Zack Lee x Daniel Park| R18: Sùng đạo ( phiên ngoại 1 )
Edit: 2 phiên ngoại này sẽ là hai kết cục cho chính truyện, vì chính truyện kết mở nên 2 phiên ngoại là hai tương lai khác nhau cho Jin Sung và Hyung Suk mng nhé.
.
Jin Sung híp mắt cười nham hiểm với người ngồi đối diện, Hyung Suk trên người chỉ mặc độc một mảnh ngắn vắt ngang hông, bộn trang sức vẫn đeo khắp người như lần đầu gặp nhau. Người quý giá như vậy đang phải chật vật ngồi quỳ phía dưới anh, hai tay giơ cao đưa lên cây nến đã cháy phân nửa. Lòng bàn tay bị sáp nến chảy ra đỏ chót cả mảng da trắng mịn, cậu khó chịu không nhịn được mím mím môi nhỏ, mắt vô thức oán trách liếc nhìn kẻ bên trên.
" Đừng có mà quấy, chính mày bảo muốn đến đây nên dừng việc mè nheo lại đi. "
Cậu thở hắt một hơi dài thườn thượt, dáng vẻ ủ rũ cụp mắt đến đáng thương, hàng mi đen dài rũ xuống làn da trắng nõn, chọc vào lòng Jin Sung đến ngứa ngáy.
" Jin Sung là đồ xấu tính. "
" Ừ ừ, hẳn tao là thằng xấu xa nhất cái làng này rồi. " Anh lại bật cười nham nhở.
Đã sắp tròn bảy năm kể từ cái nghi lễ định mệnh trải qua cùng cậu, Jin Sung dần bị khuất phục theo ý muốn của mẹ ngồi lên vị trí thầy đồng dìu dắt ngôi làng. Cuộc sống bị lấp lửng bởi công việc tà tín, anh mất những ba năm đầu để cố gắng sắp xếp bộn bề phiền muộn lòng mình. Nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng bước vào quỹ đạo vốn có thì một bánh răng mòn đã xoay chệch hướng, khiến bao công sức ngày một dày công chuẩn bị chực chờ sụp đồ. Sự trở lại của con quỷ khiến tim anh co thắt liên hồi như còn độ thiếu niên khi một mình thực hiện nghi lễ nơi rừng rú. Không có lấy một lời hỏi thăm, cậu bất ngờ xuất hiện trước bậc thềm nhà, cả người dính nước mưa ướt sũng, mái tóc đen nhánh ôm lấy gương mặt xinh đẹp, mắt loài quỷ rực sáng thứ màu xanh ma mị. Gió bão bên ngoài rít qua từng kẽ lá đêm, trong lòng anh cũng nổi dậy bao trận sóng.
" Hyung Su-? "
Cậu chặn lời anh bằng môi mình. Vồ vào người cùng nụ hôn dồn dập, kiễng hẳn gót chân đẩy môi lưỡi thêm sâu. Anh lúng túng chưa biết phản ứng ra sao trước tình cảnh hiện tại thì tiếng rên khe khẽ từ cậu kéo thoát khỏi cơn mơ, bừng tỉnh dứt khoát đẩy vai cậu ra. Vẫn đôi mắt xanh ngắt dị thường, Jin Sung lại dâng lên trong lòng một nỗi xót xa cho chính mình. Đối diện với con quỷ ấy, anh không còn biết bản thân đang nếm trải cảm giác thế nào, là hạnh nhân ngọt ngào tình yêu hay dư vị của sự chán ghét bản thân mình.
" Mẹ kiếp, thằng nhãi mày chui đâu ra thế này. "
" Jin Sung, tôi đói, mệt nữa. "
Cậu hơi nhu miệng đòi hôn tiếp khiến anh càng đau đầu hơn.
" Đây không phải lúc, tao sẽ giúp mày sau. Giờ phải đi chỗ này trước đã. "
Đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nhìn nước vẫn nhiễu xuống trên người cậu, lướt qua từng đường nét đẹp đẽ, anh nhịn không được liền cởi áo mình ra bao bọc lấy người kia. Nôn nóng bung dù cắt mưa dắt cậu chạy nhanh trong gió bão. Khi đến gần ngôi chùa dưới chân núi, cậu nhận ra liền vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang kiềm kẹp.
" Sư tu hú, mau mở cửa ra! "
" Cơm canh thanh đạm quá nên thí chủ mới tìm đến chỗ nhà sư này sao. "
Ji Gongseob mở cửa chùa chào đón cậu học trò, mưa vẫn trút trắng xóa khiến tầm nhìn lão mờ đi. Đưa tay lau đôi kính, lão ngước lên khó hiểu nhìn anh.
" Thí chủ gặp phải chuyện gì sao? "
" Sao trăng gì nữa. Đây là con quỷ tôi gặp vào nghi lễ chó đẻ đó. "
Thằng nhãi bỗng dưng hung hăng khiến cây dù rơi xuống mặt đất, yên vị chịu trận hứng nước mưa. Jin Sung phải dùng cả hai tay ôm chặt người cậu lại.
Gongseob bối rối đứng nhìn vào khoảng không.
" Ông đứng đực ra đấy làm gì, mau tới giúp đi. "
" Cậu đang nói gì vậy? Làm gì có ai đâu chứ? "
Lần này đến lượt Jin Sung ngơ ngác, hai tay cũng vô thức nới lỏng khỏi người cậu.
" Rõ ràng là cậu ta ở ngay đây. " Anh nhăn mày tức giận nhìn chằm chằm lão tu hú.
Con quỷ trốn ra sau bờ lưng rộng lớn, hai tay ôm chặt lấy eo anh không buông. Jin Sung muốn đẩy cậu lên trước mặt cho lão nhìn, đổi lại chỉ là một tiếng thở dài từ sư phụ mình. Từ nãy đến giờ trong mắt sư trụ trì chỉ thấy học trò cũ mặc mỗi chiếc quần dài dầm mưa gió, đứng la hét trước cửa chùa, ngoài ra chẳng còn ma nào khác.
" Jin Sung, tôi biết cậu chưa nguôi ngoai được sau sự việc năm đó. "
Làm đéo như ông không liên quan ấy, anh trợn mắt mà nhìn lão trắng trợn đổi trắng thay đen. Cậu vẫn im ru núp sau lưng, yên lặng áp tai nghe tiếng thở ngày một dồn dập từ anh.
" Nhưng..."
" Hiện tại, thí chủ cần phải giải quyết một chuyện gấp hơn đấy. "
Nhà sư mặt thộn như cũ ẩn ý cười cười vỗ vai anh vài cái rồi quay gót bỏ vào trong chùa. Khi lão vừa đi, bàn tay trắng ngần trên eo dần lần mò xuống cạp quần, giờ anh mới phát giác thằng em ngóc đầu từ lúc nào. Đưa bàn tay lên ôm mặt tuyệt vọng, không có ý định ngăn cản hành vi đồi trụy của con quỷ trên cơ thể mình.
" Tôi đói. " Cậu vòng ra trước người, cố gắng gỡ tay anh ra. Không làm được thì chuyển sang nhướn người hôn lên mặt anh qua khe hở giữa tay.
" Tao... biết rồi. " Jin Sung lí nhí trả lời, giọng lạc đi hẳn, mưa nặng hạt bao trùm lên cả hai.
.
Jin Sung ngờ ngợ nhận ra chuyện năm đó điều kì diệu xảy đến khiến mẹ bỗng dưng từ cửa tử trở về được là do Hyung Suk làm nên, không một lương y nào trong cái làng hẻo lánh này có bàn tay lành nghề đến mức cứu nổi người lâm trọng bệnh quanh năm như thế được. Ji Gongseob lại càng không đáng tin tưởng, lão luôn trả lời mơ hồ khi anh hỏi tới chuyện năm xưa về con quỷ tên Park Hyung Suk. Mà chẳng cần phải nhận được giải đáp nào từ lão, cậu đã quay về bên cạnh. Với cái bụng đói meo mốc thèm tinh dịch đã khiến cuộc sống anh bị đảo lộn hoàn toàn, khi giã từng cú nắc vào lỗ huyệt ấm nóng, anh biết con quỷ không hề nói dối về tình trạng của bản thân.
" Hah, sao cái lỗ này vẫn khít chặt như còn trinh tiết thế hả? " Anh thả hơi thở nóng bừng khi rót vào tai cậu lời chọc ghẹo. Đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, Hyung Suk chỉ biết rùng mình run rẩy, muốn ngẩng mặt lên lại bị bàn tay to lớn ụp mặt xuống gối.
" Ah- haah... Chậm-chậm chút..."
Cậu van nài không rõ lời, choáng váng vì sức lực áp đảo của kẻ bên trên. Những năm không gặp làm ham muốn càng tăng lên cao, anh cũng ít khi chạm vào người khác vì công việc bận rộn vây chân. Nên khi gặp lại cậu, anh coi cơ thể xinh đẹp phía dưới như miếng mồi ngon ngọt mà phát tiết cảm xúc dồn nén bao năm qua.
Tỉnh dậy sau trận hoan ái cùng con quỷ, thấy cậu vẫn nằm ngủ ngoan bên cạnh như chưa từng đột nhiên biến mất như ba năm trước. Jin Sung đã nghĩ tự bản thân đánh một giấc mộng kéo dài từ nghi lễ đến tận ngày nay, khi cảm nhận sự hiện diện của người kia kề sát bên người mình.
Trong cái làng chốn thôn quê, ngoài anh ra chẳng còn người nào thấy được bóng dáng cậu, anh từng nghĩ mình phát điên mẹ rồi khi nắm tay cậu chạy quanh khắp làng, gặp bất cứ ai cũng bảo mô tả hình dáng người sau phía lưng mình. Nhưng họ lắc đầu cười trừ trước bộ dạng anh hoặc khó hiểu trước hành động của thầy đồng. Anh không đặt niềm tin vào lão tu hú dù trước đó đã đến tận chùa lão hỏi han, năm đó nếu không uống chum rượu lão đưa thì mọi chuyện cũng không đi xa đến thế này được.
Từ ban đầu, cậu chỉ lẽo đẽo chân trần theo bước chân anh, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng khó chịu khi có kẻ nhìn chằm chằm mặc cho mình vô hình trước con mắt người dân ở đây. Nhận ra đã lướt qua hết mặt mũi đám người trong thôn, từ người già đến con nít, ai ai cũng chê cười trước câu hỏi ngô nghê anh đặt ra về sự tồn tại siêu nhiên của loài quỷ. Hai người rong ruổi đến gốc cây già anh thường chơi hồi bé, tán lá già cỗi phủ kín mặt sân im lặng. Sự vô vọng dâng trào khi cậu hôn nhẹ lên môi ra lời hứa hẹn. Hyung Suk nhoẻn miệng cười thật tươi.
" Tôi sẽ không rời xa cậu nữa đâu, Jin Sung. "
.
Lời hứa qua gần bốn năm và cậu thực sự thực hiện nó nghiêm túc, Hyung Suk không ngơi nghỉ một giây nào rời nửa bước khỏi anh, lúc đầu Jin Sung còn cố đuổi cậu đi cho khuất mắt. Nhưng con quỷ như cái đuôi nhỏ bám dính để rồi dần dà sự có mặt của cậu trong cuộc sống khiến anh sinh ra hài lòng. Dù sao có người xinh đẹp như vậy bên cạnh giúp tâm trạng phấn chấn lên hẳn.
Đôi lúc anh cảm tưởng bản thân đang chơi trò đóng vai gia đình sau mỗi lần làm với cậu, có mối quan hệ nào được đặt tên phù hợp giống vậy khi họ làm chuyện giường chiếu hằng ngày chứ. Nhưng cả hai không phải cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận, Jin Sung biết rõ điều này như mặt trời ban trưa, hình tượng người vợ trong trí tưởng tượng thuở nhỏ phải là một người hiền thục đoan chính. Cậu ngây ngô thì có nhưng chắc chắn không thuộc dạng hiền lành dễ chọc, càng không đủ đứng đắn khi giữa ban mặt ban ngày vẫn dạng chân ra đòi anh vào.
Cưới sinh không phải mục tiêu đặt ra, nếu có thì hay chăng cũng là do sự hối thúc từ mẹ. Nếu xét trên phương diện bản thân, anh mong muốn người đó là cậu, Jin Sung không biết việc mình đang ngày càng uỷ mị đối với con quỷ có nguy hiểm hay không. Chỉ biết bản thân từ lâu ắt đã có mong mỏi điên rồ này, đổ lỗi cho việc do chưa từng tiếp xúc lâu với phụ nữ và cậu hợp cạ trong chuyện quan hệ. Nếu có lấy nhau về anh sẽ yêu chiều người đầu ắp tay gối với mình, kể cả Hyung Suk có là đàn ông đi chăng nữa. Mà thậm giới tính chí còn không quan trọng bằng việc cậu không còn là con người.
Chuyện sinh con đẻ cái là vấn đề to lớn đặt ra cho hai người đàn ông, nhưng chính tay cậu đã cứu được một người từ tay tử thần trở về. Với tần suất lôi nhau lên giường như hiện tại, một ngày không xa bụng cậu có to ra khi mang trong mình sinh linh kết tinh của Jin Sung thì cũng không mấy làm bất ngờ.
" Đưa tay ra đây, tao có quà cho mày. "
Cậu giương mắt ươn ướt mơ màng nhìn lên, một chiếc nhẫn sáng bóng được anh đeo vào ngón áp út tay phải mình. Thời tiết hè sang oi ả bên ngoài dù đã gần hoàng hôn vẫn chưa chịu giảm nhiệt xuống, ngược lại còn hâm nóng cả căn phòng. Thấy tầng mồ hôi mỏng vịn ra trên trán Hyung Suk, anh đưa tay gạt bớt tóc mái ra khỏi làn da trắng mịn cho người bên dưới.
" Huh, nhân dịp gì mà cậu tặng tôi vậy? " cậu xoè tay dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn trên tay càng trở nên lấp lánh, cho thấy người kia đã bỏ công tốn sức lựa chọn cho đến ưng mắt. Anh đắc ý trước ánh nhìn si mê của cậu dành cho chiếc nhẫn, phải mất đến cả ba tháng trời thương nhân mới tìm ra món trang sức phù hợp yêu cầu khắt khe của vị thầy đồng.
" Tay mày nhìn trống quá nên tao tiện tay mua thôi, đừng nghĩ nhiều. " Anh ngượng ngùng quay mặt đi phía khác né tránh cái nhướng mày nghi ngờ từ cậu.
" Hừm, Jin Sung không thành thật được chút nào. " Hyung Suk cũng chẳng có tâm trạng bóc mẽ anh tiếp, cậu hôn lên chiếc nhẫn như thể đó là lời cảm ơn không thành tiếng.
" Mày...không có gì cho tao thật sao? " Ánh chiều tà ngả lên mặt anh một màu cam hồng, trông mong đợi chờ cậu.
" Đôi bông tai là quà tôi đáp lễ từ lâu, cậu không vừa ý sao? vậy thì đổi với chiếc lắc chân này nhé. " Con quỷ ngả ngớn đung đưa cẳng chân thon dài, tiếng chuông nhỏ reo lên vui tai khắp gian phòng. Âm thanh này anh đã nghe đến mòn cả tai khi hai người vờn nhau trên giường. Nếu như thứ trang sức này mang đồ cặp thì có hơi sến súa.
" Ông đây không cần! " Anh bắt lấy cổ chân trêu ngươi trước mặt, ác ý cù mạnh lên lòng bàn chân trắng nõn.
" Ah- Haha...Cậu đừng cù nữa mà, haha~ nhột lắm! "
" Không tha cho mày đâu. "
Tiếng cười giòn tan vang lên khắp gian phòng, như rót mật vào tai Jin Sung niềm hạnh phúc đong đầy.
Jin Sung gửi gắm nguyện vọng qua chiếc nhẫn rằng Hyung Suk đã trở thành người đặc biệt quan trọng đối với anh, nhưng xem ra con quỷ vẫn chưa hiểu rõ về tập tục cưới hỏi con người, hoặc đơn thuần vì không thích đeo món trang sức này nên thành ra cậu cũng không mấy bận tâm đến.
Nhưng năm tháng về sau của hai người họ còn dài, không thiếu đi cơ hội bày tỏ tình cảm trọn vẹn đôi đường.
.
Nắng gắt rọi thẳng xuống đồng, mặt đất hanh nóng dội ngược lên chỉ tổ khiến con người ta kiệt sức. Người mẹ tuổi cao sức yếu hẳn vì thế nên không thể tiếp tục công việc đồng áng hằng ngày, bữa nay đứa con trai đến làm thay cho bà. Jin Sung mãi không hiểu nổi vì sao anh đã làm thầy đồng cao quý của ngôi làng mà mẹ vẫn cố chấp bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thầy thuốc bảo đây là việc tốt lấy lại sức khoẻ sau trận ốm nặng từng khiến bà bước không được xuống giường. Anh nghĩ cũng có phần đúng nếu lao động đừng quá cực nhọc hao mòn sức, dẫu sao một người rảnh rỗi quá dễ trở nên sinh bệnh. Như Hyung Suk đang ngồi che nón bên bờ ruộng nghịch nước đằng kia, thỉnh thoảng lại bứt vài cọng cỏ ném về phía anh.
" Dơ quá, mau rửa tay ăn cơm nào. " Anh tiến lại gần, thấy tay cậu lấm lem bùn đất liền nhắc nhở. Dẫu biết loài quỷ không cần hấp thụ thứ gì khác ngoài tinh dịch nhưng anh chẳng lấy làm an tâm.
" Tôi ngồi đợi cậu tê chân hết rồi. "
Nhìn cậu phụng phịu, anh nhếch mép cười, nhưng vẫn cúi người xuống bế người lên. Cậu dúi mặt dúi mũi chôn sâu trong hõm cổ anh.
" Mày làm như mình là bà vợ yếu ớt không bằng. " Anh cười qua nụ hôn âu yếm lên má cậu.
" Đều do Jin Sung cả. " Giọng cậu e thẹn ngang bướng cãi lại. Chẳng biết làn da quỷ khi ngại ngùng ửng đỏ hay là do nắng nóng gây kích ứng, vết đỏ cà chua lan đến tận mang tai. Anh bật cười thành tiếng trước cảnh tượng đáng yêu quá đỗi.
.
" Jin Sung ơi, tôi vào nhé? "
" Mau vào đi, nay mày học đâu ra cái thói lễ phép đấy vậy? " Anh nghi ngờ nhìn cậu, ngày bình thường chẳng nói tiếng nào liền đẩy cửa bước vào như chốn không người, nhưng tối nay lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Hyung Suk lại định giở trò quỷ gì với anh nữa đây.
Những đêm tối khi mà phải ngủ muộn giải quyết đống công việc bộn bề, Hyung Suk lại hóa cô vợ bé nhỏ ân cần chăm sóc Jin Sung. Cậu sẽ mang đến một ly sữa ấm nóng, ngồi yên tĩnh bên cạnh. Thỉnh thoảng lại đưa ngón tay thon dài luồn vào áo gãi lưng cho anh, con quỷ bảo đây là cách để nó cảm nhận hơi ấm con người. Có hôm cậu ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt, nhưng anh mắng về ngủ thì lắc đầu không đồng ý, cuối cùng vẫn nằm gối đầu trên chân Jin Sung ngủ quên mất.
Đêm nay có lẽ phá lệ, anh quan ngại nhìn vào ly nước đậu đỏ(*) trên tay cậu.
(* Nước uống từ các loại đậu có thể bổ dương cho nam giới. )
" Uống cái này khéo mất ngủ cả đêm thôi. "
"...Tôi không phải có ý đó. " Hyung Suk chống chế yếu ớt, anh nói như thể chỉ mình cậu thích làm chuyện đó vậy. Trong khi trên giường anh là người hoàn toàn áp đảo.
Ngồi tựa sát vào người anh, ánh nến đặt trên bàn phủ lên gương mặt xinh đẹp như tấm khăn voan. Mỗi cái chạm nhẹ từ bàn tay thon dài như làn gió mát lạnh khiến lòng anh dịu lại. Nhìn anh nhấp một ngụm nước, cậu đột nhiên hỏi.
" Cậu có bao giờ nghĩ, nếu năm đó tôi không xuất hiện, cậu sẽ thế nào không? "
Anh khẽ nhíu mày, trầm ngâm nhìn vào khoảng không. " Tao cũng không biết. Có lẽ tao sẽ sống như một thằng thầy đồng nhà quê, ngày ngày cúng bái, đêm về lại cô đơn một mình, chắc là sẽ buồn tẻ lắm. "
" Vậy là tôi đã khiến cuộc sống cậu thú vị hơn à? " Hyung bật cười, đuôi mắt cong cong thành hình vầng trăng.
" Ừ, hẳn thế rồi. " Anh cũng bất chợt mỉm cười đáp lại. Hạt đậu trong miệng mềm mại tan ra, anh nói tiếp.
" Nhưng tao vẫn muốn được lên thành phố, nơi đây êm đềm nhưng cũng đủ chôn vùi gần cả đời tao..."
Càng nghe anh nói, nụ cười cậu dần tắt đi. Jin Sung quay đầu nhìn người tình, thấy đôi mắt cậu đã thay đổi về dạng quỷ, con ngươi xanh tủi thân chua xót nhìn anh.
" Hyung Suk? Làm sao-"
Cậu đè người kia xuống sàn, há miệng cắn mạnh vào cổ rướm máu, ánh sáng nến bị ngọn gió lùa mạnh vào dập tắt. Chỉ còn ánh trăng tròn vành vạnh mong manh chiếu soi. Anh lần mò trong bóng đêm chạm vào cậu, nghĩ vu vơ người nọ đang bày trò mèo. Chỉ cần xoa dịu bằng những cái hôn vỗ về hoặc xúc cảm do tình dục đem đến là đủ.
Đêm đó có lẽ bóng ma đã quay trở lại bủa vây tâm trí anh, khiến tiếng nức nở của cậu chẳng thể nào chạm đến tai. Đây là lần đầu tiên suốt bao năm con quỷ cất tiếng khóc nhè nhưng chẳng ai chịu dỗ dành nó.
Rạng sáng hôm sau, Jin Sung chợt thức giấc. Anh đánh mắt nhìn sang, chăn gối bên cạnh đã lạnh ngắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, trước nay cậu chưa từng dậy sớm đến thế. Anh lập tức rời giường tìm kiếm cậu, căn nhà nhỏ của hai người đều không thấy bóng dáng. Hyung Suk đi đâu được cơ chứ, sốt sắng đến mức quần áo còn xộc xệch đã vội chạy ra khỏi nhà hỏi khắp người dân xung quanh. Nhưng ngay từ đầu đã chẳng có ai ngoài anh ra biết được sự hiện diện của cậu, nên mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà Jin Sung chỉ nhận lại cái lắc đầu ngao ngán từ mọi người.
Còn một nơi nữa vẫn chưa đặt chân tới, anh chạy như điên đến cái cây già thuở bé. Quả thật con quỷ có để lại lời nhắn nhủ.
" Tôi đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. "
Câu chữ tựa người xa lạ dù đối phương từng quan trọng hơn tất thảy, lời nhắn như lời thông báo mà Jin Sung chỉ biết nhận tin.
" Thằng nhãi chết tiệt.... " Anh siết chặt tay nắm đấm, giọng khàn đục giận dữ, nhưng sâu bên trong là nỗi đau đớn khôn nguôi không thể che giấu.
" Mày nói sẽ không rời xa tao, mà lại đi như thế sao? "
.
Edit: Phiên ngoại thứ nhất này còn đoạn nữa mà dài quá nên mình chia làm 2 luôn, chứ đến đây là chưa hết đâu nhé mng =))))
P/S : còn dư âm bão nên là CHÚC MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH Ạ 🇻🇳🏆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro