Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[ "Quý cô, dáng người của quý cô thật sự khiến trái tim tôi rung động không thôi, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ từ ngữ trau truốt nào để diễn tả sự mỹ lệ của quý cô, vậy nên――" Dazai Osamu nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô gái tiệm cà phê đặt trên cổ tay mình, "Cô có cảm nhận được mạch đập của tôi đang đập vì cô không?"

"Vâng anh Dazai." Cô ta vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp ngọt ngào, "Miễn là anh trả hết toàn bộ số nợ bên tôi trước, tôi sẽ có thể cảm nhận tốt hơn mạch đập của anh."

"Tôi rất xin lỗi――" Nhìn ra được Dazai Osamu muốn nói điều gì đó, Kunikida Doppo dùng tư thế kinh người chắn giữa hai người bọn họ.

"Dazai! Đừng gây thêm rắc rối cho Trụ sở Thám Tử nữa! Nhiệm vụ Chủ tịch đích thân giao cho cậu! Thật không thể hiểu được rốt cuộc tại sao hồi đó tôi lại bị bùa mê gì mê hoặc tâm hồn! Được rồi, tôi không cần biết buổi sáng cậu lại lêu lổng ở đâu, bây giờ, lập tức, ngay lập tức, cậu phải đi làm ngay cho tôi!"

"Rồi rồi, chỉ cần đợi tôi ăn nốt thịt cua đóng hộp còn thừa từ sáng đã――"

"Một giây cũng không đợi được!" Kunikida Doppo túm lấy cổ áo Dazai Osamu.

"Này, Dazai――" Edogawa Ranpo đang uống một lon nước có ga, "Cậu――"

Dazai Osamu ở góc độ những người khác không thấy, chớp chớp mắt với gã.

"..."

"Bánh quy dự trữ của thám tử lừng danh hết rồi――"

"Không sao anh Ranpo!" Dazai Osamu đan hai tay trước ngực, "Kunikida mau buông ra ~ Tôi phải đi mua đồ ăn vặt cho anh Ranpo! Tất nhiên, nhiệm vụ cũng sẽ được hoàn thành tốt ~ yên tâm đi yên tâm đi ~" ]

"Quả nhiên là dù ở thế giới nào, thám tử lừng danh vẫn luôn có thể nhìn thấu sự thật! Edogawa Ranpo hài lòng gật đầu, dựng thẳng một ngón tay.

"Tại sao cậu ta lại muốn giấu bí mật về tất cả những chuyện này?"

"Ai biết được. Cho dù trong thế giới này cậu ta là người của Trụ sở Thám Tử thì bản chất cũng sẽ không thay đổi là bao. Có lẽ cậu ta đang âm mưu một kế hoạch khủng khiếp nào đó."

"Phải không..."

[ "Vậy thì Atsushi, đi với tôi thôi!"

"Vâng? Lại có nhiệm vụ quan trọng sao, chúng ta sẽ――"

"Đúng vậy đó, rất quan trong, nhiệm vụ này không thể thiếu cậu."

Nakajima Atsushi kéo theo rất nhiều đồ ăn vặt mua trên đường đi theo Dazai Osamu đến địa điểm, cậu ta quả thật có cảm giác thất bại đang trên thuyền giặc¹. Vậy tại sao vị trí của nhiệm vụ lại ở Port Mafia?! Vâng là Port Mafia đó, anh Dazai!! Ngay cả lạc đường cũng có giới hạn thôi!!

¹ 上了贼船: trên thuyền giặc, trên tàu cướp biển. 」. Một thành ngữ Trung Quốc, theo baikebaidu nghĩa là bạn lạc lối và khó thoát ra.

"Rồi rồi Atsushi, vẻ mặt cậu kinh ngạc quá đi mất." Dazai Osamu vỗ vỗ mặt Nakajima Atsushi, "Đành vậy thôi, ai nhường..." Anh ta dừng một chút, như nghĩ tới điều gì buồn cười, thở dài một hơi sau khi huýt một tiếng sáo không ăn nhập gì.

"Quên đi, tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tóm lại, cứ đi theo tôi."

Rõ ràng là thành viên của một tổ chức thù địch tới, khi Dazai Osamu dẫn Nakajima Atsushi bước lên bậc thang lại không ai dám giơ súng chĩa về phía anh ta. Tất cả mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu, giống như chỉ là một trận gió thổi qua.

"Quả nhiên là mày cá thu." Phía trên truyền đến một giọng nói đầy thái độ khoa trương, "Cách xa như vậy mà cũng có thể ngửi được mùi hôi thối nồng nặc."

"Ồ, Chuuya!" Dazai Osamu giương khuôn mặt tươi cười vẫy vẫy tay với người đang đến, "Dạo này khỏe không? Ấy xin lỗi xin lỗi, toàn thân con sên nhớp nháp vậy thì chắc chắn cả ngày đều cảm thấy ghê tởm rồi."

"Mày muốn chết à?!" Con ngươi của Nakahara Chuuya đột nhiên co rút, một giây sau nắm đấm lạnh lùng đã ở trước mặt Dazai Osamu.

Người sau dễ dàng nhảy một lùi lại một chút: "Được rồi được rồi, rõ ràng là cậu biết đánh không trúng tôi. Cậu đã nhận nhiệm vụ đi ha, đánh tôi tàn phế ở đây thì khó có thể giải thích với ông Mori nha."

Nakahara Chuuya cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, cho nên quả nhiên phải đợi sau khi kết thúc mọi chuyện tao mới đánh tên khốn nhà mày tàn phế được." ]

"Thật hoài niệm. Đây đều là cảnh rất nhiều năm trước mới có." Mori Ougai khẽ thở dài, ông ta tha thiết tiếc nuối.

"Hoài niệm?" Nakahara Chuuya cẩn thận làu nhàu hai từ này, "Vậy đây là ―― thế giới bình thường."

"Thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia có quan hệ bất hòa chưa rõ thật giả..." Kunikida Doppo ghi lại thông tin hắn có được vào sổ tay của mình, "Khi đánh nhau thường không đánh tới đối phương, sự tương xứng với con sên và cá thu..."

"Cả chuyện này cũng cậu muốn ghi chép lại hả... Đây hoàn toàn chỉ là chuyện cãi nhau giữa hai học sinh trung học cơ sở thôi..." Yosano Akiko nhỏ giọng trêu chọc Kunikida Doppo, khó có thể tin rằng đây là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

[ "Boss, tôi đã đưa người tới." Cánh cửa lớn màu sẫm từ từ bị mở ra, nghe tiếng cọ xát trên thảm không khó để nhận ra đây là đồ cổ lâu đời.

"Vất vả rồi, Chuuya. Chào mừng cậu, Dazai." Giọng nói của Mori Ougai vững vàng, trên mặt là nụ cười vui vẻ nho nhỏ.

"Nghi thức chào mừng gì gì đó bỏ bớt đi ông Mori, mau nói cho xong mọi chuyện để tôi còn có thể kết thúc công việc sớm."

"Vẫn sắc bén như vậy sao, Dazai?"

"Ông cũng thế, vẫn còn giúp Elise chọn váy chải tóc sao?"

"Boss――" một bóng đen từ phía sau của vọt tới, hai người đang nói chuyện đột nhiên bị ngắt lời, "Tôi nghe nói ―― có nhiệm vụ quan trọng nên vội vàng tới đây." ]

"Cái gì? Tôi? Sao tôi có thể như thế? Không thể nào có chuyện tôi thông đồng làm bậy cùng Port Mafia!" Akutagawa Ryuunosuke khó thở đến đột nhiên ho khan lên, "Đây là bôi nhọ!"

"Bình tĩnh bình tĩnh Akutagawa, đây là một thế giới khác, có vô số thế giới khả năng mà."

[ Mori Ogai vui sướng mà cười rộ lên: "Đúng là người trẻ tuổi, có rất nhiều nhiệt tình nha, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy tôi sẽ không dài dòng nữa. Nhiệm vụ hôm nay của mọi người chỉ có một, Akutagawa, và cả cậu bé người hổ, Dazai cùng Chuuya cũng đến đây là vì chuyện hai cậu sẽ hợp tác đó."

"Cậu ta?――" Hai giọng nói đột nhiên cất cao, thậm chí có thể nghe được tiếng vang vọng trong văn phòng trống trải.

"Đúng vậy, đây là quyết định nhất trí của Port Mafia và Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, vì lợi ích của cả hai bên nên tạm thời đình chiến. Hơn nữa..." Lão ta chớp mắt, dừng câu chuyện, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, "Hơn nữa về sức mạnh của hai cậu cũng có thể tạm dùng từ xuất sắc để hình dung, tôi thấy Yokohama sẽ cần bọn nhỏ sớm thôi. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ rất dài, hoặc có thể sẽ rất ngắn, Dazai và Chuuya sẽ tiến hành huấn luyện cho hai cậu, cuối cùng nếu chỉ xuất sắc, hoặc là dáng vẻ hoàn toàn không đủ. Khi nào hai người các cậu có thể ăn ý giống Dazai và Chuuya, có lẽ thời điểm tôi từ chức nhường đường cũng sắp tới."

"Tôi và con cá thu này không có cái gì đáng để nói là ăn ý cả." Nakahara Chuuya khinh bỉ nhìn Dazai Osamu, "Chỉ cần lần này nó không đứng một bên xem tôi cùng hai đứa nhóc kia đánh nhau, thỉnh thoảng giễu cợt vài câu quấy nhiễu đến hành động của tôi thì tôi thực sự phải cảm tạ trời đất rồi."

"Hở, bảo sao, giống như vậy đó, con sên chỉ biết động tay động chân mãi mãi không thể cảm nhận được sự vất vả của việc động não. Đó là lý do tại sao một cuộc thi lý luận hay cái gì đó khác vẫn bị lung tung rối loạn, đời này Chuuya mãi mãi cũng sẽ không thể so sánh được với tôi đâu."

"Tao thua mày lúc nào hả tên khốn luôn làm chậm quá trình mọi việc kia!"

"Mỗi một lần được chưa? Là mỗi, một, lần, mỗi một lần được chưa?"

"Thôi đi kẻ gian lận, mày thật sự cho rằng tao không biết trước khi chơi game mày đã động tay động chân với mấy cái nút bấm của tao khiến nó không nhạy?"

"Chuuya! Những năm tháng còn lại của tôi thực sự còn có thể thấy IQ của cậu tăng lên một chút đó!"

"IQ, của, tôi, ngay, từ, đầu, đã, rất, cao rồi."

"Phải không phải không? Nhưng, thật, tiếc, khi, chỉ, có, mày, nghĩ, như, vậy."

"Quả nhiên đối phó với kẻ chỉ biết nói nhanh như mày cũng chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

"Nhìn đi nhìn đi," Chuuya tức muốn hộc máu: "Tao thật sự không nghĩ ra loại người này hóa ra lại từng là cộng sự của tao. Cũng không phải mày chỉ biết làm ra vẻ công phu à?"

"Đừng có đem tao――"

"Vẫn chỉ là chú lùn tịt chỉ biết làm ra vẻ công phu――"

"Nhập làm một cùng loại bại hoại xã hội như mày đấy!"

"Thật là, đừng lúc nào cũng nói cùng nhau như thế... "Mori Ougai bị giọng nói ồn ào này phiền đến mức đầu óc ong ong, ấn ấn huyệt thái dương, bất đắc dĩ quay đầu về một bên. ]

Mọi người đứng ở hiện trường gần như muốn phá lên cười.

"Ha ha?" Chuuya cười gượng vài tiếng, "Tôi nên sớm nghĩ tới, cho dù là ở thế giới nào, nó cũng đều chọc vào điểm yếu của người khác, đã kiêu ngạo lại còn rất tự luyến!"

"Đừng nhiều lời, Chuuya, ngay cả cậu cũng không nhận ra trong giọng điệu của cậu cũng có một chút vui vẻ kìa." Mori Ougai nhẹ nhàng bổ một đao.

"Thật tốt nha, bao lâu rồi thiếp không được thấy Chuuya có sức sống như vậy?" Ozaki Kouyou dùng tay áo to rộng của kimono che che miệng giác đang bất giác nở nụ cười, "Ngài Mo... Mori, tôi muốn hỏi vừa rồi, ngài――"

"Tôi thật sự không chết, bé Elise có thể làm chứng ―― à Elise bé bỏng không ở bên tôi... Đúng rồi! Cậu bé gười hổ cũng biết điều này, đúng không?" Nhắc tới Elise, khuôn mặt vốn dĩ hơi bừng bừng hứng thú của Mori Ougai lại trầm xuống, ông ta cảm thấy mình có thể chết trong không gian này vì suy sụp tinh thần không chừng.

"À, phải, viện trưởng đã thu nhận tôi sau ngày hôm đó."

"Viện ―― trưởng?"

"Chính là viện trưởng trại trẻ mồ côi, vì đó là thỉnh cầu của Dazai nên tôi cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi."

"Là vậy sao, không phải đứa bé kia làm sao..." Độ cung nơi khóe miệng của Ozaki Kouyou hạ xuống. Từ sau khi Dazai Osamu kế thừa vị trí thủ lĩnh, chung quy cô không thể tha thứ cho anh ta được vì trên tay đã nhuốm máu tươi của đời trước cho vị trí này, cô cũng sẽ không lại cười trêu ghẹo hai đứa trẻ "Song Hắc" đã từng một lần vang vọng chợ đen gọi cô là chị hai chị hai.

Là Ozaki Kouyou cô đánh giá cao Dazai Osamu. Tất cả mọi người đều đánh giá cao sự vô tình của Dazai Osamu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro