Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllDaz] Biển và lời thì thầm

Note

* OOC là điều chắc chắn sẽ có vì vậy nếu không thích xin rời đi.

* tôi theo AllDaz, ai với Dazai tôi đều thích. Tuy nhiên, tôi luôn ưu ái Odazai, Randaz, Chuudaz hoặc Fyozai nhiều hơn. Còn vì sao không có Fyodor thì tại tôi quên =)) và não tôi không cho phép.

* mọi thứ trong tác phẩm không liên quan gì đến cốt truyện chính.

* Tác phẩm viết dựa trên góc nhìn của tôi nên có lẽ sẽ không hợp với nhiều người. Nên nếu không thích cũng xin nhẹ nhàng rời đi.

* Tôi có nhận góp ý và tất nhiên sẽ sửa nếu nó hợp lí. Tuy nhiên, không tấn công nhân vật hay bất cứ ai bằng ngôn từ không phù hợp.

------

Ban đêm Yokohama mang theo những làn gió lạnh buốt thổi qua mặt biển, tiếng sóng dìu dập theo nhịp hòa cùng tiếng bước chân xào xạc trên cát. Dazai Osamu sải bước nhẹ nhàng trên cát, áo khoác màu nắng trong đêm nhìn u ám điêu tàn. 

Dazai giơ lên cánh tay quấn đầy băng vải, bàn tay thon gầy nhợt nhạt giơ về phía trăng treo trên đỉnh đầu. Anh cứ thế đứng chửng lại trông chốc lát ngẫm nghĩ, có lẽ thế gian mang theo nhộn nhịp cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi, đời người suy cho cùng sống để tìm thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình hay vì những điều cao cả hơn?

Trăng sáng rọi lên biển cả những tia sáng yếu ớt cũng rọi lên tấm thân gầy ốm yếu trải đầy vết thương sau lớp băng vải, Dazai như mệt mỏi thở dài thì thầm: " Odasaku, tôi nhớ anh thật đấy..."

------

" Dazai hôm nay lại trốn việc à." Kunikida Doppo cọc cằn gõ mạnh trên bàn phím hỏi Nakajima Atsushi.

" A? em không biết, có lẽ Dazai-san lại ở trong sông...?" Nakajima Atsushi giọng nhỏ lại trả lời khi thấy Kunikida Doppo đã bẽ gãy cây bút trong tay mình.

" Tên đó lại chạy xuống sông! Kế hoạch của tôi lại bị kéo dài thêm, chết tiệt." 

"Để em đi dọc bờ sông--"

Atsushi chưa kịp nói xong đã thấy Kunikida mang theo quyển sổ trên tay, còn kịp nhét khăn tay vào trong túi mở cửa đi ra ngoài.

" Dazai à.?" Ranpo ôm túi đồ ăn vặt ngồi trên ghế xoay một vòng nhìn Atsushi và Kunikida hành động.

Anh khựng lại một chút, đôi mắt xanh đột nhiên mở to ra, Edogawa Ranpo vứt túi đồ ăn sang một bên nhảy xuống ghế chạy vội ra khỏi công ty thám tử.

"Bọn họ hôm nay đều đi đâu vậy. " Yosano Akiko cùng Izumi Kyoka quay trở lại công ty sau khi mua sắm, và thứ chờ đón hai người là một đống hồ sơ và đồ ăn vương vải khắp nơi.

"Aaa, bọn họ làm cái gì mà lại bầy bừa như bãi rác thế này!"

Izumi Kyoka đứng bên cạnh im lặng cắn một miếng bánh crêpe nhìn Yosano Akiko tức giận bên cạnh.

----

" Elise-chan~ thật là nhàm chán quá. Chúng ta tới thử bộ váy mới này nhé~. " Mori Ougai nhão nhét quơ quơ bộ váy mới trên tay hướng về phía Elise vươn tay.

" Boss, thuộc hạ đến báo cáo nhiệm vụ. " Nakahara Chuuya thói quen làm lơ với hoạt động thường ngày của Mori Ougai, anh đi về phía trước nói.

" Là Chuuya à." Mori Ougai ho nhẹ tượng trưng vài tiếng. Sau đó nghiêm trang đan hai bàn tay với nhau hỏi.

.....

" Chuuya-kun biết Dazai-kun dạo này thế nào chứ. " Mori Ougai đột ngột hỏi ngắt ngang Nakahara Chuuya đang báo cáo.

" Cá thu--- thuộc hạ cũng chưa gặp được tên đó. " Nakahara Chuuya trả lời.

"Vậy à. " Mori Ougai trầm ngâm " Chuuya-kun ra ngoài đi, nhiệm vụ báo cáo gửi sau cũng được.

-----

Biển rộng tối tăm lại ấm áp kì lạ. Dazai Osamu cứ thế từng chút từng chút trầm mình xuống vực sâu.

Anh không có ý định dừng lại, cũng không có ý định mưu cầu sống sót. Cứ thế mặc cho sóng biển mang theo thân xác phiêu bạt nơi xa.

Biển rộng nhẹ nhàng đưa tiễn, trăng treo cao phủ sáng soi đường thanh niên đi. Vạn vật thế gian ở thời khắc này lại nhẹ nhàng, trầm ấm cuốn trôi đi cái lạnh lẽo, trằn trọc của thế gian lên người thanh niên.

Dazai Osamu ở trên thế giới lưu lại truyền kì, lại cũng ở thời khắc chung kết của cuộc đời, không náo nhiệt, không ồn ào, không thị phi chỉ là yên bình nhẹ nhàng mặc cho biển cả mang anh đi.

----End----

Đọc tới đây chắc mọi người cũng đoán được kết gì rồi hen. HE hay SE tùy người nghĩ thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro