Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Author: Maii

.

Trong một không gian được bao phủ bởi màu vàng chan hòa và ấm áp. Cậu trai ngâm mình trong chiếc bồn tắm đầy những cánh hoa đỏ rực, đôi bàn chân thon dài vắt lên cao.

Từ bên ngoài, có người lặng lẽ tiến vào. Người bên trong đã bước ra ngoài, chẳng mảy may để ý đến kẻ xa lạ kia mà vẫn ung dung lau người trước gương.

Chỉ trong tích tắc, em bị ôm lấy từ phía sau. Hắn hít ngửi mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người em như kẻ nghiện, trên gương mặt ánh lên vẻ thỏa mãn.

"Hôm nay tôi mệt, tôi không thể-"

Chưa đợi em nói hết câu, hắn đã nhấc bổng cả người em lên. Đặt em trên bồn rửa mặt và điên cuồng mút lấy đôi môi nhỏ mọng nước kia.

Chỉ mất một tay để khoé chặt cổ tay của em đưa lên cao, đôi tay tà ác kia tiếp tục lần mò xuống bên dưới.

Hắn trêu đùa hai đầu vú mẫn cảm, dường như đã quá thân thuộc đường đi nước bước trên cơ thể nõn nà trước mắt.

"Ha, ưm...Dừng lại, tôi nói...Ah, đừng.."

Nụ hôn vừa dứt, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đầy tư tình. Tên đàn ông vuốt ngược mái tóc về sau, ngón tay hắn dễ dàng chui tọt vào trong lỗ nhỏ mềm nhũn.

Bên trong co bóp, ấm nóng đến bất ngờ khiến hắn không chờ nổi muốn nhanh chóng lôi con con hàng đang trướn đau trong quần ra, giã thật mạnh vào.

Chàng trai co người dần trở nên thấp bé dưới thân hình cao lớn của tên đàn ông, hông hơi ưỡn lên khi thứ kia tiến vào sâu bên trong.

"Ư, hức..."

Em ngửa cổ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, không hổ danh là giáo viên dạy múa có tiếng ở Nam Triều. Từng cú nện dồn dập hạ xuống trên cơ thể mỏng manh, chiếc eo thon mảnh mai bị hai tay hắn tóm gọn.

Bạch, bạch.

Âm thanh vang lên với tần suất lớn, bên trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở dốc vang vọng. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm gừ thỏa mãn từ yết hầu của gã đàn ông, thứ thanh âm thuộc về loài thú động dục.

Cả hai lăn lộn cho đến nửa đêm, khi mà mọi thứ đều bị bao trùm bởi màn đêm rét lạnh.

Trên chiếc giường lớn, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Hay nói đúng hơn là gã đàn ông tóc vàng đang ôm siết lấy người tình xinh đẹp say giấc sau một trận tình ác liệt.

Hắn như đã làm mọi cách để lại trên người em nhiều dấu vết của mình nhất có thể. Ở cổ, trước ngực, đặc biệt là đùi đầy những mảng đo đỏ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai em tỉnh lại nhìn thấy đống 'chiến tích' này của hắn sẽ nổi giận đến mức nào, hắn liền cảm thấy trong lòng lâng lâng khó tả.

Rồi lại nghĩ đến, nếu không để lại từng ấy dấu vết...Liệu em có nhớ tới hắn có tồn tại hay không?

Hay mãi mãi trong trí nhớ của em, chỉ có bóng hình của cái gã ấy?

Nhìn người đang say ngủ bên cạnh, hắn âm thầm đặt lên môi em một nụ hôn. Ướm thử lên ngón áp út của em chiếc nhẫn mình dày công chuẩn bị.

Dù hắn biết mình làm vậy là tham lam đến cỡ nào, hắn cũng không thể ngừng thèm khát cái cảm giác được ở bên em.

Từng phút từng giây đều khiến hắn mê muội.

"Daniel, đừng rời xa tôi..."

.

Nửa năm trước

Toạ lạc tại Khu căn hộ cao cấp ở Seoul, Hàn Quốc là ngôi nhà của một cặp đôi yêu đương bí mật.

Báo chí dù đã nhiều lần bắt gặp họ tay trong tay tình tứ, nhưng đều chưa từng chụp được rõ mặt.

Chàng trai ngồi đong đưa hai chân, tay nâng quyển tạp chí mới tinh đọc chăm chú. Dễ thấy em đọc nó là vì vị thần tượng nổi tiếng trên bìa.

Daniel Park đắm đuối trước nhan sắc trời ban của anh ta, cười lộ rõ sự thích thú.

"Nhìn gì mà cười tươi thế?"

Thật bất ngờ, người đàn ông toả sáng rực rỡ trên mặt báo kia xuất hiện ngay sau lưng em. Trên mặt anh vẫn dính lại chút bột mì sau khi làm bánh.

Do người yêu anh bảo dạo này em tăng cân, nếu còn mua đồ ngoài chẳng mấy chốc sẽ béo thành heo mất. Anh không chịu được mấy lời mè nheo của em đành tự thân xuống bếp.

"Nhìn người yêu em đó, anh xem này!"

Daniel vui vẻ đưa tờ tạp chí cho anh, giọng dõng dạc:"Ảnh đẹp trai lắm đúng không?"

Biết rõ em lại đang bày trò trêu mình, DG cúi xuống ôm cả người em dậy, đầu rục vào hõm vai em hít lấy hít để. Hơi thở của anh phả vào khiến em giật bắn người, vội đẩy đầu anh ra.

"Anh đừng có dê em, em...Em méc người yêu em bây giờ!"

DG nhịn hết nổi, anh cười phá lên. Daniel thấy anh cười thì cũng nhún vai, làm bộ như mình đã 'đe doạ' thành công kẻ dê xồm.

"Ừ ừ, không làm vậy nữa. Người yêu em đáng sợ quá, anh không dám trêu vào đâu."

Em làm mặt quỷ. Chơi vui rồi hai người tự biết ý tách nhau ra, ai lại làm việc nấy.

Daniel hiện tại đang làm việc ở một trung tâm vũ đạo. Em tốt nghiệp sớm, có trong tay tấm bằng loại giỏi nên làm gì cũng dễ dàng.

DG, người yêu em. Anh đang là một trong những thần tượng nổi tiếng bậc nhất trong nước, nhất cử nhất động của anh đều được báo giới theo dõi sát sao.

Đó cũng là lí do hai người phải yêu đương bí mật.

Hiếm khi có dịp cả hai đều ở nhà thế này, em và anh muốn dành thời gian cho nhau.

Sau khi chắc chắn đã bỏ bánh vào lò nướng và đặt nhiệt độ để bánh chín. Chàng Idol tóc hồng lao ra phòng khách như một cơn gió, chỉ để nhận lại sự thật là người yêu mình đã không cánh mà bay.

Em đâu rồi?

DG nghiền ngẫm chỉ vài giây, sau đó đi tới sau ghế sopha. Đúng như anh nghĩ, em đang nằm cuộn tròn trên chiếc thảm lông nhung đắc tiền.

Làn da trắng sáng đặt trên tông trầm của tấm thảm càng khiến em trở nên xinh đẹp, động lòng hơn.

Anh hít sâu một hơi, kéo em người yêu nghịch ngợm ngồi lên đùi mình. Daniel thấy mình bị bắt rồi cũng không phản kháng, em ngoan ngoãn tựa lên đầu vai anh.

Giống như một chú mèo nhỏ bám chủ, khẽ cọ lên vành tai anh.

"Hình như là tăng cân thật này...Anh có cảm giác nặng hơn bình thường."

"Gì cơ?!" Daniel xù lông.

Anh cười cười:"Đùa thôi mà, em không mập. Daniel của anh không mập xíu nào, vẫn thon thả lắm."

Tự hào là người với tỉ lệ mỡ thừa bằng 0, Daniel hắng giọng.

"A, để anh xem nào."

Vừa nói, bàn tay to chậm rãi luồn lách vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh. Daniel dịch mông sang bên cạnh, ngồi thẳng vào lòng anh.

Hai người nhìn nhau trong gang tấc, không ai nói gì.

Anh áp lên môi em một nụ hôn vội vàng, bởi lẽ anh không thể ngừng tơ tưởng về những điều tuyệt vời sẽ tới sau đó.

Cả hai cứ thế chìm vào cái hố ngọt ngào nọ, cho đến khi họ quyến luyến rời khỏi nhau.

Daniel chợt che môi, giọng thất thanh:"Quên mất, chiều nay e có tiết học!"

Mà đại khái thì em xém nữa đã bỏ nó ra sau đầu.

"Ừm, để anh đưa em đi."

DG tự biết ý không giữ em lại, anh biết nếu anh nói ra thể nào em cũng sẽ bày mưu để xin nghỉ. Mấy cô cậu học trò của em chắc cũng sầu não với vị giảng viên này lắm.

"Dạ."

Thoắt cái, Daniel đã có mặt trước cửa trung tâm.

Em ngoái đầu nhìn anh người yêu sau cửa kính xe, anh thấy em cũng vẫy tay chào lại.

Em yêu anh.

Bằng khẩu hình miệng, anh đọc được như thế. DG thầm mỉm cười, nhưng sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi cú điện thoại ngay sau đó.

Nụ cười hạnh phúc tắt ngấm và anh cũng không còn tâm trạng để đi dạo bất cứ đâu.

"Tôi đến ngay."

Nói xong, anh phóng xe đi mất.

Daniel mang theo sự lười biếng đứng chờ thang máy, giá mà ban nãy em dính giường thêm một chút.

Ting

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đang đứng. Daniel theo thói quen nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới.

Người rất cao, chắc cũng phải cỡ anh yêu của em. Nhìn mấy múi cơ và bắp tay đó kìa, chắc chắn là dân thể thao!

Đặc biệt là ngực của anh ta, nhìn khủng thật đấy.

Nhưng tất cả ấn tượng chuyển về số âm khi Daniel trông thấy đống tàn thuốc dưới chân người đàn ông kia. Bên trong thang máy cấm hút thuốc thì phải?

Em híp mắt, có hơi mất tự nhiên đi vào góc.

"Đi lên sao?" Em hỏi.

Người kia đứng tựa vào tường, trên tay vẫn cầm điếu thuốc. Hắn chắc hẳn nghe được lời em nói nhưng không trả lời.

Em mặc kệ, ấn lên tầng 3.

Đúng lúc này, người đàn ông cất tiếng:"Nuột thật."

Cơ thể em căng cứng lại, hơi thở xa lạ kia đã gần kề bên cạnh từ lúc nào.

"Anh!"

Hắn cúi đầu xuống, ngoại trừ gương mặt ra thì hầu như nơi nào trên người hắn cũng có hình xăm.

Dường như thích thú trước sự hốt hoảng của em, hắn phì cười. Daniel không thể phủ nhận gã này có bề ngoài rất được, có phong cách của mấy tên giám đốc thích chơi trò 'quy tắc ngầm' với nhân viên.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang tán thưởng mà thôi."

"Tôi không cần cái tán thưởng đó của anh!"

Bầu không khí trong thang máy đóng băng, Daniel cũng không vui vẻ gì cho cam. Đợi một lúc, thang máy lên tới nơi.

Daniel chỉ hận sao mình không có cánh để bay đi luôn. Nhưng tên kia vẫn không buông tha, trước khi em rời đi hắn vẫn kịp huýt sáo với theo.

Đúng là một tên khốn khó ưa.

Đợi em đi khuất, tên giám đốc thối tha mới từ tốn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Thang máy trở về tầng 1.

Đúng lúc này, một cô nàng nhân viên đi vào và bắt gặp cận cảnh con hàng to bự của hắn sắp bật ra khỏi quần...

Môi hắn nhếch lên, vô cùng đắc ý.

"Xin chào, tôi muốn hỏi về nhân sự của các vị. Hình như có một giáo viên nam đúng chứ?"

Cùng lúc đó, Daniel đã đến phòng tập. Đám nhóc nhìn em bằng cặp mắt lấp lánh, chúng rất ngưỡng mộ người thầy này.

Daniel thay bộ đồ bó sát màu đen, phô bày đường cong hấp dẫn của mình trước mặt đám học trò. Em không quên nhắc nhở:

"Dạo này tôi thấy các anh các chị chểnh mảng lắm nhé, lo mà tập luyện cho chăm chỉ vào!"

Cả lớp có người còn lớn tuổi hơn cả em, nhưng không ai dám cãi lời vị giảng viên trẻ tuổi này.

Tiếp theo, tất cả bắt đầu khởi động với vài động tác giãn cơ.

Bên ngoài phòng tập, Daniel không hề hay biết có người đang quan sát em một cách chăm chú. Đằng sau cặp kính đen là vô số suy nghĩ dâm tà không để đâu cho hết.

"Người yêu bí mật của James Lee à?"

Hình như cũng không bí mật cho lắm.

.

Tác giả là một con hàng thích đào hố, quý vị đừng thắc mắc tại sao mấy bộ khác trong nhà bị ngâm giấm dài hạn:)

Chuyện là, tôi bị mê NTR... 😞💦

Lưu ý trước, câu chuyện này nó toxic và kể về những mối quan hệ không lành mạnh:)

Và tất nhiên, sẽ không chỉ có rape...

Dù sao thì đây cũng là những sở thích thầm kín của tác giả, mong mọi người không úp sọt nó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro