Chương 1 :
À quên nói là truyện cũng có liên quan đến bộ Sakamoto days 1 chút ( hoặc là chỉ được nhắc đến )
Hyung suk ở đây sẽ mập trước rồi ốm sau
Có yếu tố nam có thể sinh con
Ai không thích xin đừng đọc !!!
_______________________________
- Cho dù làm gì thì em cũng nhớ chăm sóc bản thân mình đấy -
- Không được nhịn đói , phải ăn uống đúng giờ giấc , ngủ đúng giấc đấy , à còn ..... -
- Và nhớ không có sự xin phép của chị là không được dùng đến nó đấy -
- Đừng lo về chuyện tiền bạc , chị lo hết rồi đấy -
" Vâng em cảm ơn chị nhiều "
Tốt thật , chị ấy vẫn tốt với em quá rồi
1 đứa như em sao
Chị ấy nên tốt với người khác hay vì là em đấy
Park Hyung Suk , em là đứa khốn nạn nhất em nghĩ
Chào tạm biệt người chị gái rồi tắt máy đi vào ngôi nhà nhỏ kia
Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ , 1 ngôi nhà bình thường trong thành phố Seoul
Hết sức bình thường
Căn nhà có đủ phòng khách , nhà bếp , phòng tắm , nhà vệ sinh với 3 phòng ngủ riêng biệt , được trang trí với tôn màu be khiến căn nhà trong thật ấm áp đến lạ thường
Trên cái ghế sofa ở phòng khách có 1 cô gái khoảng 14 tuổi đang ngồi đấy
Cô gái có mái tóc đen , cặp mắt màu tím violet nhẹ nhàng nhưng thanh thiết , cô gái có nước da trắng sáng hồng hào giống em vậy đang chăm chú vào chiết điện thoại của mình mà bấm
À cô gái đấy là người Nhật lai Hàn đấy
" Haizz , ta đã nói rồi mà lần sau đừng mặc mấy cái đồ hở hang như vậy "
Em lo lắng lên tiếng nhắc nhở
" Tck đừng có mà quản tôi , đứa như ngươi lo mà đi nấu ăn đi , tôi đói rồi đấy "
Cô gái nói xong liền đứng dậy quay gót đi thẳng lên lầu không nhìn lại em 1 cái
Em chỉ biết thở dài thêm cái nữa liền vào bếp nấu ăn , dù gì không nên trách làm gì , để cho cô tự do 1 chút chắc không sau đâu ha
Không 1 chút suy nghĩ gì , nấu ăn trong vô thức đã khiến em lỡ làm đến 5 phần ăn hay gì 2 phần như lúc đầu
Bối rối không biết sử lý làm sau với phần ăn còn lại , chắc chừng nào ăn xong em phải để phần còn lại cho hôm sau em ăn vậy , còn ngày mai làm phần khác cho cô quá
Ngồi ngay Sofa phòng khách chờ đợi cô xuống ăn cùng cho vui , nhưng cơn buồn ngủ bớt chợt kéo đến làm em gật gà gật gù không thôi
Không được
Không được ngủ
Ngủ là....
ZZZZ
Không thể chóng lại cơn buồn ngủ kéo đến , em trực tiếp ngủ trên sofa , cuộn tròn lại như 1 con mèo nhỏ mập mạp vậy
Dễ thương vô cùng
Cô gái không từ đâu ra đã đứng trước cái ghế Sofa em đang nằm đó , lại chỗ em móc túi quần em
" Tck , ít tiền hơn ngày thường chứ "
" Phiền phức thiệt sự "
Park Chin Sun là tên cô gái đang móc túi tiền đã cũ của em
Làm xong bỏ túi tiền lại trong quần em đi lên như không có chuyện gì xảy ra cả , trên tay là số tiền ít ổi đã lấy trong chiếc túi đó
Đi lên lầu là 1 điều thản nhiên như rằng cô đã từng làm chuyện này nhiều lần rồi vậy
Không 1 chút nhân từ
Không 1 lời giải thích
1 tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cất lên rồi trả lại không gian yên bình của giấc ngủ thơ mộng kia
Không gian yên tỉnh
Yên tỉnh
Yên tỉnh đến đáng sợ
Đáng sợ
Đáng sợ của lòng người
Lòng người luôn luôn vậy
Luôn luôn vậy
Không thay đổi gì
Thay đổi
Thay đổi xã hội sao
Xã hội này đã theo chủ nghĩa ngoại hình rồi
Em mà không thay đổi coi như xã hội sẽ bỏ em
Nếu em thay đổi thì sao ta
Thì cũng không quan trọng đối với họ lắm
Vì em luôn luôn là như vậy
Luôn luôn là thứ không nên có trong xã hội này
Cái thứ này đáng chết rồi nhỉ
Sao còn sống nhỉ
À vì cô gái tên Park Chin Sun sao
Không sao , em không cho cô gái được nhiều
Nhưng cùng cô gái bước tiếp con đường trưởng thành này
Trong vô thức khi ngủ em đã mĩm cười khi nằm mơ cô gái đó cùng trên lễ đường
Nụ cười trên khuôn mặt lâu ngày của sự mệt mỏi đã được hiện lên và cũng là cảnh tượng mà 3 người con trai nào đó trốn gần đó nhìn thấy hết
3 người trong đó 2 người đang cố kiềm hãm không cho người còn lại đang mất kiểm soát muốn lao lên đánh người
_____________________
Đến đây thôi chút nữa tui còn đi làm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro