[JoDan] Niềm tin (2)
Author: Maii
.
"Đôi này đẹp phết, cậu lấy từ đâu vậy?"
Chàng trai chỉ tay vào đôi giày mới toanh của tên bạn thân. Cậu biết rõ tên này chẳng có tiền để mà sắm đồ mới như thế.
"Tôi thó của bọn bên Gangdong."
Daniel chống cằm, xuýt xoa nói:"Không hổ danh là Tên thó giày của Gangbuk, danh xứng với thực!"
Johan nghe ra sự mỉa mai trong lời cậu nhưng không phản bác, nói cũng đúng. Hắn cũng không rỗi hơi đâu mà nghĩ lí do.
Thấy Daniel có vẻ thích đôi giày kia, hắn hào phóng nói:"Thích thì lấy đi, tôi còn vài đôi khác cũng được. Bán cũng bộn tiền."
Cậu bĩu môi, nghi hoặc:"Thôi khỏi, tớ đùa đấy. Thời gian tới chi không biết bao nhiêu là việc, tới lúc đó đừng có lết sang chỗ tớ xin viện trợ nhá!"
Johan bảo sẽ không, dù hắn luôn thích làm mọi việc một mình. Daniel thỉnh thoảng sẽ gửi vài triệu cho hắn, những lần như vậy Johan cũng sẽ không hỏi: Chừng này tiền từ đâu mà ra?
Không ai sẽ chê tiền cả.
"Cậu về nhà à?"
Daniel bước tới cửa thì khựng lại, nụ cười yếu ớt:"Không, tớ đi mua chút đồ. Hôm trước tập luyện xong bị thương một chút."
"Cho tôi xem."
Cậu chợt đổi giọng:"Không, ý tớ là...Bị không nặng lắm đâu."
Johan vẫn kiên quyết:"Chỗ này tôi có bông băng, cậu cứ cởi ra đi."
Đáp lại hắn, cậu đanh thép:"Bớt có dắt mũi tớ đi, gặp sau nhé!"
Nói xong, không đợi Johan nói thêm gì cậu đã chạy biến. Cứ như việc cởi áo ra cho hắn sát trùng vết thương là cực hình gì đáng sợ lắm vậy.
Chạy được một đoạn xa, Daniel chống tay lên đầu gối thở dốc. Mặt cậu sa sầm, mất đi dáng vẻ vui cười ban nãy.
Cậu phản ứng mạnh như vậy cũng là có lí do. Thử nghĩ xem, nếu Johan nhìn thấy cơ thể đằng sau lớp áo này của cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Bởi lẽ, hiện tại trên người cậu đâu đâu cũng là chi chít những dấu vết ân ái mờ ám, vết cắn,...Thậm chí cả dấu hôn.
Cậu không có mặt mũi nào để lộ ra.
Đang suy nghĩ, điện thoại lại đổ chuông. Daniel nhíu mày, gọi đến đúng lúc thật.
"Nghe đây!"
Bên kia có tiếng máy quạt quen thuộc.
"Thái độ gì thế?"
Cậu nhếch môi:"Không dám, tôi làm sao lại thái độ với anh được."
Giọng gã vang vọng qua điện thoại:"Chỗ cũ, mười lăm phút nữa có mặt."
"Rõ."
Cúp máy. Tác phong nhanh nhẹn gớm.
Cậu thở dài, nếu đã không giải quyết được vấn đề. Chi bằng giải quyết người gây ra vấn đề đi.
.
Quay về thực tại, Daniel dần tỉnh lại sau cơn choáng váng. Trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo như bị phun sương, thiếu chút nữa cậu tưởng mình đã quy tiên về bồng lai tiên cảnh rồi.
"Tỉnh táo chưa?"
Giọng của người kia vang gần sát bên tai khiến Daniel giật thoát. Cậu lao người sang bên, hai tay đặt trước ngực tạo thành tư thế chiến đấu.
Có lẽ khoảng thời gian địa ngục trước đây đã tạo thành bóng ma tâm lý cho cậu, khiến cậu mỗi lần nghe thấy giọng của gã đều như gặp ma.
"Sao tôi lại ở đây?"
Gun tỏ vẻ dửng dưng, như thường lệ châm thuốc.
"Đáng lẽ cậu nên hỏi, sao tôi lại đưa cậu tới đây."
Nơi này là một bãi rác, nơi mà gã đã huấn luyện cậu. Daniel nghĩ gã ta không rảnh rỗi tới nỗi mang cậu đến để ôn chuyện cũ đâu, vấn đề này bỏ qua một bên đi.
"Nếu không có gì thì tôi đi đây..."
Nhưng cậu chỉ vừa nhấc chân định đi, gã đã đứng chắn trước mặt.
"Cậu vẫn không hiểu à? Nỗ lực của cậu dù có lớn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi được thực tế đâu."
Daniel cắn răng gào vào mặt gã:"Anh tránh ra!"
"Cậu nghĩ cậu học từ tôi, ngủ cũng ngủ với tôi rồi. Giờ cậu tính làm gì, nói với tôi cậu yêu thằng nhóc đó à?"
Điều gã nói như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Dù vết thương nông, nhưng để lại sẹo không bao giờ lành.
"Tôi không biết, anh đừng nói nữa..."
Daniel lắc đầu trong vô vọng, ngược lại Gun không ngừng nói những lời mờ ám về mối quan hệ của họ.
"Không có người thầy nào sẽ thèm khát cơ thể của học trò, và...Không có người học trò nào sẽ hưởng thụ điều đó."
Sau câu nói đó, Daniel bị đè xuống bởi cơ thể nặng nề của gã đàn ông. Bộ quần áo ướt đẫm bị lột sạch, phơi bày cơ thể loã lồ.
Đôi môi mang theo thứ mùi hương tanh ngọt, chắc hẳn vì nó đã bị cậu cắn rách.
"Ha, Daniel Park..."
Gun liếm vết máu còn đọng lại, nụ cười có vẻ khó coi. Gã đứng dậy khỏi người cậu, tự tay lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra nhấn gì đó rồi quăng xuống bên cạnh cậu.
"Nhớ cho kĩ, đây là sự khoan dung cuối cùng."
Đợi gã đi khuất, màn hình cuộc gọi trên điện thoại mới mở sáng.
Một giọng nam hốt hoảng:"Daniel!?"
Cậu che mặt, méo mặt nở nụ cười. Cố trấn an bản thân rằng cậu vẫn ổn.
"Tớ đây."
Nhưng sự thật là cậu mệt tới mức không gượng dậy nổi nữa.
"Cậu đang ở đâu!" Nó gần như không phải một câu hỏi nữa, hắn đang gào lên một cách mất kiểm soát.
"Tớ ở...Cậu không biết đâu, tớ sẽ về sớm–"
"Ở đâu!"
"..."
Daniel im lặng.
"Ở bãi rác bên ngoài thành phố, nhớ mang cho tớ một cái áo mới nhé."
Chỉ trong 15 phút, Johan đã tìm được tới nơi. Lúc hắn đến, trời đã tạnh mưa rồi.
"Johan, bên này."
Hắn nhìn sang, cậu đang ngồi dựa vào một chiếc tủ lạnh bị hỏng. Vết lõm ở giữa vẫn còn mới, hiển nhiên là vừa bị ai đấm hỏng.
"Đứng được không?"
Daniel tặc lưỡi:"Cổ chân đau quá, tớ đi không nổi."
Hắn thở dài, cúi xuống đưa áo cho cậu. Động tác chợt khựng lại khi trông thấy những dấu vết còn mới trên người chàng trai.
"Nè, áo của tớ!"
Johan giật mình buông tay ra, Daniel cũng nhân cơ hội mặc áo vào.
"Gã ta đâu?"
Cậu ngơ ra:"Ai?"
"Gun."
Hắn gằn giọng.
Daniel mặt trắng như tờ giấy, tìm cách lảng đi.
"Tớ, tớ không biết."
Johan không cho cậu cơ hội đó, hắn bóp chặt lấy cằm cậu. Vết bầm trên khoé môi lại rỉ máu khiến khoang miệng cậu đắng chát.
Daniel uất ức cố sức đẩy hắn tránh xa mình nhưng Johan lại quá khoẻ mạnh so với cậu.
"Mày đã làm rồi đúng không?"
Hai mắt Daniel mở to, cậu không tin Johan Seong mà mình biết sẽ thốt ra mấy lời thô tục này.
"Cậu nói cái chó gì thế!?"
Một cái tát hạ xuống, Johan không thèm tránh.
"Mày với nó, chịch nhau rồi à?"
"Johan Seong!"
Daniel lao đến, đẩy ngã Johan rồi leo lên người hắn đấm đá. Kì lạ thay, Johan chỉ trưng ra biểu cảm như người chết hứng chịu tất cả.
Được một lúc, Daniel đánh đến đau cả tay.
Cậu bước xuống khỏi người hắn, trên mặt đọng lại hai hàng nước mắt chưa khô. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu khóc sướt mướt như thế này.
"Johan Seong, cậu hỏi tôi với gã đó làm chưa sao?"
Trong mắt Johan phản chiếu ánh bình minh đang dần lụi tàn cuối chân trời.
"Đệt mẹ, cái gì cũng làm. Cậu vừa lòng chưa?"
Hắn quay đầu sang, chỉ thấy Daniel từ từ cởi áo ra. Tới nước này rồi, cậu cũng chẳng còn gì để che giấu.
"Johan, tôi thích cậu...Tôi thật sự, thích cậu..."
Nhưng điều duy nhất hắn thấy ngay lúc này chỉ là một kẻ lăng loàn mang trên mình vô số tội lỗi, không hề xứng đáng nói ra từ 'thích'.
"Daniel Park, tôi hận cậu."
.
Truyện này nó bị sầu ☺️
Như tác giả ☺️
Chương sau h h h h 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro