Chương 5
Ông Mori?... Tôi không muốn trả lời, tôi không muốn trả lời... Dazai Osamu cảm thấy bản thân mệt mỏi đến mức không muốn rời mắt đi nữa. Bây giờ linh hồn đã mất, thân thể có nguyên vẹn hay không cũng không còn quan trọng...
Dazai Osamu đột nhiên nhớ tới vừa rồi anh nhìn thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả, chậm rãi ngẩng đầu xoay người, chỉ cần chém vài nhát là được rồi đúng không? Giống như trước đây, tôi chỉ đang cố làm cho mình cảm thấy tốt hơn...
"Dazai?" Mori Ougai nghĩ rằng Dazai đã có phản ứng, vì vậy gã gọi một lần nữa, cố gắng khôi phục ý thức của Dazai.
Dazai Osamu chậm rãi đưa tay ra, nhanh chóng cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, không chút do dự vung về phía cổ tay.
Máu đỏ tươi ứa ra từ vết thương, Dazai Osamu tái mặt, cười yếu ớt và lại giơ bàn tay đang cầm con dao lên...
"Dazai!" Mori Ougai hoảng sợ một lúc, và nắm lấy cổ tay mà Dazai Osamu đang chém bằng dao một lần nữa.
Mỏng đến mức có thể cầm bằng một tay. Mori Ougai bị phân tâm.
Máu trên con dao chảy xuống tay Dazai Ogai và chảy xuống miệng ngón tay của Mori Ougai. Bàn tay từng cầm chắc con dao mổ không chút do dự cắt cổ cựu thủ lĩnh khẽ run lên như bị máu làm cho bỏng.
Mori Ougai chộp lấy con dao gọt hoa quả đẫm máu và ném nó vào góc phòng.
"Chuuya!" Mori Ougai vòng tay ôm lấy Dazai Osamu và ấn vào động mạch cánh tay để cầm máu.
"Thủ lĩnh." Chuuya vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi máu quen thuộc, ngoại trừ mùi thuốc sát trùng thường thấy ở bệnh viện.
"Dazai!" Hắn sững sờ khi và thấy mắt mình bị đau vì vết đỏ trên tay của Dazai Osamu.
"Lấy gạc đi, Chuuya." Mori Ougai trầm giọng nói, hai tay ôm lấy Dazai.
"Vâng." Chuuya cũng phản ứng kịp, chạy ra ngoài.
Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi nhìn vẻ mặt lo lắng của Nakahara Chuuya trong hành lang bệnh viện, sự lo lắng của họ dần dâng lên, và họ lao vào.
"Dazai?!"
"Anh Dazai!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy... Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi sững sờ, tại sao chuyện này lại xảy ra...
Khi Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi đang choáng váng, Chuuya chạy đến với gạc vô trùng và thuốc.
Trong lúc băng bó, Mori Ougai phát hiện ra vết thương thực ra không tổn thương đến động mach.
Đúng vậy, hiện tại thể chất của Dazai không có loại khả năng này, Mori Ougai tự giễu cười cười, gã cũng không có phát hiện loại chuyện này, nếu thật sự để ý tới, sẽ gây nên hỗn loạn.
"Anh bị sao vậy, Dazai... Anh có thể nói cho tôi biết... Chúng ta sẽ nói về nó." Kunikida Doppo siết chặt nắm tay, mắt dán chặt vào bàn tay bị thương của Dazai Osamu.
Khi miếng băng vừa được tháo ra, vô số vết sẹo chưa lành trên cánh tay khiến người ta phải sửng sốt...
"Anh Dazai..." Đôi mắt vàng tím của Atsushi buồn bã nhìn Dazai Osamu, người đang dựa vào vòng tay của Chuuya như một con búp bê xinh đẹp không có linh hồn, và đang được Mori Ougai băng bó.
Mặc dù anh Dazai tự sát trước mặt họ nhưng có vẻ như anh chưa bao giờ cắt cổ tay của mình, anh treo cổ tự tử hoặc rơi xuống nước nhưng không bị thương, mặc dù anh sẽ tự sát theo những cách khác khi họ không ở bên nhưng hôm sau anh vẫn đi làm. Anh Dazai có vẻ vẫn ổn... Và anh ấy chưa bao giờ ở trong tình trạng như bây giờ...
Nhưng những dấu vết trên tay này rõ ràng là do bản thân tạo ra, khoảng cách thời gian cũng không dài... Bọn họ cũng không để ý...
Cơn đau vừa rồi khiến Dazai Osamu có chút tỉnh táo, Dazai cúi đầu, vẻ mặt không rõ ràng, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo sự cố chấp bệnh hoạn, "Mấy người quan tâm tôi làm gì? Hiện tại tôi rất vô dụng... Không phải vừa rồi các người đều nhìn thấy sao?" Người như tôi nên chết sớm đi... Nếu vô dụng, nên vứt đi...
"Thằng khốn Dazai! Mày đang nghĩ cái gì vậy?!" Chuuya lớn tiếng ngắt lời Dazai khi hắn lắng nghe. Một người như anh thì gọi là gì, vô dụng thì vứt đi...
Chuuya cũng nắm chặt tay và giơ tay lên...
Dazai Osamu mím môi, ngơ ngác nhìn phía trước với đôi mắt màu cánh diều, anh sắp bị Chuuya đánh một trận nữa... Quả nhiên, không ai có thể chấp nhận được người như tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro