Chương 9
"MÀN TRÌNH DIỄN CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA! ĐÂY LÀ SỰ HỢP TÁC GIỮA KHOA THANH NHẠC VÀ VŨ ĐẠO VỚI KHOA THỜI TRANG!!"
Không khí sôi động bao trùm ngôi trường, mọi người hào hứng trông đợi sự kết hợp độc đáo hiếm có của hai khoa vốn không liên quan gì nhau này. Daniel bồn chồn, đứng dưới cánh rạp liếc mắt nhìn xuống khán giả. Cuối cùng giây phút này đã đến!
"ĐÓ LÀ DANIEL PARK VÀ DUKE PYEON!"
Lời giới thiệu vừa dứt, cả hai ca sĩ chầm chậm bước ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Daniel, họ tấm tắc khen cậu trai đẹp mã từ ngoại hình đến cách ăn mặc. Tất cả đều hoàn hảo như chính con người cậu.
"Này đẹp trai cậu có bạn gái chưa."
Người dẫn chương trình đưa micro về phía cậu. Mọi người như nín thở chờ đợi câu trả lời, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc cũng nôn nóng không kém.
"C-chưa ạ...!"
Daniel có chút ngại ngùng trước câu hỏi bất ngờ của đối phương. Tự hỏi sao anh ta lại hỏi cậu câu hỏi ngớ ngẩn này.
"Là cậu viết ca khúc này sao? Đúng là tài thật đấy!"
"Không ạ. Đó là do bạn em viết."
Duke mới là người tài, người hướng dẫn cậu tất cả mọi thứ. Vậy mà mọi sự chú ý chỉ hướng về phía Daniel còn với cộng sự cậu tin tưởng chỉ toàn những lời ác ý. Sao cậu ấy lại phải chịu đựng những bình phẩm chỉ chỏ giống cậu lúc trước chứ...?
"Vâng giờ hãy lắng nghe bài hát 'Fly Up'!"
Khi bản hợp tấu được cất lên, tự nhiên đầu óc cậu trống rỗng, tai ù đi, cổ họng khô khan khó mà cất lên lời.
"Yeah~"
Không ngoài dự đoán, Daniel hát lạc giọng chỉ ngay chữ đầu tiên. Tất cả mọi người câm nín, thất vọng trước màn trình diễn thiếu kinh nghiệm.
Hello, hello, hello, ooh-yeah
Cậu phá hỏng hết cả rồi... Mọi nỗ lực của Duke...
오늘도 이렇게 하루가 지나가면
두려운 내일과 인사를 하지 안녕
눈앞에 마주한 사람들이 만든 상황은
나를 더욱 작아지게 만들기만 하지
소홀했던 자신에게 미안한 것만큼
또 미안해요 엄마, 날 사랑할래 엄마만큼
알아 난 이겨낼 거란 거
순간 눈 깜빡하면 두려움은 없어
Duke nhanh chóng đứng ra, rap trước một đoạn nhằm đem sự chú ý của mọi người hướng về mình, cho Daniel thêm chút thời gian bình tĩnh lại. Bên dưới há hốc mồn kinh ngạc, bắt đầu hò reo trước sự giọng rap chuyên nghiệp này.
'Hãy nghĩ về người quan trọng nhất của cậu...'
Daniel nhìn cậu bạn, xong nhớ đến những lời trước đó. Người quan trọng...? Chỉ có thể là mẹ...
Hello, oh 힘겹던 moment, ain't no more
I feel alive 살아있는 기분 sober
Hold on 이렇게 오면 난 받아들일게
Okay 왜 진작에 못 했나 귀엽던 나에게
들려주고 싶어 나의 노래 과거의
삶이 행복하단 걸 몰랐던 나에게
이제 웃으며 회상할 수 있다고
I know mom, I'm grown 아들 다 컸다
... Và người đó.
울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지킬게 곁에서, 내 곁에 있어 줘
Tiếng hát trong trẻo vang vọng cả sân khấu từ một kẻ vừa bị mọi người cười chê.
Mẹ...
Đứa con tội nghiệp luôn thiếu tự tin của mẹ. Mẹ đã có quãng thời gian khó khăn và vất bả chỉ vì đứa con ngu ngốc này. Đứa con tội nghiệp này hôm nay đang đứng trước rất, rất nhiều người!
맞아, 난 지금 이 순간을
더 소중히 여기지 못한 것 같아
내가 놓친 거는 날 언제나
생각해주는 가족들의 love
Và người đó, cảm ơn anh vì đã cho cậu thêm động lực tiếp tục phấn đấu... Thật mong anh ấy có thể xem được màn trình diễn này.
Alright, now I know 내가 잊고 있던 (nah-ooh-ah)
빈틈 사이 파고든 건 negativities (huh-ooh)
TBT when mama used to give me hug
빙고 답은 이미 나와 있지 love, but I'm dumb
돌아보면 쉬워 그땐 어렵던 게 easy
어쩔 수 없단 변명은 나에게는 별로
그렇게 살아가면 예전의 나로 돌아가는 거
그건 별로 no
Duke hướng mắt xuống bọn bắt nạt, hôm nay sẽ là ngày cậu toả sáng, trả thù cho những gì bọn chúng đã làm. Và cả tên CEO đã từ chối cậu chỉ vì ngoại hình.
I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, we can let go up
I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, come in right back
I can see your eyes
I can see your face
I just want you with me, we can let go up
I can see your eyes
I can see your face
Cả hai như hoà vào nhịp điệu, cùng nhau hoàn tất câu hát, như hai người bạn thân chứ không chỉ là cộng sự.
울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘
울어도 괜찮아 니가 원한다면
다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔
슬픔을 다 비우고 채우면 돼
지켜줄게 곁에서, 내 곁에 있어줘
whoa-whoa, whoa
(다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔) whoa-uh, and I can feel full of love
(슬픔을 다 비우고 채우면 돼) hoo 내가 지켜줄게 곁에서
It's alright 내가 널 지킬게
Oh 지킬게 oh
Oh, no
Oh, it's alright
너의 곁에서 yeah
Daniel tự mình hoàn thành bản nhạc. Khi buổi trình diễn kết thúc, lần đầu tiên trong đời cậu thấy rùng mình vì vui sướng. Mọi người chạy tới hân hoan, khen ngợi Daniel và Duke hết lời. Thật tuyệt vì cuối cùng Duke Pyeon đã được công nhận!
"Này! Cậu là đứa hôm đó cố thử giọng đúng không? Wao, làm tốt lắm... Ta thực lòng xin lỗi vì lần trước nhé. Đây là danh thiếp của ta... Trên đó có số điện thoại, liên lạc với tôi nhé!"
Duke vui mừng đưa hai tay ra đón nhận.
"Daniel Park!"
Nhưng ông ta chỉ lướt qua cậu mà đến chỗ Daniel.
"Dạ? Nhưng còn Duke Pyeon thì sao?... Ông vừa mới chào cậu ấy đấy."
Daniel thắc mắc, khẽ liếc mắt sang bóng dáng tuổi thân của cậu ấy.
"Nhóc đó khá giỏi đấy! Nhóc có thể làm tốt ở mọi nơi... Nhưng không phải ở sân khấu chuyên nghiệp. Người như cậu ta có chỗ nào để ta dùng được chứ? Kẻ lạnh lùng không phải ta mà là khán giả kìa. Trên bàn ăn, thực khách chỉ thưởng thức những món được cho là ngon mắt thôi."
Từng câu nói như con dao sắc nhọn xiên qua vào trái tim nhỏ bé. Daniel nhăn mặt khó chịu, hoá ra ông ta chỉ quan tâm đến ngoại hình chứ không phải giọng hát. Cảm giác tức giận sục sôi trong người cậu, tức vì họ dám đặt vẻ bề ngoài lên cao hơn cả tài năng của mỗi người.
"Mà kệ đi, giờ cậu ký hợp đồng luôn nhé Daniel Park!"
"Rất xin lỗi, tôi xin từ chối."
Trả lại tấm danh thiếp cho ông ta, cậu quay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng của ông CEO và cậu ca sĩ có tiếng.
Sau hôm đó, buổi trình diễn của cả hai được đưa lên SNS. Đây là lần thứ hai cậu được 10 nghìn like, kể từ cái clip đánh nhau với Zack Lee. Buồn thay, Duke không có mặt trong video vì đã bị chỉnh sửa.
Nhưng cũng nhờ ngày hôm đó, một bước ngặt lớn trong đời Daniel - một nhân vật mà cậu mãi không ngờ đến sẽ xuất hiện...
"Daniel...?"
---
Xin chào! Có ai nhớ tôi không? Xin lỗi vì lặn một thời gian dài không ra chương mới.
Do cuối năm rồi nên tôi phải tập trung vào thi cuối kỳ nên không có thời gian viết chương mới và tôi đang đầu tư vào oneshot GunDan nên lo chăm cái này mà quên luôn fic ĐM.
Nhưng tôi hứa hè tới, có thời gian rảnh nhiều tôi sẽ chăm chỉ viết chương mới (*˘︶˘*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro