Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Hình minh họa - artist: Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Nakahara Chuuya xuất hiện ngoài ý muốn, sự thật là mang hai vị các người đến với tôi, kịch bản dự đoán đối phương thế này sẽ không được tỉ mỉ lắm.

Fyodor nheo mắt lại, rất bình tĩnh mà đánh giá người sử dụng trọng lực trước mặt. Hắn quan sát quần áo không giỏi bằng Shibusawa Tatsuhiko, nhưng cũng không đến mức không thể phát hiện chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quàng trên cổ Nakahara Chuuya và cổ áo sơ mi màu đỏ lấp ló trong chiếc áo khoác đen.

Hắn nhìn Dazai Osamu với ánh mắt có thể mổ xẻ linh hồn tìm tòi nghiên cứu. Xuất phát từ việc hiểu biết về đồng loại, hắn không cần bất kỳ bằng chứng nào để làm chứng rằng Dazai Osamu có liên quan nhiều đến sự xuất hiện của Nakahara Chuuya chưa biết đúng hay sai là thủ lĩnh tiếp theo của Port Mafia.

Nhưng, liếc mắt một cái lại không thể lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào ―― Vị thủ lĩnh Nakahara này, không băn khoăn chút nào thể hiện ý muốn bảo vệ mãnh liệt hơn nhiều so với cán bộ Nakahara. Gã rất khéo léo che ở trước người Dazai Osamu, góc độ tuyệt vời che người được bảo vệ đến kín mít, đừng nói là vượt qua gã để làm tổn thương Dazai Osamu, ngay cả nhìn trộm cũng không thể làm được.

"Dazai, hoàn toàn bỏ mặc sự sống và cái chết của chính mình, hy sinh toàn bộ sự trung thành cùng máu và linh hồn mình... Cậu làm được như nào vậy?"

Fyodor có chút buồn rầu: "Nếu chỉ cắt bỏ thùy não trước thật sự là quá cứng đờ, vậy nên Ivan chỉ có thể làm quản gia, muốn gánh vác nhiều trọng trách cũng không thể."

Lời nói như vậy tự nhiên rất lỗ mãng đối với Nakahara Chuuya cũng đang ở đây. Nhưng khuôn mặt giống nhau như đúc với người sử dụng trọng lực của thế giới nguyên bản bày ra vẻ mặt không có một tia dao động, gã chỉ bình tĩnh nhìn Quỷ Nhân, giống như đang nhìn một vật chết, không cần đặt bất kỳ cảm xúc nào vào ánh nhìn đó.

"Tôi cũng không có ý giết Dazai." Người Nga tốt bụng thở dài: "Tôi vẫn cần cậu ấy giúp tôi tiện thể nhắn lời ―― loại virus trong người hai vị thủ lĩnh có tên là 'ăn thịt đồng loại', chỉ có một người có thể sống. Phiền Dazai trở về báo lại với Trụ sở Thám Tử Vũ Trang sắp cùng Port Mafia mở――"

Hắn còn chưa nói xong, lập tức khom lưng né tránh một cái lon. Lon thiếc rỗng xen lẫn trọng lực cùng sát khí, mạnh như vũ bão xuyên qua không gian, thực tế đã cắt đi một nửa bức tường.

Fyodor thậm chí không thể nói một lời nào với Dazai Osamu: "..."

Fyodor lạnh lùng nhìn Nakahara Chuuya vài giây, đột nhiên cười: "Tôi còn nghĩ chỉ là chó trung thành, nhưng hóa ra lại là chó điên."

"Dazai, ngay cả là cậu thì cũng có những tình huống không lường trước được." Quỷ Nhân đứng ở sâu trong con hẻm nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại thương hại: "Cậu đã chuẩn bị tốt để bị Chúa ăn thịt chưa?"

Trước khi chân của Nakahara Chuuya vụt tới, cơ thể hắn loáng một cái, biến mất tại chỗ.

Nakahara Chuuya không đuổi theo, chỉ là không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Vai hề Gogol? Dị năng lực không gian thật là phiền phức."

Gã xoay người, nhìn về phía sau, từ sau khi Dazai Osamu xuất hiện liền không nói lời nào.

"Này, Dazai, cậu đã sớm biết có tay súng bắn tỉa mai phục đúng chứ?"

Nhìn mặt Dazai Osamu rất bình tĩnh, nhưng thật ra đại não bị đốt thành hồ nhão đang điên cuồng hoạt động――

Hiểu rồi, đây là Chuuya của thế giới trong The Book đã kế vị thành công sau khi anh nhảy lầu, Dazai lúc này là thế giới bên ngoài The Book tức Dazai của thế giới nguyên bản. Chuuya cũng biết anh là "Dazai" nhưng lại không biết anh là 【 thủ lĩnh Dazai Osamu 】 nhảy lầu, như vậy vấn đề là, 【 Dazai Osamu của thế giới nguyên bản 】 hẳn là ít nhiều cũng biết nhỉ?

Diễn hai vai Dazai Osamu: Tôi cảm thấy quá gay go.jpg

Thủ lĩnh Dazai Osamu đã chết, nếu sống lại một cách không thể hiểu được ở một thế giới song song, cả hai thế giới đều sẽ không được an bình.

Dazai Osamu thà bị Quỷ Nhân bắn, còn hơn là đối mặt với con sên đỏ.

Nhưng anh đã xem qua, Dazai Osamu lấy lại bình tĩnh, tác dụng của thuốc dần dần mất đi, việc anh phải chịu đựng cơn đau và chóng mặt dữ dội đang dâng lên đại não gấp nhiều lần hơn trước. Nếu không phải dựa vào tường để mượn một chút lực, e rằng hiện tại anh đã mềm nhũn người ngã xuống đất.

Nakahara Chuuya cũng chỉ thấy Dazai Osamu này ―― cùng đồng vị thể đời trước, lộ ra một nụ cười tình ý giả dối với gã rồi lại tươi cười dịu dàng xán lạn.

Mắt trái anh không quấn băng vải, lập tức lộ ra một đôi mắt đào hoa màu diều hoàn chỉnh. Anh cũng mỏng manh nhợt nhạt, nhưng có lẽ chiếc áo khoác dài màu cát quá mức tươi sáng, nhẹ nhàng khoác lên người liền che đi vẻ lạnh lùng thấu xương của Osamu Dazai, tạo cho người ta ảo giác rằng anh là một con người ấm áp. Cùng sự yên tĩnh toàn thân kia, so với sự lạnh lùng kiêu ngạo của thủ lĩnh, tính tình của anh lại hoạt bát hơi không nghiêm túc, nhưng cuối cùng anh vẫn là Dazai Osamu, ngay cả dáng vẻ lười biếng lơ đãng cũng thanh lịch không thể tả.

Dazai Osamu này còn sống nhìn chính mình mà cười tủm tỉm, kéo dài giọng: "Ồ, lại có một thế giới Chuuya làm thủ lĩnh ~"

Anh dùng ánh mắt y hệt của Quỷ Nhân vừa rồi tìm tòi nghiên cứu đánh giá Nakahara Chuuya: "Là ông Mori chết trẻ hay là cậu không nhịn được mà soán ngôi thế?"

Vẻ ngoài vô cùng thân thiết xấu xa không hề do dự mà che đậy khiến Nakahara Chuuya cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. Khi bọn họ vẫn còn là cộng sự, đại khái là mười năm trước, Dazai cũng sẽ như vậy. Giống một con mèo được chiều hư, rất lạnh nhạt đối với người khác, chỉ có trước mặt mình và thủ lĩnh Mori là cắn nhà phá sô pha, lăn lộn đến ầm ĩ cả lên. Mỗi lần ầm ĩ thì chịu vài cái dép lê, lại sẽ làm nũng giả vờ kêu meo meo đáng thương ―― thật sự là cực kỳ phiền chết Chuuya gã, trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ có một loại vui vẻ kì lạ được mèo chấp nhận thành người nhà.

Nhưng phần đặc biệt này đã biến mất không còn một mảnh sau khi Dazai soán ngôi, anh bắt đầu ăn miếng trả miếng "cán bộ Chuuya", "Chuuya", vừa khéo gây khó dễ cho mối quan hệ nơi công sở giữa thủ lĩnh và cấp dưới.

Dazai Osamu thật sự rất giỏi trong việc giết chết tình cảm của một ai đó.

Nakahara Chuuya nghĩ, gã đối với tên khốn kia sau này mới nhận ra, tình cảm miễn cưỡng có thể gọi là "yêu". Quả thực là bốn năm ở trong phòng thủ lĩnh một tấc cũng không rời đã dần dần phai nhạt. Bọn họ giống như một cặp vợ chồng ngủ cùng một giường nhưng không mơ cùng giấc mơ, không có cãi vã không có hiểu lầm, chỉ là kết cục lại hướng tới sự tan vỡ trong im lặng.

Ngay cả khi Nakahara Chuuya hai mươi năm sau có thể ổn mà bình tĩnh kể lại cho người khác nghe về mối tình đầu kết thúc mà không có lý do đặc biệt nào, Dazai Osamu đã cho gã một bài học cuối cùng đau đến tận cùng――

Anh nhảy lầu.

Dazai Osamu dùng chính cái chết của mình bóp nát tình yêu cuối cùng của Nakahara Chuuya, để lại cho gã một tổ chức, một chiếc khăn quàng cổ, cùng một mối hận không có chỗ trút bỏ.

Nakahara Chuuya cũng không nghĩ sẽ giận chó đánh mèo Dazai Osamu này, nhưng nhìn dáng vẻ không tim không phổi không biết sống chết của anh, gã không thể kiểm soát được mà tiến lại gần anh, đầu gối chen giữa hai chân Dazai Osamu, một tay nắm chặt lấy cổ tay anh, một tay khác túm tóc anh mà áp sát cùng song song với độ cao của chính mình.

Dazai Osamu giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng khi chạm đến màu đen cuồn cuộn nơi đáy mắt của Nakahara Chuuya, anh ngẩn ngơ.

"Ra là... Chuuya hận 'tôi' như vậy hả?"

"Cảm xúc hận như vậy quá xa xỉ." Giọng của Dazai Osamu nhẹ nhàng đến mức tựa như một tiếng thở dài: "Dazai Osamu không đáng để cậu phải ―― ưm!"

Câu nói kế tiếp của anh đã bị Nakahara Chuuya dễ dàng cắt đứt.

Nakahara Chuuya cũng gần như sử dụng phương pháp tra tấn thô lỗ để giữ chặt cằm Dazai Osamu: "Dazai, cậu đang thương hại tôi sao?"

Ánh mắt này gã quá quen thuộc. Giống như năm mười tám tuổi ấy, gã đi công tác từ nơi khác trở về thì được biết vị trí thủ lĩnh đã được thay đổi, Dazai ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc trong phòng thủ lĩnh cũng nhìn gã như vậy.

Lời xin lỗi không có hối hận, đau xót trong lòng không thay đổi số mệnh vốn có, còn có một chút vô tâm hờ hững nhạt nhẽo không thuộc về trần gian này.

Trong nháy mắt như vậy, Dazai Osamu cảm thấy Nakahara Chuuya muốn nhào tới cắn đứt cổ anh.

Nhưng vị thủ lĩnh Port Mafia của thế giới khác thế mà lại nở nụ cười: "Vẻ mặt này không phù hợp với cậu, tàn nhẫn mới là bản chất của cậu."

Gã nhìn chằm chằm gương mặt này của Dazai Osamu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

"Tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của tôi để hận cậu, Dazai Osamu, cậu rất xứng đáng."

Còn chưa nói xong, Dazai Osamu cảm thấy lực nắm chặt ở cổ tay cùng cằm mình đã giảm bớt, hành khách từ thế giới khác chợt biến mất, giống như khi gã đến không có dấu hiệu, lặng lẽ không một tiếng động.

"Thật sự là... Quá gay go."

Dazai Osamu là người duy nhất còn lại trong hẻm tối vắng tanh, anh không cần lại phải che giấu bất cứ điều gì, mặc kệ bản thân tĩnh lặng trượt ngồi xuống, dòng nước đen cuồn cuộn dâng lên trước mắt. Anh nhớ lại cậu hỏi của Quỷ Nhân trước khi mất đi ý thức, hỏi anh làm thế nào mà đắp nặn ra được một lễ vật linh hồn trung thành.

Đúng vậy, Chuuya, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cậu hoàn hoàn buông bỏ Dazai Osamu?

―― Chết không thể, thù hận lại quá nhẹ.

*

Một kẻ lang thang nghiêng ngả lảo đảo bước vào con hẻm nhỏ, anh ta nghĩ rằng thùng rác trong con hẻm này vẫn chưa bị lật. Có lẽ sẽ có một mẩu bánh mì mới chỉ quá hạn hai ngày, có lẽ sẽ có một đồng xu năm yên bị mắc kẹt trong chỗ bẩn, ồ, còn có một người đã chết, nhưng ai quan tâm, đây là Yokohama, mỗi ngày có người chết thật sự lại hết sức bình thường.

Phải biết rằng, khi một người nghèo mất trí, là không có bất kỳ cấm kỵ gì. Anh ta khom sống lưng cẩn thận từng li từng tí mà chạm vào, đôi mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc nơ Poirot ngọc bích, đây là món đồ giá trị mà anh ta chưa từng thấy trong đời ―― không ―― anh ta nhìn gương mặt trong gang tấc này, đây mới thật sự là món đồ đáng giá.

Cho dù anh là nam, cho dù anh là người chết.

Kẻ lang thang nuốt nước bọt, lau bàn tay sót lại dầu hạt cải cùng chất bẩn trên quần áo không còn thấy màu vài cái, vừa định đưa tay ra thì nghe thấy tiếng 'cạch' giòn giã từ trên đỉnh đầu.

Mọi người ở Yokohama đều rất quen thuộc, âm thanh mở chốt và lên đạn.

Kẻ lang thang cứng đờ ngẩng đầu, nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi không có sự sống đó đang mở to đôi mắt màu cánh diều, một tay bắt đầu cong lại chống trên đầu gối, một tay khác cầm chắc một khẩu Colt màu đen.

Dazai Osamu ép buộc chính mình tỉnh lại từ trong hôn mê đang ở trong tâm trạng rất tệ, hiện tại trong đại não của anh giống như có một con dao thép đang khuấy động, mỗi một dây thần kinh đều bị kéo tới giới hạn. Nếu không phải cổ tay bị Nakahara Chuuya nắm thành dấu còn ở đó, anh còn nghĩ rằng mình vừa rồi lại chết một lần nữa.

Dưới ánh sáng mờ mờ trong con hẻm, con ngươi Dazai Osamu thoáng đỏ ửng, với khẩu Colt này vừa mới sờ ra được từ thủ lĩnh Port Mafia bên cạnh , cùng một thân nặng nề sự áp bức. Mặc dù vẫn như cũ khoác trên người bộ quần áo "người tốt" này, cũng có thể mang lại cho người khác nỗi sợ hãi tương tự khi đối mặt với cán bộ trẻ tuổi nhất năm đó.

"Thật là đáng tiếc, nhưng tôi không có thói quen bị con trai ôm." Đời trước Port Mafia mỉm cười điểm điểm họng súng: "Anh khóc gì chứ, đừng sợ, hiện tại tôi chính là 'người tốt' đó."



Sau khi dọa kẻ lang thang chạy mất, Dazai Osamu ngồi tại chỗ tích góp một chút sức lực, mới chậm rì rì bước ra khỏi con hẻm tối.

Khi ra khỏi đó trời vẫn là buổi chiều, hiện tại đèn đã sáng rực rỡ.

Thành phần tri thức tan tầm xách theo chiếc cặp ồn ào nói chuyện điện thoại, những người bán hàng tại quầy hàng một bên chào hỏi khách quen một bên gắp những viên thịt từ nồi nước lèo đang sôi, đôi bạn trẻ ôm tay nhau thân mật trò chuyện về đoạn kết của bộ phim mà họ vừa xem. Những học sinh chạy vội băng qua đường phố, hộp văn phòng phẩm của cặp sách và cốc nước va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch... Từng chút một hỗn loạn náo nhiệt hội tụ thành nước lũ, làm nhạt đi nỗi đơn độc bí ẩn cùng buồn tẻ không có giới hạn của đêm khuya.

Đôi tay Dazai Osamu đút vào túi áo khoác, đeo mặt nạ khắc họa nụ cười hòa mình vào đám đông. Anh lang thang không có mục tiêu đi theo đám đông, giống như một bóng dáng mờ nhạt gầy yếu, nhẹ bay trong pháo hoa ở trần gian, không nhiễm bụi trần lại hoàn toàn xa lạ.

【 Nhân Gian Thất Cách 】, anh sinh ra đã có sẵn tài năng trời cho cùng nguyền rủa.

Dazai Osamu bình tĩnh nghĩ, anh thực sự không thích hợp trở thành chúa cứu thế.

Lúc trước ở thế giới phù thủy, ý thức của thế giới cầu xin anh làm Muggle đi ngăn cản Voldemort tham gia Thế Chiến II. Tuy rằng phép thuật anh không thể, nhưng thôi miên có thể thay thế Lời Nguyền Độc Đoán, tra hỏi có thể thay thế Lời Nguyền Tra Tấn, súng ống có thể thay thế Lời Nguyền Giết Chóc. Tốc độ anh nổ súng còn nhanh hơn phù thủy niệm chú, anh thành công, vậy nên chờ khi Harry • Potter đến trường sẽ đối mặt với Chúa tể hắc ám thế hệ thứ ba Dazai Osamu;

Ý thức của thế giới: ?

Sau đó lại đến thế giới Chú Thuật Hồi Chiến, ý thức của thế giới nhờ anh giúp nuôi con, vẫn là hai đứa bé gái. Anh vì nuôi con nhỏ không thể không viết sách kiếm tiền, anh thành công, cho đến khi một chú thuật sư tóc trắng bịt mắt đá tung cánh cửa, nói anh viết sách khiến cho toàn dân hoảng sợ, tạo ra một vài chú thuật đặc cấp;

Ý thức của thế giới: ??

Anh cũng đã từng đi tới thế giới Conan, ý thức của thế giới cầu xin anh tiếp nhận bản lĩnh cao cường, thành thật đến nhà máy rượu để trở thành cảnh sát nằm vùng không đáng để mắt tới. Anh chưa từng làm nằm vùng, nhưng anh có thể nhìn ra tổ chức đều có ai là nằm vùng, nếu không phải mật danh của anh là "Cua Rượu", anh còn cho rằng tổ chức nằm vùng của mình là công ty cấp nước. Lúc này đây, anh lại thành công, anh soán ngôi trở thành thủ lĩnh của Tổ chức Áo Đen. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại một cuộc họp, một vài vị nằm vùng cực kỳ hoảng sợ, sau đó tổ chức có nhiều hai vị MI6 và một vị KGB.

Ý thức của thế giới: ???

Ở thế giới Văn Hào Dã Khuyển, nhiệm vụ của anh chỉ có bảo vệ 【 The Book 】. Anh cho rằng anh thành công, nhưng nhìn thấy Nakahara Chuuya u ám trạng thái không bình thường về tâm lý từ thế giới bên trong 【 The Book 】 xuyên không mà đến, anh cảm thấy khả năng mình lại làm hỏng hết mọi việc.

Ý thức của thế giới: "..."

Dazai Osamu: "..."

 Anh rơi vào trầm tư, rốt cuộc là do anh không phù hợp hay vẫn là do thế giới không phù hợp?

Đang miên man suy nghĩ, anh liếc mắt quét đến một tiệm bánh ngọt bên đường, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc kiểu thám tử đứng ở cửa.

"Anh Ranpo?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro