1
(Trời ơi ý tưởng ngon quá nên phải húp vội... Lịch đăng không cố định vì tác giả rất bận bịu và lười biếng. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ!)
...
"Concert chuẩn bị bắt đầu, hãy làm tốt nhất có thể nhé."
"Vâng~" Chúng tôi đáp lại staff, tay tôi chỉnh tai nghe lại ngay ngắn, nhìn ra phía nơi ánh đèn sáng rực và dòng người đang háo hức chờ đợi.
"Cố lên nhé mọi người!" Tôi mỉm cười nói, xoay lưng bước về phía sân khấu.
...
Tôi là Daniel Park, với cái ước mơ trở thành thần tượng nung nấu từ khi còn nhỏ của mình, tôi đã nỗ lực từng ngày để có thể với lấy sự thành công.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng chút nào.
Khi đang chạy bộ trong công viên như thường ngày, điện thoại cất trong túi của tôi chợt rung lên.
"Xin chào, là Daniel Park đây." Tôi điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của mình rồi lấy điện thoại ra, áp vào tai và nghe máy.
[Cậu là người thân của bà Park đúng không? Cậu mau tới bệnh viện XXX đi! Bà ấy trong tình trạng nguy kịch và đang được đưa đến đó!!] Người đàn ông từ đầu dây bên kia nói một cách gấp gáp, và thậm chí tôi còn có thể nghe rõ tiếng xì xào bàn tán và cả tiếng của vài người đang giúp mẹ tôi giữ tỉnh táo.
Đầu óc tôi choáng váng, nhưng tôi cũng không có thời gian để khóc lóc hay oán trách với ông trời. Tôi giữ chặt điện thoại, chạy nhanh nhất có thể với tất cả sức lực tôi có.
Tôi không biết và cũng không quan tâm những người xung quanh đang nhìn tôi như thế nào, thứ tôi mong bây giờ đó là mẹ của tôi sẽ sống.
Chẳng mấy chốc tôi cũng tới được bệnh viện, người tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi thở hổn hển gọi lại cho người đàn ông khi nãy.
"Chú ơi..mẹ cháu..ở phòng nào ạ?"
[Tôi xin lỗi cậu....nhưng mẹ của cậu...] Ông ấy ấp úng nói.
"Vâng?" Tôi chết lặng.
Mẹ cậu đã qua đời rồi, Daniel Park.
...
Sau khi mẹ mất, vốn dĩ tôi không hề muốn trở thành một kẻ vô hồn hay có khát khao rời bỏ thế giới.
Nhưng tôi không thể làm được, nỗi ám ảnh cứ níu lấy và dìm tôi xuống.
Daniel Park năm 15 tuổi, không gia đình không người thân, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.
...
Nhìn kìa, thằng nhóc nhà bên vui vẻ cầm trong tay cây kẹo bông màu mè, cái răng sún nhe ra cười toe toét với mẹ của nó.
Ba nó bồng nó trên tay, nó cười khúc khích, mở cửa vào nhà.
Tôi nhìn họ qua ô cửa sổ, cây bút chì cầm trong tay bị bẻ nát.
Chẳng thể nào quen được dù cho bao nhiêu thời gian qua đi.
Daniel Park năm 17 tuổi, ghen tị với hạnh phúc của người khác.
...
Tôi vùi mình trong cái áo hoodie giữa tiết trời se lạnh, rải bước đi trên đường.
"Ối dào, anh ta đẹp trai ghê ấy..." Những cô nàng mới lớn bàn tán về tôi.
"Tao muốn xin insta của anh ấy, haha." Cô gái bên cạnh phì cười, rồi tôi và họ cứ thế lướt qua nhau.
Sau khi đi một quãng đường ngắn, tôi dừng chân trước tiệm karaoke và bước vào trong.
"Vâng, vâng." Tôi nói chuyện với thu ngân, đưa chút tiền cho cô ấy để nhận phòng của mình.
Tôi đi vào trong phòng vừa thuê, ngồi xuống ghế thở dài.
"Lâu rồi chưa hát karaoke thế này, không biết giọng của mình có tệ đi không nhỉ.." Tôi lẩm bẩm, cầm lấy micro rồi chọn một bài hát nào đó.
"Bạn sẽ phải nhìn về phía tôi.
Tôi chính là phiên bản độc nhất!"
87 điểm!
Xin chúc mừng!
"Tốt hơn mình tưởng." Vì cũng đã hơn hai năm tôi không đụng đến âm nhạc, trình độ tụt dốc cũng không phải là chuyện khó hiểu.
"E hèm.." Tôi làm ấm cổ họng mình bằng bài hát đầu tiên, đưa tay lựa chọn thêm một bài hát khác.
"Nói anh biết em muốn điều gì đi, baaaby.
Oh, nếu em muốn anh sẽ mua cho em Rolex~"
93 điểm!
Xin chúc mừng!
"Wow, tuyệt ghê." Tôi cũng nhận thức bản thân khá có tiềm năng về mảng vocal, nếu tập luyện thêm rất có khả năng sẽ sở hữu được giọng ca như khi xưa của mình sớm thôi.
"Ow.." Tôi khó chịu nhăn mặt, tóc của tôi đã dài qua gáy và nó đang đâm vào da tôi.
"Ah, phải nhỉ...hai năm không cắt tóc cơ mà." Tôi lần nữa chán chường, uể oải đứng dậy rời khỏi tiệm karaoke.
...
"Ừm..cắt cho em kiểu này...và nhuộm màu này, chị nghĩ hợp không ạ?" Sau khi tôi suy nghĩ một lúc, thì cuối cùng mới đắn đo đưa ra quyết định của mình.
"Perfect, hoàn hảo luôn em trai." Chị chủ cười khúc khích.
"Em nuôi dài à?..Ôi chao!" Chị vén tóc mái của tôi lên, lộ ra hết cái trán của tôi.
"Đẹp trai thế này mà không cho người khác biết thì phí! Để chị cắt cho em nhé~" Sau mãi một lúc luyên thuyên, chị ấy cũng bắt đầu chỉnh sửa lại tóc của tôi.
Nó đã tiêu không ít thời gian, sau vài lần tẩy nhuộm cùng tỉa tót đủ kiểu, các cô gái xung quanh tôi đều trầm trồ cảm thán.
"Ôi trời..đẹp quá...!"
"Wow..."
"Daebak! Ôi trời ạ!"
Tôi đưa tiền cho chị cắt tóc, gật đầu rồi bước ra khỏi tiệm khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên tôi.
Cảm giác tốt thật đấy.
...
(Ảnh cho các bạn dễ hình dung hơn nè.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro