5.
"Tên tôi là Eugene"
"Mày bắt tao làm gì? Nếu là Gun thì tao chẳng liên quan gì nữa đâu"
Daniel ngổn ngang không quan tâm rằng bản thân đang ở trong tình thế bất lợi vẫn cứ tự tin là chính bản thân, quay qua quay lại rồi nằm chổng chơ không nghe lọt nãy giờ Eugene nói gì.
"Nếu cậu muốn tôi để yên cho cậu thì hãy nghe những điều tôi nói"
Nghe vậy, Daniel nằm im đấy tặc lưỡi không động đậy một cách chống đối nữa. Thấy gã ngoan ngoãn nghe lời như vậy Eugene thầm cảm thán rằng gã thuộc kiểu người không thích làm những chuyện vô ích.
"Cậu Daniel và Gun-"
"Đừng gộp tao với thằng cha đấy làm một, đấm mồm mày giờ"
"Khụ- Được rồi, Hai người có quan hệ rất tệ nhỉ?"
Daniel nhướng mày nhếch mép khó hiểu, mồm mép không yên liền nói móc một câu mới chịu được.
"Mày thích hắn hay gì cứ hỏi về hắn suốt thế? Định tỏ tình hả Nobita?"
"Hahaha...Mỏ cậu hỗn thật đấy"
"Nhưng không hề giống như lời nói đểu của cậu, tôi muốn cậu đứng về phe chúng tôi"
Daniel nghi hoặc, nhìn chằm chằm Eugene - cái tên vẫn giữ nguyên một nụ cười giả trân từ đầu tới cuối, cùng con mặt nhắm tít lại trông thực sự chẳng đáng tin một tẹo nào.
"Cho tao cái lí do hợp lí?"
Nhìn gã thường ngày khùng điên đánh đấm loạn xạ như thế vậy mà bây giờ lại chịu nằm im lắng nghe câu chuyện "tình lãng xẹt" của người đeo kính, nhìn cậu bắt đầu nghiêm túc Eugene mở mắt ra, nhìn đôi mắt của anh ta trông cứ...đồi trụy chăng?
"Vì cậu với Gun chẳng phải có thù sao? Nếu như tôi có thể thống nhất tứ đại băng đảng thì cộng thêm sức mạnh của cậu ta có thể lật đổ Choi Dong Su, đồng nghĩa-"
"Ta có thể hạ gục Gun"
"Như cậu nói"
Chưa để Eugene hoàn thành một tràng nói dài dòng của bản thân thì Daniel đã chốt luôn ý chính của vấn đề mà gã cần hiểu, nhìn Eugene một lúc gã bắt đầu cười lớn, cười trong sự sung sướng.
"Ha-hahahaha!! Được! Được! Tao đồng ý!!"
Mặt gã tỏ ra đầy hưng phấn với hai cái má hồng hào và đôi đồng tử co lại. Gã cười ranh mãnh lộ ra mấy cái răng nanh trông thật tinh nghịch. Gã thõa mãn dựa đầu lên cái ghế sofa thực sự chưa bao giờ gã nghĩ bản thân có cơ hội lật đổ Gun bởi vì tên đấy quá mạnh, gã hiện tại chưa chắc đôi co được với hắn.
"Mandeok, cởi trói cho cậu ta đi"
Mandeok nghe xong mệnh lệnh liền tuân theo mà cởi trói cho Daniel, gã xoa xoa cổ tay hằn một vết đỏ khiến gã nheo mày lại. Ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt Eugene. Gã đứng dậy đi tới chỗ Eugene, để tay lên chỗ dựa của ghế, gã cúi xuống mặt áp sát với tên trông rất là khôn lỏi trước mặt.
"Này, mày đừng có mà lừa lọc tao gì hết đấy"
"Uhm?"
"Tao mà biết thì..."
Daniel làm hành động cắt cổ với gương mặt tối sầm trông thực sự khá ghê? Nhưng Eugene gã chẳng có vẻ gì được gọi là sợ hãi mà ngược lại còn nhìn Daniel với vẻ mặt thích thú, làm gã thấy hơi ghê liền làm bộ mặt khinh khỉnh người đang ngồi ở cái vị trí cao chót vót mà gã đéo hề biết.
"Tao sẽ giữ cảnh giác với mày đấy Nobita"
Nói xong gã bỏ đi ra phía cửa, ra phía ngoài rồi mới nhận ra rằng.
Bản thân có biết chỗ này là chỗ quái nào đâu? Giờ mà vòng lại vào trong hỏi thì quê chết gã mất. Chợt nhớ ra vẫn còn một người quen nữa nhưng quanh đi quẩn lại thì Samuel đã biến mất từ lúc nào nên giờ cậu đành tự mò đường mà chui ra thôi. Daniel gã thà lòng vòng hay đi lạc chứ không bao giờ chịu để bản thân bị quê đâu!
Nói là làm gã đi lòng vòng cái công ty này trong ánh mắt khó hiểu của nhiều người, ai thấy gã cũng nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc như kiểu thấy một tên không bình thường vậy.
"Ặc-"
Bị một tên đầu vàng thô lỗ va phải nhưng lại không thèm xin lỗi, gã cáu lên muốn đấm cho tên kia một cái thì bị người đằng sau dừng lại hành động.
"Tôi thay mặt tên kia xin lỗi cậu"
Một người đeo mặt nạ con míc đặt tay lên vai Daniel tỏ ý xin lỗi thay cho tên thô lỗ đi trước nhưng nghĩ sao Daniel chịu nhận lời xin lỗi của anh ta chứ? Thứ hắn cần là câu xin lỗi phát ra từ cái mỏ của tên tóc vàng mặc bộ đồ trắng kia kìa.
"Con mẹ nó nữa, thằng lồn đầu vàng, mày quay lại đây xin lỗi ông mau!?"
Gã cáu điên lên hậm hực nhanh nhanh bước đến chỗ tên kia, vòng tay ra đằng trước túm lấy cổ áo của hắn kéo sát vào mặt mình, mặt khó chịu ra lệnh cho hắn phải xin lỗi mình. Tên kia cũng chẳng vừa cứ im im rồi gằng giọng lên chửi Daniel.
"Mày là thằng đéo nào, có quen biết hả?!"-Tiếng Nhật.
"Hả?"
Ừ thì...Như tất cả đã thấy là Daniel nói tiếng Hàn còn tên này nói tiếng Nhật, hoàn toàn không hiểu đối phương nói cái mẹ gì cả. Gã chợt nhớ đến người lúc nãy có lẽ anh ta biết tiếng Nhật nên tính quay lại nhờ anh ta thì anh đã đứng ngay ở giữa hai người rồi.
"Á! Anh làm tôi giật mình đấy Sinu!?"-Tiếng Nhật.
"Cậu nên xin lỗi người ta đi Nomen"-Tiếng Nhật.
"Mắc gì chứ?!"-Tiếng Nhật.
"Vì cậu đụng người ta đấy, nhanh lên đi, ta còn phải gặp chủ tịch nữa"- Tiếng Nhật.
"Tch- Sao cũng được"- Tiếng Nhật.
Quay sang định xin lỗi cho qua chuyện thì hai người thấy Daniel ngồi xổm, tay chống cái vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu một tràng tiếng Nhật kinh thiên động địa hồi nãy. Càng nghe gã càng thấy ngu đi nhiều phần.
"Tao xin lỗi"- Tiếng Nhật.
Daniel nghiêng hẳn đầu nhìn Nomen với gương mặt gợi đòn khiến máu điên trong người hắn mỗi một giây lại càng lên cao muốn đấm tóe mỏ tên trước mặt một đấm nhưng nhanh chóng bị Sinu cản lại.
"Cậu ta ngỏ ý xin lỗi cậu đấy, xin lỗi vì đã làm phiền"
"Nghĩ rằng xin lỗi thằng này là xong sao?"
Như được khai sáng gã từ tốn đứng lên,tay đút vào túi quần nhìn hai kẻ trước mặt với vẻ mặt bất cần đời khác hẳn với cái bản mặt điên điên lúc này. Nomen, hắn ta chẳng hiểu Daniel nói gì nhưng nhìn bộ dạng trông có lẽ là không muốn chiến? Nhưng hắn ta thì lại muốn chiến ngay và luôn đấy. Nhìn gã có vẻ mạnh không những thế trông còn rất tuyệt nữa.
Chưa để Sinu mở miệng nói thêm điều gì. Nomen lao tới đấm một cái thẳng mặt gã nhưng đáng tiếc rằng Daniel thừa sức chặn được những cú đấm như này.
Gã cũng nhắm đến mặt Nomen đấm một cái, hắn ta cười khẩy giơ tay đỡ cú đấm những lại bị Daniel lừa thứ gã nhắm đến là thái dương của hắn cơ. Ăn trọn một đấm ngay thái dương khiến hắn văng ngã xuống đất. Daniel cảm thán tên này công nhận khỏe thật đấy, một đấm ngay thái dương mà vẫn còn nhởn nhơ đứng lên như không có chuyện gì.
"Này, người đẹp đúng là đánh đau thật đấy! Nhưng tao đéo nhường đâu!"-Tiếng Nhật.
"Mặc dù chẳng hiểu mày nói gì nhưng có giỏi thì nhào vô mà húp!"
Vừa lao tới định múa tay thêm vài cú nữa thì liền bị Sinu kéo lại, anh kéo Nomen ra khỏi tầm ngắm của Daniel báo hại gã mém tí nữa thì hôn đất nếu không kịp làm một cú lộn nhào.
"Tch, con mẹ nó nữa, Sinu và Nomen tôi bảo hai người vào gặp chủ tịch trước mà lại đi gây sự với người ta là sao?"- Tiếng Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro