
Chương 11
[ Bình minh.
Chết vào thời khắc thiêng liêng thanh thản nhất định sẽ rất hạnh phúc đi.
Dazai Osamu nghĩ, trì hoãn không có hành động.
Bình minh đều có mỗi ngày, hy vọng của anh ta là được sinh ra vào thời điểm này. Một thân Dazai Osamu, chỉ xứng lang thang ở ngã ba sống chết trắng đen, nhân thế ấm lạnh, thiên đường địa ngục, đều không thuộc về tất cả.
Anh ta áp hai tay vào nhau, để sát vào môi thở ra một luồng khí ấm nóng. Ngay cả cảm giác rõ ràng như vậy, anh ta cũng chưa từng nhận ra ảo ảnh chân thật chẳng qua bản thân vẫn còn sống.
Dazai Osamu khoác lên người chiếc áo gió, hơi ngẩng đầu lên, thân hình thon gầy quá mức ẩn hiện dưới ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn.
"Lợi thế đúng chỗ."
Sáng sớm Trụ sở Thám Tử liền nhận được tin tức được truyền tới từ bên Tayama Katai, tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ: Mọi thứ đều ổn. Edogawa Ranpo nhìn thoáng qua lập tức suy luận ra rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, nói là muốn ra ngoài bàn bạc việc phải làm của một thám tử lừng danh, chỉ giải thích vài câu vô cùng đơn giản liền rời đi. Dazai Osamu người này lại biến mất không thấy bóng một lần ở thời khắc mấu chốt, vì thế Kunikida Doppo dưới thân phận chủ tịch tiếp theo chấp hành phương châm tác chiến của chủ tịch để lại.
Ba người Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke, Izumi Kyouka là đội chiến đấu tuyến đầu nhỏ mà Dazai Osamu đã thành lập mấy tháng trước, mai phục trong vòng vây của chính phủ. Mặc dù ba người này không ít cho nhau cái nhìn không ưa mắt, nhưng chỉ cần nói một tiếng là mệnh lệnh của Dazai Osamu, phỏng chừng cũng sẽ không có một tiếng phản đối nào.
Yosano Akiko là người mang dị năng lực hệ chữa bệnh độc nhất được an bài trong Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, ngài Hirotsu gánh vác trách nhiệm bảo vệ cô ta khỏi nguy hiểm.
Đến nỗi Port Mafia dư lại vài người, tựa hồ đều được lệnh thực hiện nhiệm vụ cho một người Kunikida Doppo cũng không nghĩ hỏi nhiều, dù sao đó cũng là tổ chức đối địch, trong lòng không có khúc mắc nói thật ra chính là không có khả năng. Hiện tại gã có thể làm, chính là cố sống chết bảo vệ lãnh địa của Trụ sở Thám Tử khỏi bị xâm phạm, thành phố được Trụ sở Thám Tử yêu không bị đánh tan hoang. ]
"Đúng vậy, đây là động cơ thúc đẩy tồn tại của trụ sở tôi." Fukuzawa Yukichi gật đầu đồng ý, cho dù ở đâu, Kunikida vẫn luôn lấy điều này chứng minh sức mạnh bằng bản tính kiên trì của chính mình, đây cũng là lý do vì sao hắn là người duy nhất có thể gánh trách nhiệm quan trọng này.
Mori Ougai nhắm mắt, ông ta cùng Fukuzawa Yukichi sở dĩ có thể nhiều lần sát cánh bên nhau sau khi đi con đường hoàn toàn khác nhau còn có thể cùng tồn tại nhiều lần, nhiều lần hợp tác, điểm xâu chuỗi trung gian nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ còn lại Yokohama cùng với kính trọng đối người nọ.
Đây là tất cả, thủ lĩnh của hai tổ chức dị năng lực lớn gắng sức tất cả.
Đây là tất cả, nỗi niềm xót xa mà chỉ có những người tài ở cương vị thủ lĩnh mới có.
[ Văn phòng của thủ lĩnh Port Mafia Mafia một mảnh tĩnh mịch.
Tayama Katai rũ đầu dùng tay xoa xoa miếng băng cá nhân trên mũi. Cái gì, chuyện này, thậm chí gã ta cũng không nghĩ tới.
"Ây, Tayama, đã lâu không gặp!!" Thứ gì đó màu xanh lá cây xoay vòng trong không trung vài vòng cùng tiếng mở cửa, bị Tayama Katai vững vàng mà tiếp ở trong tay.
Gã ta trầm mặc sau một lúc lâu, đội chiếc mũ lính lên đầu do người đưa tới.
"Có gì sao ~"
"Được rồi Teruko, dù sao nhiệm vụ ẩn núp nhiều năm như vậy cuối cùng cũng vừa mới hạ màn." Một giọng năm trầm thấp hơn ngay sau đó vang lên, Ouchi Fukuchi dẫn mọi người của Chó Săn bước vào trong phòng, "Chẳng qua là chưa kết thúc được."
"Đúng vậy đội trưởng!" Sắc mặt ghét bỏ của Oukura Teruko nháy mắt xoay chuyển 180 độ, vui sướng trong mắt so với cô gái đang yêu chỉ có hơn chứ không kém.
Hoa tai của Oukura Teruko dưới ánh vàng rực rỡ, trong mắt Tayama Katai thoáng có vẻ hơi chói mắt: "Vậy thì anh muốn mang thông tin quan trọng gì cho chúng tôi -- Tayama?"
Tayama Katai thực hiện qua loa động tác chào hỏi quân sự, mở miệng nói: "Port Mafia đã xử lý kẻ mà bọn họ cho rằng là kẻ phản bội, phái tôi tới nơi này là vì giấu tai mắt mọi người. Về việc thực hiện kế hoạch tác chiến nói thật tôi cũng không có được nhiều thông tin, Trụ sở Thám Tử và Port Mafia đã lén bí mật lấy được liên hệ, tôi phải đi đến kết luận là bọn họ sẽ không thực hiện hành động nào sắp tới cả, cứ bình tĩnh xem biến."
"Đây coi như tin tức tốt sao?" Oukura Teruko híp mắt cười hì hì nói, "Tayama, anh nói bọn chúng đứng giữa mà phái anh tới đây rốt cuộc là có dụng ý gì sao?
Anh có vẻ bị ảnh hưởng --"
Tayama Katai biết người này khó giải quyết đến cỡ nào, vừa rồi lời nói gã ta thậm chí còn không có một chút ý phản đối nào: "Chó Săn là đơn vị của tôi, mà tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội tổ chức của mình -- ngay cả khi các người thấy thế nào, kết quả đều sẽ không thay đổi, uổng phí công phu sao?"
"Được rồi được rồi, tính giương cung bạt kiếm gì sao." Cuối cùng vẫn là Ouchi Fukuchi đứng ra giảng hòa, "Nguồn thông tin có đáng tin cậy hay không, xét cho cùng thì còn có nhiều điều quan trọng hơn, việc liên quan đến sự sống cái chết còn chưa làm nổi. Có phải lòng dạ sắt đá không--"
"Vâng."
Không khí càng thêm lúng túng.
Teruko tủi thân nghiêng đầu sang một bên, ngầm nguyền rủa Suehiro Tetchou trăm ngàn vạn biến: "Tại sao đội trưởng không hỏi tôi..." ]
Vẻ mặt của Nakajima Atsushi khó có thể tin: "Gián điệp thật sự hóa ra lại là anh ta?! Vậy quyết định trước đó của anh Dazai... làm sao có thể sai được?!"
"Nói chính xác là không sai." Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm bóng người lay động trên màn hình, "Lúc trước nó có nhắc tới rồi, bom khói đạn gì đó."
Nếu là Dazai Osamu nói, liền tuyệt đối không thể có sai.
Phàm là kẻ nào có quan hệ sâu rộng cùng anh ta, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Về lý do tại sao, không ai có thể nói ra.
Đại khái là nụ cười trên mặt anh ta trong một khắc không biến mất, vừa phải như do phép dựng hình bằng thước kẻ và compa¹ làm ra. Đại khái là anh ta đang trong lúc lơ đãng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt gió xuân ấm áp. Đại khái là thủ lĩnh / cán bộ trước của Port Mafia cùng với thân phận thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
¹「 尺规作图: thước quy làm đồ 」 là phép dựng các độ dài, góc, và các hình hình học khác bằng cách chỉ sử dụng một thước kẻ thẳng lý tưởng và compa. Thước kẻ thẳng lý tưởng được giả định là dài vô hạn, chỉ có 1 cạnh và không khắc vạch. Compa được giả định không bị xê dịch hay méo khi quay trên giấy.
Ai biết được.
Ai biến anh ta thành Dazai Osamu.
[ Cánh cửa của nhà giam bị người tới một chân đá văng.
"Sao rồi ngài thủ lĩnh của Port Mafia?" Edogawa Ranpo đè vành mũ, lập tức đi thẳng đến nơi sâu nhất, "Ồ, xem ra chạy mất rồi."
"Là cậu thám tử ưa thích của anh Fukuzawa sao ~" Giọng của Mori Ougai truyền ra xấp xỉ với làm nũng, từ ngữ này dường như không có vẻ là không có gì hợp với độ tuổi ông chú bốn mươi của lão ta.
Edogawa Ranpo rõ ràng là bị lời này của lão ta lấy lòng: "Chẳng qua không liên quan gì cả, thám tử lừng danh sẽ lo liệu tốt tất cả! Gã kia nói giao cho Dazai sẽ ổn thôi."
"Cũng không phải là tôi nghi ngờ năng lực của Trụ sở Thám Tử, chuyện cướp ngục, một người làm thật sự sẽ được à?" Mori Ougai lắc lắc còng tay trên tay.
"Ừm? Nhờ có sự giúp đỡ của chàng trai đội mũ, cậu ta sẽ luôn hữu ích ở thời khắc mấu chốt!" Edogawa Ranpo dừng một chút sau đó thối lui, trong mắt lóe lên một tia sáng, "Với lại, ai nói là một mình tôi làm?"
Mori Ougai lúc này mới phát hiện bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác.
Tất cả mọi người bị cậu dùng ở tuyến đầu rồi, Dazai.
Lần này cũng vậy sao? Chỉ có một mình cậu—— ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro