Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện(Beast)


-..Chuyện quái gì- Chuuya lúc này đang rất hoang mang.

  Chuyện là hắn vừa trở về từ nhiệm vụ, nhưng khi hắn đến phòng thủ lĩnh để báo cáo thì đáp lại thay vì là giọng của người hắn thương thì lại là một tiếng mèo kêu. Hắn còn tưởng rằng hắn đã nghe nhầm cơ-

  Nhưng khi bước vào rồi thì hắn mới ngỡ ngàng. Trước mặt Chuuya lúc này là một con mèo với màu lông cafe sữa. Điều thú vị là có chiếc khăn choàng màu đỏ thu nhỏ trên người con mèo ấy.

  Chuuya không ngốc đến mức mà không nhận ra đấy là thủ lĩnh nhà mình đâu.

-Thủ lĩnh?..Dazai?? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nè- Chuuya đưa tay ra định bế lên nhưng rồi lại rụt về. Bối rối như thế một hồi thì rốt cuộc vẫn là bế Dazai ôm vào lòng.

-Meow.. Dazai cất tiếng làm Chuuya sựng lại. Hắn lo lắng rằng vì sao tiếng kêu của chàng trai này lại yếu ớt đến thế.

-Dazai, chuyện gì đã xảy ra thế này? Bị tấn công à?.. Chất giọng trầm nay lại mang thêm vẻ dịu dàng ân cần của Chuuya làm Dazai thả lỏng.

  Thấy chàng mèo trong lòng mệt mỏi dựa vào tay mình nghỉ ngơi thì Chuuya cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Ừ thì cũng tại từ khi lên làm thủ lĩnh thì chàng ta chẳng bao giờ nghỉ ngơi cho đủ cả. Có khi ngồi làm liên tục cả tuần mà chả chợp mắt tí nào.

-Ngài hãy ngủ xíu đi thủ lĩnh. Tôi sẽ kêu Gin đem chút sữa ấm lên. Chuuya miễn cưỡng mà giữ nguyên cách xưng hô mọi ngày. Từ khi Dazai đoạt chức thủ lĩnh, quan hệ của hai người đã bị chàng trai ấy đè ép không thương tiếc rồi..

  Dazai liếc nhìn Chuuya một lúc như muốn kháng nghị. Nhưng rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay hắn.

  Chuuya trong lòng như nở hoa vì Dazai trở nên mềm lòng với hắn.

  Cẩn thận bế chú mèo yếu ớt tiến ngồi vào vị trí làm việc thường ngày của thủ lĩnh. Nhìn đống tài liệu được chất thành từng chồng trên bàn, Chuuya trầm ngâm chút rồi nhẹ nhàng đặt Dazai nằm trên đùi mình.

  Bấm số từ điện thoại trên bàn của Dazai. Tiếng chuông đổ máy vài giây ngay lập tức được đáp lại.

-'Thủ lĩnh- ngài có gì cần căn dặn ạ?' Giọng nữ thư kí - Akutagawa Gin vang lên từ chiếc điện thoại.

-Gin, nhóc có thể pha một ly sữa ấm đem đến ngay không? Chuuya với tính cách bao dung cũng như quan tâm cấp dưới ân cần hỏi.

-'Cán bộ Nakahara ạ? Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Xin hãy đợi chốc lát.' Gin cúp máy.

  Đặt điện thoại xuống bàn, Chuuya bắt đầu xem xét giấy tờ mà Dazai đang làm dở dang. Sau đấy hắn cũng bắt đầu làm thay cho thủ lĩnh nhà mình.

  Cũng đã lâu rồi hắn mới làm thay việc giấy tờ cho Dazai nhỉ? Trước đây Dazai luôn trốn việc và để lại hắn phải làm báo cáo thay. Nhưng sau ngày hôm đó, Dazai bỗng nhiên giành hết mọi công việc giấy tờ. Cũng như không còn trêu ghẹo hắn nữa. Cả ánh mắt cũng luôn chất chứa một nổi buồn da diết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Dazai nhà hắn vậy?..-

  Đang chìm trong hồi ức thì tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại.

-Cán bộ Nakahara, Gin đây. Tôi vào nhé ạ?

-Vào đi-

  Cánh cửa từ từ mở ra. Cô thư kí trẻ tuổi của Port Mafia bước vào trên tay cầm một li sữa.

-Sữa ngài yêu cầu đây ạ...uh? Cán bộ Nakahara? Chú mèo này..Gin nhìn chú mèo trên đùi Chuuya với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn cả sự tò mò.

-Tuy không biết rõ nguyên do. Nhưng ta chỉ có thể chắc chắn với nhóc rằng đây là Dazai Osamu. Chuuya nhận lấy li sữa khuấy lên.

-Thủ lĩnh! Anh Dazai? Anh ấy ngủ rồi ạ..? Gin thảng thốt nhìn kĩ lại. Định hỏi thêm thì nhận ra chàng mèo kia ngủ mất rồi.

-Lạ thật, bình thường anh ấy chẳng vao giờ vào giấc nổi. Gin thầm vui mừng vì thủ lĩnh nhà mình đã chịu nghỉ ngơi.

-Được rồi, tạm thời công việc sẽ do ta xử lí cũng như điều hành. Cứ để con mèo này nghỉ ngơi vài ngày đi. Hắn thở dài mà nhìn Dazai còn đang ngủ mê mệt trên đùi mình.

-Vâng, vậy tôi xin phép lui ra ạ. Gin hơi cúi đầu rồi rời đi. Cô đang tiếc nuối lắm aaa. Nhìn anh Dazai mini lại bông xù như thế làm cô muốn ôm anh ấy quá!!

  Chuuya cẩn thận vuốt ve chàng mèo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nghe tiếng grừ grừ thỏa mãn phát ra từ chàng ta khiến tim hắn tan chảy.

-Hm, đành vậy. Tí nữa dụ nó uống sữa sau. Giờ cứ để nghỉ ngơi đã- Chuuya đặt li sữa xuống bàn. Rồi một tay vuốt mèo một tay xử lí giấy tờ.

  Chuuya hy vọng rằng tên tốn băng gạc này sẽ biết yêu thương bản thân hơn. Có lạnh nhạt thế nào với hắn cũng được. Chỉ cần đừng nói lời giã biệt với thế giới này. Hắn đột nhiên cảm nhận được một tương lai không hề tươi sáng, nỗi lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng.

  Như cảm nhận được nổi lo lắng ấy, Dazai chủ động dụi đầu vào tay hắn như an ủi. Hành động này khiến Chuuya thoáng chút ngạc nhiên.

  Một nụ cười mỉm vô thức hiện trên gương mặt hắn. Khoảnh khắc này yên bình biết bao. Không sự xa cách lạnh nhạt, không căng thẳng vì công việc. Chỉ có sự ấm áp từ hơi ấm của nhau.

---------------
Hi! Tui đã quay lại sau chuỗi ngày thi mệt mỏi ròi đây!

Chap này coi như ăn mừng 1K lượt đọc đi. Dù hơi muộn:))

Mọi người muốn tiếp phần ngoại truyện này hay tiếp tục diễn biến truyện? Bình luận để tui biết sắp xếp để ra chap vào 1/1 lun nhé:33

Iu cả nhà♡

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro