Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Phần đoạn sau của ngoại truyện để khi nào đăng nha chứ viết pỏn chưa xong:")))
Vậy nên trong đây sẽ có hint OTP mới lạ mà toi đã vã từ lâu👉👈💦

À còn hai người hay đi sau Yujin thì bị Yujin đuổi về rồi vì Yujin thích đi một mình với Daniel cho có không gian riêng tư:]
____________________________

Sau 3 ngày trôi qua , cuối cùng cậu cũng được xuất viện.

Cậu ngồi trên giường chỉnh lại bộ quần áo để vài phút nữa phải xuống sảnh bệnh viện để làm giấy xuất viện , cậu liếc mắt nhìn Yujin đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh cậu đang ngồi.

Nghĩ một hồi tự hỏi mình có nên trực tiếp nhờ người trước mặt mình không , Yujin cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm mà bỏ cuốn sách xuống nhìn sang đang Daniel giật mình quay sang chỗ khác.

"Nhìn gì dữ thế , bộ thích ngắm trai đẹp à".

"Làm gì có...đẹp thì người ta mới nhìn chứ còn anh thì ai thèm nhìn".

Daniel bị nói vậy liền quay sang phản bác.

"Bộ anh xấu lắm hay gì mà nhìn?".

Thấy Yujin đang hờn dỗi cậu vì lời nói đó , cậu chỉ đành thở dài vì sự trẻ con của anh.

"Đâu có , chỉ là có chuyện muốn nhờ anh giúp thôi".

Yujin nghe xong liền hiểu ý.

"Về chuyện cơ thể em bị như vậy sao , cái đó anh cũng đang điều tra".

"Anh đã biết rồi thì anh giúp em làm ra thuốc giải đi".

"Muốn làm thuốc giải thì trước tiên chúng ta phải đến chỗ làm việc của người đó , người đó có thể giúp em điều chế ra thuốc giải".

"Vậy thì chúng ta nhanh làm thủ tục xuất viện rồi sang chỗ người đó thôi".

Nghe tới đây Daniel sáng mắt , trong lòng vui sướng vì sắp thoát khỏi cuộc sống làm người lùn rồi.

Chứ cậu đi đâu ai cũng cao lớn và mỗi cậu bị bé tẹo vậy làm cậu cứ đố kị chiều cao ngoài.

Dù không biết người đó là ai nhưng điều chế được thuốc giải là cậu mừng muốn rớt nước mắt rồi.

Làm xong thủ tục Daniel và Yujin lên xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay trước cửa bệnh viện , cả hai người ngồi sau xe mà chả nói gì.

Ngồi trong xe ô tô có mùi hoa hương thơm dịu nhẹ làm cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ mà tựa vai vào Yujin đánh một.

Thấy cậu chìm vào giấc ngủ , không lỡ để cậu tỉnh giấc nên Yujin bảo tài xế ngồi phía trước đi chậm lại chút.

Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đùi , đưa bàn tay nghịch ngợm của mình vuốt má cậu.

Yujin chẳng muốn cậu trở về bình thường chút nào , cậu vừa lùn vừa dễ thương như này ôm thật thích.

Nhưng cậu lại nhờ anh về vụ này nên anh đành mềm lòng mà giúp , cậu tin tưởng anh mãi mới được giúp cậu chứ không cậu chả dám mở lời nhờ anh giúp gì cả.

Ngồi hết nghịch tóc cậu còn bế cậu lên đùi , dể đầu cậu tựa vô vai.

Công nhận để vậy dễ ngắm nhìn cậu hơn rồi , đi ngủ cũng dễ thương như này thì càng phải giữ cậu chặt bên mình thôi không thì cậu sẽ bị người khác cướp mất.

Sau khi cậu đánh một giấc ngon , mở mắt ra thì giật mình khi được nằm gọn trong lòng của người nọ.

Cậu ngượng đến đỏ mặt khi đã gần đến nơi rồi mà Yujin vẫn ngồi đó ngắm cậu ngủ , vội đẩy anh ra thì anh lại ôm cậu.

"A..dừng lại đi đừng ôm chặt đến thế chứ cái đồ mọt sách này".

"Ha quá khen". Anh mỉm cười trêu ghẹo cậu.

Chả cố chấp với Yujin nữa cậu để im cho anh ôm , cậu ngồi đó nhìn bản đồ trên điện thoại hiện sắp tới nơi còn 5 phút nữa.

Đi được một đoạn đường nữa cũng đến nơi , Yujin không còn ôm cậu nữa.

Cậu mở cửa xe ra hẳn bên ngoài đứng nhìn cái tòa nhà cao kia , chả phải đấy chính là khoa ngoại chỉnh hình [ The Grimm] đây sao? Tự dưng lại đến đây làm gì nhỉ.

Thấy cậu đã xuống xe , Yujin đưa bàn tay mình ra mà nắm chặt lại...anh sẽ không nói cho cậu biết là lúc cậu ngủ anh đã lỡ bóp mông cậu đâu vì mông cậu mềm mà xoa bóp , nắn nó lại còn đàn hồi nữa nên sờ thấy thích.

Đi được vài bước sắp đến gần cửa thì thấy từ xa có một người đã gọi tên cậu , thấy vậy cậu liền dừng lại mà đi đến lại gần người kia bắt chuyện.

Người cậu từng quen được vài tháng trước lí do quen được nhau thì cậu chả còn nhớ rõ nữa , thế mà giờ chả còn liên lạc với nhau trò chuyện nữa.

Thấy người mình quen được vài tháng ở đây cũng bất ngờ , hóa ra là hắn làm việc ở đây sao? Nhìn trên người đang mặc cái áo đội cấp cứu tư nhân kia là hiểu rồi.

"Chào Cheon Liang , lâu rồi không gặp còn sống tốt chứ". Cậu mỉm cười chào.

"Ừm còn sống tốt , còn Daniel thì sống không được tốt nhỉ". Hắn nhìn xuống cười cậu.

Tự dưng lại mở lời trêu ghẹo cậu rồi , biết là cậu sống không biết có tốt không nữa nhưng chả hiểu sao bị nghiệp nó quật mới đau chứ.

Bị teo nhỏ thành lùn cứ tưởng chả ai nhận ra thì lại có vài người biết mà trêu ghẹo cậu đây mà.

Nụ cười trên môi cậu cứng đờ , khắc tuyến nổi lên trên trán.

"À sống tốt mà chỉ bị teo nhỏ thành trẻ con thôi , vài ngày nữa là bình thường thôi nên ở đó mà hóng người ta cao hơn anh đi".

"Ngồi chờ mòn dép xem em cao kiểu nào".

Thấy cậu sắp dỗi hắn rồi nên mới bỏ trò trêu ghẹo cậu , đưa bàn tay ra mà xoa đầu cậu như dỗ trẻ con.

Ai cần dỗ chứ cậu cũng lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu chứ.

"Này Daniel , đừng lãng phí thời gian nữa chứ".

Yujin đứng gần đó liền nhắc nhở Daniel nên kết thúc cuộc trò chuyện nhanh để nhanh còn gặp người đó.

"Được rồi , tạm biệt nha Liang".

"Ừ".

Hai người chào tạm biệt nhau , cậu tiếp tục đi cùng Yujin đi thẳng đến thang máy.

Yujin bấm nút tầng cao nhất , thang máy bắt đầu di chuyển mà tiến lên.

Thang máy đến được tầng cao nhất mà dừng lại tự động mở cửa thang máy ra , hai người đi dọc xuống hàng lang đến đứng trước chiếc cách cửa làm từ gỗ.

Trước cửa gỗ đó có để bảng chữ 'Giám Đốc Baek Han Gyeoul'.

Yujin đưa tay ra gõ cửa , bên trong truyền tới giọng nói.

"Mời vào".

Cạch_

"Lâu rồi không gặp Gyeoul , còn bận việc sao".

"Chào Yujin , tôi còn chút việc ý mà tí xong ngay nhưng cậu đến dây là có việc gì nói với tôi sao?".

Han Gyeoul trên tay cầm mấy tờ giấy sắp xếp lại để gọn sang một bên , gã liếc mắt nhìn Daniel đang đứng núp sau lưng Yujin.

Daniel bị Gyeoul nhìn mà tự dưng lạnh sóng lưng , quả nhiên cậu vẫn sợ gã trước mặt mình hơn ma.

Lí do cậu sợ gã vì gã là một kẻ điên , cậu cũng đã từng tìm hiểu về gã trước khi làm quen...quả nhiên người trước mắt cậu vẫn nguy hiểm và còn bí mật đằng sau mà không cho ai biết như Yujin vậy , chả biết sao gã lại được có khuôn mặt đẹp mã và ưa nhìn nên cậu nhìn vô mà đã mấy lần suýt nữa quên mất gã đang có ý đồ nào đó với cậu.

Thôi thì vì thuốc giải nên cậu sẽ tỏ vẻ bình thường nhất cố thể , chỉ mong mình không lơ là cảnh giác là được.

Mà hình như cậu suy nghĩ nhiều quá hay sao mà cuộc trò chuyện của Yujin và Gyeoul đã kết thúc...nhưng cậu còn chưa kịp nghe được cuộc hội thoại của bọn họ mà đã kết thúc nhanh thế ư , tự dưng bọn họ lại quay sang nhìn cậu làm gì??

"Gyeoul chấp nhận sẽ giúp chúng ta điều chế ra thuốc giải cho em rồi Daniel , trước tiên chúng ta phải đến phòng y tế trước".

"Vậy thì chúng ta đi thôi".

"Nhưng anh lại có việc bận đột xuất rồi , em đi với Gyeoul xuống phòng y tế đi".

"..." Daniel dù không muốn chút nào nhưng tình thế bắt buộc phải vậy thôi chứ cậu chả thay đổi được thời gian.

Cậu và gã hiện tại đã ở trong thang máy đang di chuyển xuống tầng nhưng hình như cậu đang đứng sát gần gã lúc nào ấy nhỉ , cậu đứng im thì chắc không sao đâu chứ cậu đứng gần gã cũng run rồi.

Thấy cậu chưa chịu mở lời nói chuyện , gã đành bắt chuyện với cậu vậy.

"Daniel này , em không tính chào tôi một câu nào à".

"À ha quên chào thôi ý mà..".

"Em lùn như này dễ thương thật đấy".

"Khen đẹp trai cũng được mà".

"Tính em như chú thỏ thì làm gì có chỗ nào khen đẹp".

"..."

Cậu bây giờ chỉ mong thời gian trôi nhanh và thang máy mau mở cửa ra chứ cậu trong đây chả thể thở bình thường được , đứng cạnh người mình hay sợ thì cậu lo lắng muốn chui ra khỏi thang máy luôn ấy chứ.

Bỗng nhiên gã đặt tay lên vai cậu , gã cúi xuống nhìn sắc mặt cậu đang thay đổi.

"Em bị bệnh à hay sao mà mặt hơi tái xanh đấy".

"Đâu có , do cảm thấy trời hôm nay hơi lạnh mới thế thôi".

Bị hỏi đột ngột như vậy cậu liền lấy cớ trời lạnh để gã ta khỏi hỏi nhiều , Gyeoul nghe cậu nói vậy liền cởi chiếc áo trắng trên người mình đặt trên vai quàng cho cậu đỡ lạnh trước khi ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy cũng mở , cậu vội đi ra khỏi thang máy đứng thở như chưa từng thở.

Gyeoul ra khỏi thang máy , nắm lấy tay cậu kéo đi đến một căn phòng.

Gã ta ép cậu đứng sát cửa , gã thò tay ra sau cậu khóa cửa lại.

Cậu thấy lạ mà hỏi gã.

"Này , anh đang làm gì vậy!?".

"Bây giờ chỉ còn riêng hai chúng ta ở đây thôi , đừng có trốn đấy nhé Daniel".

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro