Chap 2, Bạch Tuyết.
"Hả đây không phải tên Dazai trong sự kiện "Long Đầu Kháng Tranh" sao?"
Chuuya khó chịu lên tiếng, gã không nghĩ hình ảnh của anh lại được công khai ra thế này. Không những thế lại còn là vô vàn những bức ảnh đẹp không góc chết của tên cá thu chết dẫm chứ.
"Trong lúc chúng tôi đang đánh nhau dữ dội thì Dazai lại đi thi Fashion Week sao?"
Yosano vừa nhìn bức ảnh phóng lớn, vừa cười cười hỏi. Nghe đến đây, mọi người bỗng chốc im lặng, hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Dazai đang ngồi ngơ ngác trong không gian biệt lập. Ừ, quả thực rất khác. Tên này bình thường ăn mặc xuề xoà, tóc thì rối xù, áo măng tô màu cát ngày nào cũng diện, áo sơ mi bên trong cũng đã cũ, thế mà sao trong đây lại ăn diện đẹp thế này? Tóc vuốt keo, lại còn mặc vét trắng chỉn chu nữa chứ. Cậu ta có thực sự là đang đi chiến đấu không?
"Đừng nhìn tôi như thế chứ, sao mọi người không thử hỏi tên tóc trắng đằng kia đi."
Dazai dơ tay bất lực, sau đó liền chỉ tay về phía một gã đàn ông tóc trắng dài. Hắn ta cũng mặc vét trắng, nom giống với bộ trang phục mà Dazai đã mặc trên ảnh.
Hắn ta là Shibusawa Tatsuhiko!!!
"Không phải hắn ta đã chết rồi sao?"
Atsushi hoang mang hỏi, thân thể bất giác run lên khi nhớ về những sự kiện không hay lúc trước. Mọi người đồng loạt vào thế phòng thủ khi nhìn thấy vị khách không mời.
"Làm gì mà căng thẳng thế? Mà đâu chỉ có mình tôi là vị khách không mời? Không phải tên ma nhân kia cũng nguy hiểm sao?"
Shibusawa dơ hai tay như thể xin hàng, trên môi còn hiện lên nụ cười đùa cợt. Nói đến đây mọi người mới sực tỉnh nhớ ra rằng, khuất dạng trong bóng tối là một kẻ không tầm thường. Mặc dù hắn đã xuất hiện để nói chuyện với Dazai, nhưng sự tồn tại của hắn thấp đến nỗi khiến họ quên đi sự tồn tại của tên ma nhân này.
"Thế rốt cuộc vì sao Dazai - san lại đổi áo vậy?"
Bỏ mặc sự hoảng loạn của mọi người, Kenji nhìn Dazai rồi tò mò hỏi. Cậu bé tóc vàng xem chừng chẳng quan tâm đến mấy tên phản diện kia đâu, cậu chỉ đang tự hỏi vì sao khi đi đánh nhau mà Dazai - san lại mặc đẹp như thế thôi.
"À là do tên đó may đồ rồi bắt chúng tôi mặc đấy. Cả tên Fyodor cũng chung số phận mà."
Dazai nhún vai đáp, cũng vào lúc ấy màn hình lại thay đổi. Lần này không còn là hình ảnh của những dòng tin nhắn nữa.
Dead Apple.
Bạch Tuyết.
Dòng chữ in đậm suất hiện khiến cho mọi người ngơ ngác. Và ngay sau đó, một bức ảnh lớn xuất hiện.
"Oa nhìn họ cứ như đang diễn phim ấy."
Naomi không khỏi cảm thán trước sự hào nhoáng này. Trang phục ai cũng đẹp cả, nhưng đẹp nhất vẫn là Dazai - san.
"Quả là thanh lịch nhỉ?"
Kouyou kéo tay áo mỉm cười khúc khích, đôi mắt hướng về phía Dazai đầy thích thú. Dazai phong thái ôn nhu như vậy, mặc Kimono chắc phải đẹp lắm đây. Nghĩ đến đây, Kouyou lại híp mắt cười, có lẽ tủ quần áo của nàng đến dịp dùng rồi đây.
"Có thể cưỡng ép Dazai - kun mặc quần áo sao?"
Nghĩ đến đây, Mori bất giác mỉm cười quái dị. Gã ngàn lần không nghĩ cảnh sẽ ép Dazai mặc một bộ đồ nào đó, nhưng sự kiện ngày hôm nay đã khiến gã có thêm vài phần suy tính. Dù sau thì những chiếc váy lolita được đặt riêng cho Dazai vẫn còn đó mà. Nếu được, gã sẽ thử một chút.
Dazai bất giác lạnh sống lưng. Trong chốc lát khó chịu muốn kiến nghị đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của các người, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị bác bỏ.
"Bạch Tuyết? Tại sao lại là bạch tuyết?"
Câu hỏi của Junichiro khiến mọi người sực tỉnh. Bức ảnh trên đâu có liên quan gì đến bạch tuyết đâu?
"Ồ thì ra là Bạch Tuyết."
Fyodor bật cười, đôi mắt liếc nhìn về phía Dazai khiến mọi người có chút tò mò. Hiểu được ý đồ của tên chuột Nga hôi hám, Dazai chỉ có thể mỉm cười bất lực.
"Là tôi."
"Này Dazai, mày bị sảng à mà nhận mình làm bạch tuyết."
Chuuya nghe thế liền lên tiếng phản bác, nhưng khi nghĩ kĩ lại gã lại cứng đơ người. Một lần nữa, màn hình chuyển động.
"Dazai - san!"
Nhìn thấy cảnh tượng này Akutagawa nôn nóng gọi tên Dazai, trong đôi mắt hiện lên tia máu. Vội nhìn về phía anh như để kiểm tra xem người ở đó có đang an toàn. Thật may, anh vẫn ở đó, thản thiên cười.
"Đây là...?"
Kunikida vừa nhìn Dazai vừa nhìn Chuuya, muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời.
Mọi người xem chừng có vẻ lo lắm, dù Chuuya đang ở đó, nhưng nhìn qua ai cũng có thể cảm nhận được Dazai đang không ổn. Vì sao thế? Vì cái gì khiến Dazai như vậy.
Một bức ảnh nữa xuất hiện, dù đang vô cùng lo lắng nhưng khi nhìn thấy Dazai gần như vậy, mọi người không kiềm chế được mà đỏ mặt quay đi. Dazai Osamu sao có thể xinh đẹp như vậy, giống như nàng công chúa đang ngủ chờ người đến đánh thức vậy.
Suy nghĩ ấy khiến họ sực tỉnh, Bạch Tuyết, Dazai ngất? Thế hoàng tử đâu, ai sẽ đánh thức Bạch Tuyết? Và rồi mọi người nhớ đến Chuuya trong bức ảnh ban nãy, chẳng lẽ hoàng tử là Chuuya?
Suy nghĩ kì lạ ấy khiến cho Chuuya cảm giác nóng mặt, gã ho khan rồi kéo vành mũ xuống. Ừ thì gã biết mình không làm chuyện ấy, nhưng sao vẫn cứ thấy ngại ngùng.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh tiếp theo, mọi người đã hoàn toàn câm lặng... Thật đáng trách, họ đang nghĩ gì vậy chứ. Đời nào mà Chuuya chịu hôn Dazai chứ.
Dù chứng kiến cảnh Dazai bị cộng sự đấm mạnh vào mặt nhưng lại chẳng ai lên tiếng bất bình cho anh. Thay vào đó họ cảm thấy nhẹ nhõm khi Dazai vẫn chưa bị mất nụ hôn đầu, dù sao chuyện Chuuya hôn Dazai là một việc không tưởng mà.
Nhưng nào ai biết được phía dưới vành mũ đen là một đôi mắt đầy tiếc nuối. Gã cảm giác khi ấy mình nên hôn Dazai mới phải, chỉ là không có cái giá như nào cho gã cả. Liệu đến bao giờ gã mới có cơ hội lần thứ hai đây?
"Chậc."
Ngồi trong góc tối đôi mắt của con hắc long ánh lên sự ghen ghét đố kị.
***
❤️00:50.
🌸17.05.2024.
🥀1210.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro