Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1. OOC
2. Xem ảnh thể Văn Hào Dã Khuyển tuyến giả định.

~

~

~

Convert: StrayDogsHouse

Edit + beta: HngThnhNgan

————


Tin tức về cái chết của thủ lĩnh Port Mafia đã lan truyền khắp chợ đen mặc dù tin tức đã bị phong tỏa hết tất cả, một buổi tối, biến động bất ngờ, đế vương đêm tối mang lại sự sống mới cho Port Mafia đã đi đến cái kết mà anh ta mong muốn, hầu như tất cả mọi người đều vỗ tay lớn tiếng, lấy việc ăn mừng tỏ ý vui mừng ác quỷ đã ngã xuống.

Anh ta không có lễ tang, thậm chí là không có những người thực sự thương tiếc anh ta. Cuối cùng, hũ tro cốt nho nhỏ của anh ta thỏa mãn ước nguyện của anh ta đã được Akutagawa Gin chôn ở bờ biển.

Gió sẽ có một ngày thổi tan tội ác của anh ta, những suy nghĩ của anh ta. Không biết khi nó gào thét chà xát vào ranh giới của ký ức, có thể tìm được linh hồn đang run rẩy khóc thút thít của anh ta ở một góc hay không.

Khi Nakahara Chuuya lấy tốc độ nhanh nhất đời này chạy về Yokohama, hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy thi thể ấy lần cuối. Như vậy cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, đối với một tên chỉ biết tạo thêm phiền phức như vậy, kẻ tồi tệ để lại một mớ hỗn độn cho hắn thì có gì để thông cảm.

Điều hắn chú ý là, chẳng qua là lãng phí đặc sản mà hắn mang về từ nơi khác. Hắn được cử đi công tác như chỉ thị, còn tàn ác hứng thú kêu hắn mang đặc sản từ nơi khác về cho anh ta. Rõ ràng hắn nhớ rõ anh ta rất thích ăn cua đóng hộp.

Chung quy hắn không trốn thoát được khỏi kế hoạch của Dazai Osamu, trên khăn quàng cổ màu đỏ tươi nhuốm đầy máu tươi của các thế hệ thủ lĩnh, đứng ở chỗ cao nhất tuyên bố với mọi người về sự ra đời của thủ lĩnh kế nhiệm của Port Mafia. Bất kể có hợp hay không, nếu kết thúc thì phải như thế này.

Port Mafia trong một đêm gặp mười mấy tổ chức lớn nhỏ tập kích, dù cho Nakahara Chuuya hắn ba đầu sáu tay, dù cho không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực, dù cho hắn đã mất công sức mấy năm cuối cùng mới ổn định lại mọi chuyện, Port Mafia cũng không còn vinh quang như ngày xưa.

Thật ra không phải năng lực của Nakahara Chuuya hắn quá kém, chỉ là dựa vào thành tựu to lớn của thủ lĩnh tiền nhiệm, những điều này không nên được coi là điều hiển nhiên.

Quan trọng nhất chính là, anh ta không còn nữa, cũng không phải là cố vấn đứng đầu bày mưu lập kế, mà là cộng sự của Nakahara Chuuya hắn, một trong Song Hắc không còn nữa. Tất cả đều không còn ý nghĩa.

Là bắt đầu từ khi nào? Rõ ràng mười lăm tuổi năm ấy hắn còn có thể lôi cổ áo bị túm giữ kia, công sự gian xảo ngoan cố còn quái gở mà kêu con sên. Là từ giây phút kia hắn quỳ xuống bắt đầu nguyện trung thành, là từ giây phút anh ta nói cho hắn biết rằng thủ lĩnh tiền nhiệm bị chính tay anh ta bắn chết, từ giây phút anh ta ra mệnh lệnh cho hắn tuân thủ cấp bậc, bản chất thay đổi.

Hay là sớm hơn. Có lẽ từ giây phút hai người gặp nhau.

Sớm hơn. Từ sự ra đời của thế giới, tất cả những điều này đều đã được định trước.

Nakahara Chuuya dường như muốn kiềm chế bản thân để không cười ra tiếng. Này tính là gì? Mệnh lệnh của thần? Giỡn gì vậy. Đây cũng không phải là đứa trẻ chơi đóng vai gia đình trong truyện cổ tích.

Giây tiếp theo Mori Ougai giống như thoáng xuất hiện ở trước mắt hắn. Là vì hận thù của hắn quá sâu sao? Sau khi xuống địa ngục còn có thể nhìn thấy người quen thật không tệ.

"Chuuya."

Mí mắt của Nakahara Chuuya giật giật: "Cuối cùng mình cũng chết rồi ư?"

"Chuyện này, tôi nghĩ là không thể." Ông ta dừng một chút, "Vì tôi không chết."

Quả nhiên là xuống địa ngục rồi, gặp toàn những người bắt đầu nói điều kỳ lạ.

"Tôi không nói dối." Mori Ougai rất trịnh trọng mà lắc đầu, "Chuuya, với bộ đồ của cậu, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Dazai nhỉ."

Nói Mori Ougai không ngạc nhiên là giả. Khi ông ta thấy Dazai Osamu giơ súng đứng trước mặt mình, ông ta rất vui vẻ yên tâm. Tựa như ông ta đã làm vậy với đời trước, đây là giải pháp tốt nhất của ông ta. Rồi một tiếng súng vang lên.

Có trời mới biết lúc ông ta tỉnh lại nhìn thấy trời xanh cỏ xanh, khi vẻ mặt ghét bỏ của Elise đứng bên cạnh ông ta, tâm tình của ông ta rốt cuộc méo mó như thế nào. Đây là hướng đi không đúng.

Không muốn trả giá mà muốn có được mọi thứ, chung quy sẽ gặp báo ứng. Cái chết không phải sự kết thúc của mọi thứ, mà là tất cả những gì diễn ra trước đó. Cái chết chẳng qua là sự tồn tại.

Ít nhất là với Dazai, lúc đầu hẳn là cái kết phải do Mori Ougai gánh chịu cuối cùng lại do Dazai Osamu gánh chịu. Ông ta đồng cảm với Dazai, nhưng ông ta cũng không làm sao mà nghĩ ra được tại sao những gì ông ta dạy đứa trẻ ấy cuối cũng lại đi một nước cờ bí đồng quy vu tận.

Vì thế Mori Ougai hít sâu một hơi: "Chuuya, tôi thật sự không chết, đầu óc tôi rất minh mẫn, xin đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm tôi. Dazai không có giết đời trước, cậu ấy cứu tôi."

Nakahara Chuuya cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khác: "Nói như vậy, những tin đồn đó đều chính tên ngốc đó tung ra?"

"Thủ —— đời trước?" Một giọng nói khác bỗng nhiên vang lên, là Ozaki Kouyou, cô gần như đang kêu lên sợ hãi.

"Thế Port Mafia các người cuối cùng đang âm mưu gì vậy." Lần này là Kunikida Doppo của Trụ sở Thám Tử.

"Cho dù là gì, nhất định tôi cũng sẽ đập nát điều này." Một giọng nam hơi u ám vang lên, Akutagawa Ryuunosuke cũng không biết xuất hiện khi nào.

Sự việc bắt đầu trở nên kỳ quái.

"Viện trưởng... Tình huống này là sao ạ?" Nakajima Atsushi hơi ghé vào bên tai Mori Ougai.

"Hỏi hay lắm, cậu bé người hổ!" Giọng nói trẻ tuổi nhanh nhẹn vang như sấm dậy đất bằng, "Đây là thế giới bên trong, nói cách khác là thế giới khởi nguyên, sinh ra cấu tạo. Ài giải thích rất phiền phức. Tóm lại, tôi gọi tất cả mọi người lại với nhau ngày hôm nay là có chuyện rất quan trọng."

"..." Edogawa Ranpo bĩu môi.

"Tôi nghĩ cậu bé người hổ, Fyodor và Akutagawa, anh Ranpo hẳn là biết về điều này, đây là bên trong [ The Book ]."

"[ The Book ]?" Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi kinh ngạc mà liếc nhau, ngay sau đó cả hai lại sinh chán ghét mà nhanh chóng bỏ qua một bên.

"Nói như vậy thì đây vẫn là kế hoạch của kẻ mặc đồ đen kia sao?" Akutagawa Ryuunosuke nhăn mặt, giọng điệu rất khó chịu.

"Ồ, cũng không thể xem như vậy. Tính ra, bây giờ nói cho các người cũng không sao. Sự tồn tại của [ The Book ] là dựa vào dị năng lực của Dazai, đúng vậy, chính là thủ lĩnh tiền nhiệm của Port Mafia. Dị năng lực của cậu ta có thể vô hiệu hóa mọi dị năng lực, không có ngoại lệ, thật sự làm khó cho hệ thống." Giọng nói kia dừng một chút, "Tuy nhiên, vì Dazai không tồn tại, hệ thống của thế giới này không thể duy trì được nữa, vậy nên mới tập hợp các người lại với nhau, tập hợp các người lại với nhau sinh ra ảnh hưởng với Dazai, nghe nói sẽ có sức mạnh vượt ngoài dự đoán xuất hiện."

"Sinh ra ảnh hưởng... Với Dazai?" Kunikida Doppo ghi lại vào cuốn sổ, cau mày. Nghĩ như thế nào bọn họ cũng chẳng liên quan chút nào tới nhân vật đi? Mặc dù có nghe nói sơ về nó, nhưng dù sao ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp qua, huống chi là thủ lĩnh của tổ chức thù địch.

"Đây chẳng qua chỉ là một góc của thế giới, là một thế giới trong vô số thế giới song song mà thôi, nói thẳng ra, thế giới này của các người cũng không phải là thế giới nên tồn tại." Giọng nói kia nghe tới rất buồn rầu, "Chẳng qua vì Dazai cưỡng ép làm sai lệch một chút, khí hậu của Siberia cũng bị ảnh hưởng như con bướm đập cánh, kết quả cậu ta là kẻ đầu têu lại nhảy lầu tự tử, a a, tại sao kết cục lại biến thành như này. Vì nguyên do dị năng lực đặc biệt của cậu ta, cậu ta đã thăm dò mọi thứ xảy ra trong thế giới nguyên bản, tạo ra lựa chọn khác so với lúc trước, dẫn tới dị điểm xuất hiện. Nếu cứ như vậy, sự sụp đổ của toàn bộ thế giới cũng không hẳn là không thể xảy ra."

"Nói vậy thì kế hoạch của cậu là hủy diệt thế giới này để đổi lấy sự ổn định chung?" Khóe miệng của Fyodor mang ý cười.

"Mắc gì lại nói tôi nghe giống như một kẻ xấu tột đỉnh vậy." Giọng nói uất ức kia vang lên, "Dazai chỉ còn một, vậy nên thế giới xác thực chỉ có thể để lại một, chẳng qua quyền lựa chọn... Là của các người."

"Giao lựa chọn này cho chúng tôi ư? Cho dù nói như thế nào thì cuộc sống của chúng tôi ở thế giới này, chung quy vẫn có sự ích kỷ. Cậu lập tức khẳng định rằng chúng ta là lựa chọn tốt nhất?" Sakaguchi Ango đẩy kính trên mũi.

"Vậy nên nói sao nhỉ, trước khi cho các người lựa chọn, tôi muốn cho các người xem một chuyện thú vị, biết đâu nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của các người. Tuyên bố đầu tiên, các người không được sử dụng dị năng lực ở đây, không được ẩu đả đánh nhau, không được tự ý hành động, không được——"

"Giọng điệu này... Sao..." Nakahara Chuuya đè vành mũ, che đi vẻ mặt của hắn.

"À đúng rồi, ở một mức độ nào đó, tôi chính là Dazai!"

Khó trách lại thiếu đánh như vậy...

"Sẵn sàng chưa? Odasaku và mọi người!"

Khớp xương ngón tay của Oda Sakunosuke giật giật, vừa định nói gì đó, thấy hoa mắt, không gian méo mó ngăn lời nói của hắn ở lại trong cổ họng.











————

Vẫn là thèm đòn như cũ đây mà. ((((((=





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro