
Chuyển nhà cùng Hyung Seok
Chuyện kể về một bé con xinh xắn năm nay tròn hai tuổi, em là Park Hyung Seok cục thịt ú na ú nần của bà Park trú tại Chungcheon vì một lí do khá đặc biệt nên cả nhà đã chuyển lên Seoul
...
Hyung Seok ngồi xổm ở cửa nhà tay mũm mĩm ôm lấy túi vải con thỏ bông màu trắng trắng má tròn tì xuống đùi, nhóc con nhìn bố mẹ mình vật lộn với đống đồ trong nhà không biết vì lí do gì lại liền đứng phắt dậy xắn tay áo lên nhóc đeo túi nhỏ của mình lên người rồi quay nó ra sau lưng lon ton bước từng bước nhỏ vào nhà, nhóc ta xung phong bê thùng đồ to nhất giống như cách bố nhóc nhẹ nhàng bê một cái thùng giống như thế ra sau xe tải nhỏ của chú hàng xóm, bà Park nhìn con trai nhà mình cắn răng mặt mày đỏ bừng cố gắng bê thùng cát tông lớn yêu chiều phì cười một tiếng
- Aigu xem con nhà ai mà giỏi vậy nè?
- Nói còn chưa sõi bày đặt bê đồ cho mẹ luôn ta, nào ra kia chơi với chú đi lát xong mẹ mua kẹo cho cục cưng nha
Ông Park thấy con trai mình vẫn xụ mặt môi hồng cứ chu chu ra đưa tay ra sau lưng bấu chặt áo mũi giày siêu nhân cứ xoay đi xoay lại trên nền đất, nhóc tì bặp bẹ trở thứ giọng lơ lớ của bọn trẻ con ra
-Seok mún giúp mờ...hông cần kẹo....
Ông bà Park cùng chú hàng xóm đang xách túi đồ uống đứng xa xa bịt chặt miệng cố gắng không hét lớn, chú vừa mới mua nước về thôi nhóc đừng làm thế!!!!
Hết cách ông Park chỉ đành đưa cho nhóc cái thùng nhỏ, rồi chỉ tay ra chỗ đồ chơi nằm lăn lóc của nhóc tuy chỉ có mấy cái-thằng bé đập hết rồi ít cũng phải-tươi cười nói
-Thấy đồ chơi của con đằng kia không?
Hyung Seok đưa mắt tròn ngước về hướng ông bô mình đang chỉ đầu xinh gật gật ưm ưm mấy tiếng, ông Park lại ho khan đầu vẫn không ngừng suy nghĩ -thằng bé đáng yêu quá muốn nựng một phát cho đã quá à-, ông nghiêm giọng nói tiếp
-Giờ ra đó xếp đồ chơi vào thùng bê ra cho mẹ dán băng dính rồi bê ra xe được không?
Hyung Seok chỉ đợi có thế miệng chúm chím cười rộ lên lộ hàm răng sữa còn chưa mọc đủ, nhóc dạ một tiếng ngọt lừ rồi thoăn thoắt chạy đến đống đồ chơi của mình, hai ông bà Park đứng cạnh nhau khuôn miệng vẫn cứ cong lên trông có vẻ rất vui vẻ, chú hàng xóm bê thùng đồ lớn hồng hộc thở dốc, chú đến gần huých nhẹ vai ông Park rồi ghen tị nói
-Sướng nhất chú rồi nhá, đẻ được thằng bé rõ đáng yêu, còn con gái nhà tôi haizzz.....không đáng yêu tí nào.....
Vừa khen được một câu chú lại than thở khi nghĩ về đứa con gái nhà mình, lúc mới sanh còn tưởng cuộc đời từ nay về sau của mình sẽ là một màu hường, cùng con gái chơi búp bê, chơi đồ hàng cuối cùng thứ đáp lại chú lại là tiếng gọi ông già không mấy thân thiện của cô con gái 4 tuổi
Hyung Seok sau một hồi sắp xếp ngay ngắn đồ chơi của mình vào thùng, bé đứng phắt dậy vui vẻ gọi mẹ của mình
-Mẹ, Seok xong ồi
Bà ỏ một tiếng dài nắc nở khen ngợi con trai cưng nhà mình
-Giỏi quá à, Seok bê thùng lại đây giúp mẹ được không?
-Dạ
...
Bà Park dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, lấy ra hộp sữa vị cam cho Hyung Seok bà khom người cúi xuống lau đi chỗ mồ hôi lấm tấm ướt đẫm tóc mái của Seok bé nhỏ nhà mình, cuộc đời vất vả của bà cuối cùng cũng được đền đáp, sinh ra là một đứa mồ côi phải cơ cực kiếm sống để trang trải cuộc đời, rồi định mệnh để bà và ông Park gặp nhau, họ đã có một đứa nhỏ sau khi cưới không lâu, ông Park thì rất ít khi ở nhà có đợt còn đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản đến tận khi thằng bé sắp sinh ông mới vội vã về nước, tâm lí của bà trong thời gian đó đã thay đổi đáng kể vốn khi mang thai bà cũng không mấy được chồng quan tâm nhiều vì bận bịu công việc dù biết đây là cách tốt nhất để đứa trẻ của cả hai có thể được bằng bạn bằng bè sau này nhưng bà vẫn rất tủi thân cũng may ông Park là người tinh tế nên cứ khi nào đến giờ nghỉ hay có cơ hội là gọi điện cho vợ ngay tần suất nhiều đến nỗi bà cũng phải khuyên chồng dừng chuyện này lại để chú tâm hơn vào công việc đến ngày cả hai đón tiếng khóc chào đời của Hyung Seok mọi thứ dần thay đổi, thằng bé giống như một lá bùa may mắn đem lại biết bao tiền của cho gia đình nào là đợt ông Park được nhận làm nhân viên của một công ty lớn trên Seoul với mức lương ổn áp thoải mái chi tiêu, rồi bà Park vô tình trúng số do một lần mua giúp vé số của một bé vô gia cư và còn nhiều thứ khác nữa
Nhưng có một điều làm họ khá buồn, thằng bé bị chậm phát triển cơ thể so với bạn cùng trang lứa khác một trời một vực lại còn hay ốm vặt điều này đã làm họ mất ngủ nhiều đêm, lạ nỗi Hyung Seok nhà bà cũng rất thông minh có lẽ chỉ đơn thuần ở việc suy nhược cơ thể, và điều làm họ lo lắng nhất là sự tự lập quá sớm của thằng bé, nó đã biết tự hẹn giờ, tự dậy thay đồ, gấp chăn cất gối cẩn thận, tự xúc ăn và hiếm khi khóc, cũng rất nghe lời hôm nào họ đi làm cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng xem sách tranh, ăn sạch phần cơm của mình kể cả rau một điều khó thấy ở nhưng đứa trẻ hai tuổi khác thằng bé rất ngoan nhưng nó đã ngoan một cách quá đáng hệt như việc từng phải chịu nhiều uất ức rồi cuối cùng kìm nén bản thân trở thành một đứa nhóc mềm mại biết chiều lòng người khác
Bà Park dịu dàng xoa đầu con trai của mình khi thằng bé từ chối hộp sữa vị cam mà nó thích
-Cho mẹ ạ
-Seok hông ún đou
Bà thở dài dùng giọng trầm ổn của mình đáp lại
-Đây là phần thưởng của Hyung Seok khi giúp bố mẹ mà, sao lại từ chối, với lại mẹ của con đâu có thích uống sữa
-Seok bé ngoan của mẹ thích sữa cam mà...
Hyung Seok thấy thế mới ngây thơ đáp lại
-Seok thít sữa cam
-Nhên Seok sẽ nhừn cho mẹ ạ
Bà Park thấy con trai mình cứ mãi như thế liền mím môi mắt lại rưng rưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn cứ không ngừng dâng trào, tay run rẩy ôm nó vào lòng thút thít liên tục xin lỗi, Hyung Seok thấy mẹ khóc cũng ôm lại vỗ vỗ lưng mẹ gương mặt non nớt tỏ vẻ lo lắng liên tục an ủi bà bằng giọng nói ngọng líu ngọng lô của chính mình
-Mẹ xin lỗi...hức..là tại mẹ không tốt...mẹ xin lỗi...hức...đều tại mẹ cả...
-Mẹ đừn khóc, sẽ xấu
-Sẽ xấu ớ
-Seok to mẹ kẹo nhá
-Mẹ ưi, mẹ đừn khóc nữa
-Mẹ ưi...Seok chin nhỗi mẹ...
Tai bà Park ù đi , vẫn không ngừng nói xin lỗi đứa nhỏ kia, bà dụi mắt không ngừng nấc lên
-Seok cứ giống các bạn đi con..hức..con đừng như thế...mẹ đau lắm
-Cứ đùa nghịch đi mà, cứ quậy phá đi mà...mẹ không giận con đâu...mẹ xin con Seok ơi...
...
-Mình này, mình đỡ hơn chưa
Ông Park đưa cho bà chai nước đã được mở sẵn nắp, nhìn vợ mình vẫn không ngừng dụi mắt lòng cứ thắt lại ông an ủi
-Có lẽ Seok nhà mình chỉ ngoan hơn mấy đứa trẻ khác một chút thôi sẽ không có vấn đề gì đâu em
Bà Park bặm môi cúi đầu nhìn chăm chăm chai nước mình đang cầm trên tay lòng hỗn loạn vẫn tỏ ra nhẹ nhàng đáp lại chồng
-Như thế khác nào để thằng bé phải chịu thiệt thòi hả anh?
-Anh nghĩ xem thằng bé cứ như thế, chỉ nghĩ cho người khác rồi bản thân của nó phải làm sao đây anh
-Nếu lớn lên không chừng sẽ thành đối tượng bị lũ trẻ khác bắt nạt, rồi còn-
Ông Park thấy vợ mình cứ tiêu cực như thế liền cắt ngang dù có hơi bất lịch sự nhưng để vợ cứ mãi thế này ông thực sự là không chịu nổi nữa rồi
-Mình cứ lo quá, nay mai lớn Hyung Seok nó mà quậy là mình không được than với tôi đâu đó, đây chỉ là giống mình một chút thôi
-Mình nên nhớ quá khứ của anh dữ dội như nào đó nha
Bà Park cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ thường thấy của mình
-Cái anh này...lấy đâu ra nhiều tự tin thế không biết
...
-Mẹ ưi...mẹ đừn giận Seok nữa
-Seok sẽ ngoan mờ..
-Mẹ nhe...
Hyung Seok ngồi sau ghế phụ của ô tô con không ngừng bặp bẹ xin lỗi mama nhà mình, thấy thế bà Park mới an ủi lại con trai nhỏ
-Không, mẹ không giận Hyung Seok đâu mà, ngoan uống sữa cam của con đi, tí nữa mẹ dắt đi mua bim bim nhé
Hyung Seok sợ mẹ lại khóc như lúc nãy nên đồng ý luôn, mama mà khóc là nhóc con sẽ rất buồn đó
-Dạ
...
Mình có nên cho Goo thành người xấu hông mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro