Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Một buổi sáng sớm, ánh nắng mờ ảo len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuống tấm thảm trải dài trong phòng khách. Dazai  vẫn còn mơ màng thức dậy. Nhưng không khí hôm nay lại khác lạ, một cảm giác lạ lùng bao trùm không gian, như thể điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Một người lạ mặt xuất hiện, đứng trước ngưỡng cửa với mái tóc trắng sáng rực, cặp kính đen quen thuộc che đi đôi mắt sắc sảo, và nụ cười hớn hở như trẻ con. Không ai khác chính là Gojo Satoru - một trong những chú thuật sư mạnh nhất của thế giới này.

Dazai nhướn mày đầy tò mò. Anh vốn đã nghe qua danh tiếng của Gojo, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại tự mình tìm đến. Gojo đưa tay lên vẫy vẫy, nụ cười nửa vời trên môi.

"Này nhóc, cậu có muốn học cách chiến đấu không?" Gojo nói, giọng điệu pha chút trêu đùa.

Dazai cười ngây thơ, tỏ vẻ ngơ ngác như một đứa trẻ. "Ô, chú là ai thế? Sao lại đến đây làm phiền em vào buổi sáng sớm?"

Gojo khẽ cười, anh không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngây thơ giả tạo của Dazai. Đối diện với một đứa trẻ có ánh mắt sắc bén và đầy toan tính, Gojo cảm nhận ngay rằng cậu bé này không hề đơn giản như bề ngoài.

"Ta là Gojo Satoru, một chú thuật sư. Ta đến đây vì thấy cậu có tiềm năng. Thế giới này có nhiều thứ mà cậu chưa khám phá hết đâu, nhóc à. Thật ra, hai ngôi trường Chú thuật danh tiếng - Cao đẳng Chú thuật Kyoto và Cao đẳng Chú thuật Tokyo - đều đã gửi thư mời cho cậu. Sao nào, hứng thú không?"

Dazai nghiêng đầu, cố tình để lộ nét ngây ngô trên gương mặt. "Nhưng... em chỉ là một đứa trẻ bình thường mà. Sao lại có người muốn em nhập học vào những nơi nguy hiểm như thế?"

Gojo bật cười lớn. "Bình thường? Ta không nghĩ thế. Cậu có vẻ rất tài năng trong việc giấu giếm bản chất của mình, nhóc ạ. Với cặp mắt của ta, cậu đâu phải đứa trẻ vô hại."

---

Gojo chìa ra hai lá thư trước mặt Dazai. Trên bìa thư, con dấu đỏ sẫm khắc hình của hai ngôi trường chú thuật danh tiếng, một từ Kyoto và một từ Tokyo. Dazai nhìn chăm chú, đôi mắt nâu thẫm thoáng qua một tia phấn khích nhỏ, nhưng anh khéo léo giấu đi.

"Em có thể chọn một trong hai trường sao?" Dazai ngước nhìn Gojo, cố tỏ vẻ hồn nhiên.

"Đúng thế. Chú thuật không chỉ là sức mạnh, nó là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì cần người thực sự hiểu được bản chất của nó. Ta tin cậu sẽ làm được điều đó." Gojo đáp lại, ánh mắt lóe lên một tia tò mò.

Dazai nhìn hai lá thư, rồi nhìn Gojo, giả vờ suy nghĩ một hồi. "Nếu em từ chối thì sao? Có vẻ như những thứ này không thực sự hợp với một đứa trẻ như em."

Gojo khẽ nhướn mày, nhưng không tỏ vẻ gì bất ngờ. "Nếu cậu từ chối, ta nghĩ mình sẽ phải dùng chút sức mạnh để 'thuyết phục' nhóc thôi." Giọng anh vang lên vui vẻ nhưng ngầm chứa sự thách thức.

Dazai khẽ cười, đôi mắt tinh nghịch ánh lên vẻ gian xảo. "Vậy thì, em sẽ chọn Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Nghe thú vị hơn đấy."

Gojo bật cười lớn, vỗ vai Dazai. "Quyết định sáng suốt đấy! Ta nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện thú vị để làm cùng nhau."

---

Khi Gojo rời đi, Dazai cầm lá thư trên tay, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Sự xuất hiện của Gojo và lá thư mời này chẳng khác gì một cánh cửa mới mở ra trước mặt, một thế giới nơi những bí ẩn đang chờ đợi anh khám phá. Nhưng Dazai cũng nhận ra rằng, từ giờ, anh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, nhiều bí mật hơn – và những con người mà anh cần phải cẩn trọng.

Violet, đứng từ xa, đã quan sát mọi thứ từ lúc Gojo xuất hiện. Cô bước đến bên Dazai, đặt tay lên vai anh, giọng nói mềm mỏng nhưng sắc sảo. "Anh định chơi trò gì đây, Suuji?"

Dazai nhún vai, quay lại nhìn Violet, đôi mắt toát lên sự hồn nhiên giả tạo. "Em chỉ là một đứa trẻ mà, Violet. Chẳng phải chỉ muốn học thêm vài thứ mới thôi sao?"

Violet khẽ cười, nhưng ánh mắt cô không che giấu nổi sự lo lắng. "Anh có biết nơi đó không chỉ là nơi dạy học, mà còn là chiến trường của những cuộc đấu tranh nguy hiểm không? Thế giới của chú thuật không dễ dàng đâu."

> "Em biết. Nhưng chính vì khó khăn và nguy hiểm, nó mới thú vị mà, đúng không?" Dazai cười khẽ, ánh mắt lại trở về vẻ sắc bén ban đầu.

Violet im lặng, thở dài. Dù cô biết rõ tính cách và ý chí của Dazai, nhưng sự lo ngại về an nguy của anh vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Cuối cùng, cô chỉ gật đầu, chấp nhận quyết định của anh.

"Vậy thì tốt. Nhưng nhớ đừng lún quá sâu, nếu không em sẽ phải vào đó kéo anh ra đấy, Suuji."

Dazai khẽ bật cười. "Thế thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, Violet. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một màn kịch thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro