chap 1
_" Trong thành phố bỗng nổi lên rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân đa số đều từ 3-15 tuổi, hiện nay cảnh sát vẫn đang vào cuộc điều tra " _
Âm thanh phát ra từ một chiếc tivi cũ kĩ nằm trong 1 căn phòng với rất nhiều trẻ em.
_" anh hai, em sợ lắm"_ cậu bé kia nép vào người anh trai mình
Bằng ( tiếng súng vang lên cướp đi mạng sống của cậu bé đó)
_" tao đã bảo là không được gây ra dù chỉ là một tiếng động cơ mà"_ tên đó cười hả hê lôi cái xác đi để mặc anh trai cậu bé kia đang cảm thấy kinh hãi , cậu ấy muốn khóc nhưng không được.
_ mẹ ơi, con sợ quá _ Daniel run rẩy, em thấy hối hận rồi.
Daniel là trẻ mồ côi, năm em 8 tuổi thì mẹ em mất, em bị tống vào cô nhi viện khi em chạy được khỏi đó thì bị bắt vào đây
_" thằng kia mày có thôi đi không hả , tao đi bắt cũng biết mệt chứ "_ đồng nghiệp của tên kia bức xúc
_" im đi , mà cấp trên nói sao? "_
_" cho tụi nó uống độc xxx trước đi , nếu đợt này chết nữa thì đi bắt đợt khác "_
_" mới vô sao không cho thử kháng thể trước??? "_
_" sao mà tao biết được, chuẩn bị đi "_ nói rồi tên đó lôi một cô bé đi
Sau đó lần lượt những người khác cũng bị bắt đi nhưng chỉ có số ít trở về . Rồi cũng tới lượt cậu, bước vào căn phòng giống phòng tra tấn, cậu được 1 người giống nhà khoa học tiêm 1 thứ thuốc vào người, chưa đầy ít phút da cậu như bị thiêu cháy, máu chảy ra từ hai tai và khoé miệng nhưng kì lạ là em không chết mà các vết thương lại ngừng chảy máu .
_" hahahhaahaha , mau nhìn xem lần này chúng ta nhặt được một báu vật rồi "_ tên đó cười man rợ làm em phải giật mình
Sau hôm đó chúng thường xuyên gọi em đi làm thí nghiệm, để dễ gọi em hơn chúng đặt biệt danh cho em là 013 .
________________________________
_ 7 năm sau _
Trong một căn phòng đầy đủ trang thiết bị hiện đại có một cậu nhóc khoảng 15 tuổi đang bị xích một góc . Người cậu đầy vết kim tiêm và những lọ hoá chất nằm dưới sàn . Bỗng có hai tên nhà khoa học bước vào, một trong số đó cố ép cậu uống thứ thuốc gì đó .
_" vật thí nghiệm số 013 là vật thí nghiệm duy nhất sống sót sau loại thuốc này nên mai chuyển nó qua phòng khác đi "_ một tên lên tiếng
_" rõ "_ tên kia và tên còn lại rời đi
Hôm sau bọn chúng mang cậu đến phòng khác để thử các loại thuốc độc mạnh hơn .
_" ê cấp trên mới gửi hai lọ thuốc độc mới rồi nói là nếu sống sót xong thì không cần thử nghiệm nữa "_ tên đó cầm trên tay hai lọ thuốc rồi đưa cho tên bên cạnh
_" vậy là không được coi cảnh nó đau đớn vì thuốc nữa à "_ tên đó tiến lại nhét thuốc vào miệng em
_" ư..m "_ em khó khăn uống thứ thuốc đó
Sau khi chắc chắn là em đã uống hai lọ thuốc đó thì họ rời đi mà không thèm coi em sẽ ra sao . Em sau đó nhận thấy cơn đau đớn từ tai nhìn lại thì tai em rụng xuống nhưng lại không có máu chảy ra. Từ đỉnh đầu em hai cái tai thỏ nhô ra , đuôi cũng mọc ra .
_" đ.uôi và tai? Sao mình lại có đuôi và tai của thỏ "_ em sợ hãi nhìn bản thân
Lạch cạch, em chỉ dùng một chút sức lực đã có thể bẻ được dây xích của mình . Em nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi đó và không quên cho nơi đó 1 vụ nổ đủ để nơi đó thành cát bụi .
Vì quá mệt nên em đã ngất đi trong một con hẻm vắng vẻ.
_" tối rồi còn phải đi làm nhiệm vụ mệt quá"_
_" bớt càm ràm đi lẹ đi "_
_" xùy .... Aaaahhh đm "_ đang đi thì gã té dập mặt vì vấp phải thứ gì đó
_" hửm "_ người kia quay lại nhìn thì thấy là một cậu nhóc
_" ê Gun nhìn nè thằng nhóc này cái tai với đuôi thỏ nè , không biết phải đồ cosplay không? "_ Goo quay qua chỉ cho Gun tai và đuôi của cậu
_" tôi không mù "_ nói rồi gã sờ vào tai cậu
_" sao là thật hay giả? "_
_" l...là thật?"_ Gun không tin vào mắt mình vì nó quá là phi logic đi
_" cứ như mấy nhân vật Anime ấy nhỉ"_ gã cười phớ lớ nhìn em
Mặc kệ Goo đứng đó luyên thuyên thì Gun đã bế Daniel lên xe rồi đưa cậu về nhà mình.
_" anh em thế à thằng kia "_ thế là Goo phải bắt Taxi về
_________________________________
_ nhà chung của Gun & Goo _
Gã tìm cho cậu một căn phòng trống rồi cho cậu ngủ ở đấy còn mình thì về phòng mà ngủ. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì em đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi .
_" anh em như cc , sao hôm qua mày bỏ tao mà về trước"_
Thấy em đã dậy nên Gun không quan tâm đến Goo mà đi qua chỗ cậu.
_" ngươi là ai ??? "_ cậu tỏ ra đề phòng Gun
_" bình tĩnh đừng nói chuyện như vậy với người lớn hơn mình chứ "_ Gun cố chấn an em dù gã không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa
_" bọn tôi hôm qua thấy cậu ngất trong hẻm nên mới cứu thôi "_ Goo nhanh chóng lại gần em
_" v... vậy sao cảm ơn hai người "_ em bỏ sự đề phòng của mình đi
Một lúc sau em cũng làm quen với cả hai và được họ đồng ý cho sống chung với điều kiện đó là cậu phải làm học trò của Gun.
_" sao lại là học trò của mày ??? "_ Goo bất mãn với cái quyết định này
_" ý kiến thì nhào vô"_
_" thôi được rồi đừng đánh nhau nữa"_ em cố khuyên ngăn bọn họ
_" Vậy đi 2,4,6 mày dạy nó cách chiến đấu còn 3,5,7 tao dạy nó xài vũ khí "_
_" được "_
Vì cái lí do đó mà hai người không đánh nhau nữa .Để đền đáp công giúp đỡ thì em nhận nhiệm vụ nấu ăn cho họ và cả hai cũng đã đồng ý. Thế là những ngày sống chung với hai người kia bắt đầu.
_________________________
- có thể sẽ có một Daniel mỏ hỗn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro