1. Si tình
"Và bài nhạc buồn này được viết, bởi một gã si tình."
...
Trong mắt kẻ si tình, người ấy là tốt nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất và dù không được đáp lại tình cảm thì cũng không cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.
Daniel Park, trời sinh đã cho em một giọng hát xuất chúng.
Thanh âm mềm mại ấy trong vắt, ngây ngô và thuần khiết như một bông hoa trắng tinh khôi.
Nhưng chỉ tiếc rằng, em lại là một gã si tình đáng thương.
...
Em đứng trước hàng vạn người, ánh đèn chiếu rọi xuống thân ảnh cao gầy của em.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Giọng em khe khẽ.
Người hâm mộ dưới khán đài phấn khích hò hét.
Daniel cười nhẹ, ánh đèn vụt tắt và kết thúc buổi trình diễn của em.
...
Một buổi chiều thứ sáu, khi mây đen dần kéo đến và mưa cũng bắt đầu rơi, Daniel Park vẫn còn nhớ rất rõ.
"Em thích anh." Em nhỏ giọng, vài phiếm hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên má do sự ngượng ngùng.
Vẫn là người con trai với mái tóc đen buộc thành chùm đuôi ngựa thấp quen thuộc ấy.
Anh cao hơn em nhiều, và vì sự xấu hổ đã khiến em chẳng thể ngước lên và nhìn vào đôi mắt anh.
"Daniel." Chất giọng trầm ấm của anh lúc nào cũng khiến em rung động.
Daniel luôn dõi theo Sinu Han từ đằng sau, âm thầm và tương tư nụ cười toả nắng rạng rỡ của anh.
Chỉ tiếc rằng ánh dương mà em luôn khát khao, nó chưa bao giờ dành cho em.
Bởi em biết em không hề có một vị trí nào trong lòng anh cả, chỉ là cố chấp, tới mức biến bản thân thành một kẻ si tình.
Em cũng không hiểu vì sao Sinu Han lại bài xích em đến vậy, tới mức chán ghét.
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?" Anh gằn giọng, sự khó chịu in rõ trên gương mặt anh tuấn.
"Em.." Chẳng để Daniel kịp tiếp tục, anh đã ngắt lời em một cách gắt gỏng.
"Anh ghét em." Chẳng e dè, cũng không kiêng ngại.
Anh phá vỡ trái tim em mất rồi.
"Sao ạ..?" Em vô thức thốt lên.
"Anh nói là anh ghét em!!" Sinu Han quát lên.
Những hạt mưa rơi lách tách, rồi trở nên nặng trĩu, trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ sẽ là một cơn bão lớn.
"À..em hiểu rồi." Em thì thầm.
"Em hiểu mà.." Daniel chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất.
Nước mắt cứ thế lăn trên gương mặt em.
Chẳng còn từ gì diễn tả nổi sự yếu đuối của em lúc này nữa rồi.
Trốn đi đâu bây giờ? Em không thể nhìn Sinu Han, em sợ anh thấy dáng vẻ này của em, và rồi anh sẽ lại ghét em hơn nữa mất thôi.
"Em không làm vậy nữa đâu, làm anh khó chịu rồi.." Giọng Daniel run rẩy, em chạy vụt ra khỏi nơi này.
Nước mưa hoà với nước mắt, em chạy thật xa.
Tới khi đôi chân mỏi nhừ, em trốn dưới mái bạt của một quán ăn xập xệ đã đóng cửa.
Em ôm đầu gối, nức nở.
Rõ ràng đã biết không có hy vọng mà sao em vẫn làm vậy...?
"D..Daniel?" Giọng nói quen thuộc cất lên, Jake Kim cầm ô đứng trước mặt em.
Hắn ta khoác trên mình bộ đồng phục cao trung Gangseo, nhìn xuống Daniel bối rối muốn giúp đỡ.
Em cũng ở cao trung Gangseo, cũng học cùng Jake, cũng là thành viên Big Deal.
Vậy mà tại sao..cái gì cũng không có?
Tại sao phải đối xử với em như vậy? Không đáp lại tình cảm của em cũng được, nhưng sao phải nhất thiết làm như thế chứ?
Nghĩ tới đây, khoé mắt em càng đỏ hoe khi ngước lên nhìn cậu bạn.
"Oái! Sao cậu khóc vậy?" Hắn ta luống cuống, ném luôn cây dù trong tay rồi ngồi xuống đối mặt với em.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng hắn lo lắng cho em đến kỳ lạ. Vậy mà em lại thấy ghen tị với hắn cơ đấy, thật đáng xấu hổ.
"Jake ơi... xin lỗi nhé." Em cười mỉm, nhưng đôi mắt đầy vẻ buồn bã và tủi thân kia đã bán đứng em rồi.
"Rõ ràng tớ đã đồng ý sẽ chơi với cậu tới khi đầu hai đứa bạc phơ.." Em không kìm được, lại bật khóc.
Daniel ôm mặt, cách em muốn giấu đi nước mắt còn khiến tim Jake Kim siết chặt hơn.
Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Daniel thủ thỉ.
"Tớ sẽ rời khỏi Big Deal."
Qua ngày thứ sáu ấy, Daniel như biến mất khỏi thế giới này.
...
"Anh! D....Daniel biến mất rồi!" Jake Kim lao vào một quán mì nhỏ trên con phố mà Big Deal bảo vệ.
Và người hắn tìm đến đầu tiên là Sinu Han.
Anh ta dừng đũa, ngước lên nhìn hắn và tháo kính râm xuống.
Ngày hôm ấy, Sinu Han là người duy nhất biết lý do tại sao Daniel Park rời khỏi Big Deal.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro