Gió nhẹ phất lên mi mắt người
Note
Tôi rất lâu rồi không viết truyện, khả năng cao là sẽ không quá xuất sắc.
Lúc đầu tôi cũng không định đăng, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì tôi quyết định đăng tải để kỉ niệm. Tôi không chắc sau này sẽ có thể tiếp tục theo đuổi Dazai hay không nhưng ít nhất những tác phẩm tôi từng đăng là dấu ấn ghi khắc quá trình mà tôi đã từng yêu thích anh ta như thế nào.
* Tôi dạo này đọc QT khá nhiều nên văn phong bị ảnh hưởng đôi phần.
* Tôi không chắc có thể diễn tả được tính cách nhân vật hay không vì thế OOC là điều không thể tránh khỏi.
* khụ, đừng hỏi bối cảnh và thời gian tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật Dazai-san thôi...
* Cảm ơn vì đã đọc.
-------
Gió nhẹ phất lên mi mắt Dazai.
Ngày mùa hè mang theo gió ấm thổi qua mỗi ngóc ngách trên con phố trải dài khắp Yokohama.
Tia nắng ấm rọi sáng đường đi, mặt sông lấp lánh những đường nét tươi mới đặc trưng của ngày hè. Tiếng hối hả râm rang trên con phố tấp nập người mang theo nhịp sống thường nhật của con người Yokohama.
Dazai Osamu dọc theo con phố sầm uất đi về phía ngọn đồi phía xa trên bờ biển. Thảm cỏ xanh mơn lay lắc theo gió nhẹ lướt qua, mùi cỏ non cùng mùi đất ẩm ướt thoang thoảng trên chóp mũi Dazai. Mùi hương đặc biệt của hạ nắng.
"Odasaku.. " Dazai nhẹ giọng nói, lưng anh tựa vào bia đá đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian.
--------
Trinh thám xã vẫn hoạt động như thường lệ. Kunikida vẫn gõ phím trên chiếc máy của anh ta, Atsushi vẫn cầm tài liệu chạy quanh văn phòng, Ranpo vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình mà ăn,... Mọi người vẫn như thường lệ.
Đúng vậy như thường lệ...
"Dazai-san hôm nay đến muộn hơn ngày thường phải không?" Atsushi vừa cầm tài liệu cao ngồng đi đến chỗ ngồi, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm câu hỏi.
Kunikida bỗng nhiên dừng công tác, ngước nhìn đồng hồ. Trước khi Kunikida kịp nói gì, Ranpo đã trả lời:
"Hôm nay trễ một chút hãy đi tìm Dazai. "
"Tại sao Ranpo-san? " Kunikida hỏi ngược lại thám tử.
"...Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Dazai, có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian. " Ranpo nhìn về phía bờ biển, trầm ngâm một lúc anh trả lời.
"Đúng rồi! Hôm nay là 19/06 là sinh nhật của Dazai-san. " Atsushi hô to làm cho mọi người trong văn phòng đều giật mình nhìn về phía cậu.
"Mới sáng sớm sao lại ồn ào thế. " Yosano mở cửa phòng y tế ra có hơi cào nhào mà hỏi.
Atsushi cũng nhận ra hành động quá lố của mình, "Xin lỗi xin lỗi. "
"Nếu là sinh nhật của Dazai, vậy cần chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cậu ta nhỉ? " Yosano nói.
"Vậy hôm nay công tác quan trọng nhất là chuẩn bị sinh nhật cho Dazai. " Thống đốc Fukuzawa bất ngờ đi ra văn phòng và tuyên bố.
"Nhất trí!"
------
"19/06...Elise-chan~ hôm nay là sinh nhật của Dazai-kun đấy." Mori Ougai ngồi trên tầng cao văn phòng của thủ lĩnh xoa tay hướng về Elise rồi nói.
-----
Ở nơi xa công tác, Nakahara Chuuya nhận được thông báo từ điện thoại.
" chậc. Tên cá thu hôm nay có lẽ lại chạy xuống sông tự tử..."
-----
" khụ..Dazai-san, tại hạ sẽ không quên hôm nay là sinh nhật ngài. "
Akutagawa Ryunosuke vừa ho nhẹ vừa lầm bầm. Higuchi Ichiyo ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm vào cậu.
-----
"Ango-san, trên tay anh là gì thế? "
Sakaguchi Ango giật mình, vội cất đi tấm ảnh đã ố vàng vào túi áo. Anh cười nhạt: " kỉ niệm..."
-----
Ở phía đồi xanh, Dazai vương tay che lấy ánh mặt trời chói mắt phía trước. Đôi mắt hổ phách vấn vương những trầm lắng của đời người lóng lánh lên những vệt sáng mờ nhạt giống như sao trời ngày đêm, yếu ớt nhưng vẫn lấp lánh dẫu đêm đen sương mờ lạnh câm.
"Tôi đã đi làm những việc anh đã nói đấy Odasaku.. Và anh nói đúng Odasaku à, làm người tốt không hẳn quá tệ. "
Dazai cười nhẹ, tiếng cười bị cơn gió nhẹ ngang qua mang theo trôi về phía khoảng trời xa.
"Chúc tôi sinh nhật vui sướng.. Còn có, lần sau gặp lại Odasaku. " Dazai đứng dậy sải bước chân không ngoảnh lại và đi về phía trụ sở thám tử.
Ở nơi xa phía ngọn đồi sau khi Dazai Osamu đi xa, lá cây xào xạc rung động nhẹ nhàng, ánh sáng nhạt từ trên cao rọi vào bia mộ, loáng thoáng bóng người thanh niên tóc đỏ đứng dựa vào thân cây.
"Dazai sinh nhật vui sướng.. " tiếng thì thầm trong gió của người phương xa gửi theo gió hè mang theo tiếc nuối, bồi hồi và lời chúc chưa kịp nói cho người ở lại...
-----
Dazai Osamu đứng trước cửa văn phòng, tay nắm lấy thanh nắm cửa rồi mở ra.
Cạch.
"Dazai sinh nhật vui sướng! "
Dazai Osamu đứng đơ trước bất ngờ. Mất một khoảng thời gian ngắn để thanh niên ổn định lại. Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo ấm áp giống như gió hạ thổi qua nhân gian.
"Thật là... Vậy thì hôm nay tôi trốn việc cũng được đúng không Kunikida-kun~"
"Chỉ có hôm nay không có lần sau đâu đấy. " Kunikida đỡ mắt kiếng quay ngoắc sang bên khác trả lời.
-----
Trong khi Dazai đang ở trụ sở thám tử, ở Mafia Cảng, thủ lĩnh và cán bộ đều gửi quà đến địa chỉ nhà của Dazai kèm lời chúc mừng.
"Dazai-kun, sinh nhật vui sướng. " Ở Lupin bar, Ango nâng ly rượu chạm nhẹ hai cốc rượu bên cạnh nhấp môi uống.
----End----
Hơi trễ nhưng mà Dazai-san sinh nhật vui sướng. Chúc ngài sống lâu trăm tủi =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro