akutagawa Gin nâng Akutagawa Ryuunosuke dậy, mỉm cười với Dazai Osamu, cũng được khen thưởng một cái vỗ đầu, hạnh phúc đến nỗi xung quanh đều đang nở hoa.
"Làm sao mà Dazai phát hiện ra vậy?" Edogawa Ranpo đứng bên cạnh Dazai Osamu, nhìn phòng thí nghiệm hóa thành một đống đổ nát.
"Chắc anh Ranpo cũng đã phát hiện ra sớm rồi nhỉ." Dazai Osamu nhìn lên không trung, như đang nhớ lại cái gì.
"Sau khi mọi người đến, tôi lập tức phát hiện ra khi tôi quay lại căn phòng mà Fyodor đã chuẩn bị cho tôi, dù sao, đầu óc của tôi cũng sẽ không lừa tôi."
"Phải vậy không, vậy là cậu tìm thấy thứ gì khi còn bé?"
"Vâng, là giao ước với anh ta khi còn bé." Dazai Osamu nhắm mắt.
"Về thôi, anh Ranpo, chủ tịch sẽ lo đó."
"Đi thôi!"
Edogawa Ranpo nắm tay Dazai Osamu, kéo anh ta đi đến hướng xã trưởng cùng những đồng nghiệp đang đứng dưới ánh mặt trời chờ đợi.
【 "Dazai, muốn lập giao ước cùng tôi không?"
"Gì?"
"Cùng nhau, tiêu diệt những kẻ mang dị năng lực, ở bên tôi, làm đồng loại duy nhất với tôi."
Dazai Osamu cười nhìn hắn, trong mắt sâu không thấy đáy.
"Có vẻ như hơi khó khăn nha."
Bước thứ nhất, hai người giống nhau, mỗi người đi một ngả. 】
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro