Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Mang cho tôi cái gọi là đặc ân của tử thần đi. Lee Ji Hoon. "

Park Hyung Suk đứng thẫn thờ trên sân thượng, luồng gió nhẹ bẫng thổi đi cái sương lạnh dày đặt của tiết trời buổi sáng, để lộ ra phía sau là nơi thành phố Seoul phồn hoa bình lặng.

" Không. "

DG nhả một ngụm khói, đúng thật là một idol Hàn Quốc không nên hút thuốc, nhưng mà, đây hiện tại là Lee Ji Hoon, mang danh nghĩa của kẻ hoàn hảo, tử thần của cả thế hệ 1 lẫn 2 này.

" Vậy tôi sẽ nhận nó từ Gun. "

" Không... "

Lần đầu tiên trong đời, Lee Ji Hoon cảm thấy bản thân có chút cảm xúc gì đó gọi là động lòng, nếu là ai khác thì chắc bây giờ anh cũng chẳng bận tâm mấy đâu. Nhưng đây là Park Hyung Suk ấy, người mà đã mang lại cho anh cái cảm giác lạ lẫm chạy dọc qua từng tế bào cơ thể, khiến anh rạo rực như khi tuổi mới lớn.

Tựa như anh được đặc cách quay về quá khứ lần nữa.

" Vì? "

Hyung Suk nghiêng đầu, từ phía ban công quay đầu nhìn anh. Ánh mắt chẳng biết là vì Lee Ji Hoon ảo giác hay là vì nó sớm đã hằng lên thứ màu xanh u buồn đấy.

' Tôi muốn thấy nụ cười của cậu, lần nữa '

Lee Ji Hoon không thể nào nói lên, tâm can anh nhói đau đến cùng cực khi nhìn qua đôi mắt nhuốm sắc đục trần tục ấy, dù chỉ là cái lướt mắt nhẹ nhàng của em.

Nỗi đau bất tận nơi đáy mắt ấy khiến người như anh cũng phải tiếc thương.

Hai người trước đó đã tiếp xúc đủ lâu, để được coi là thân thiết theo một chiều hướng nào đó. Nhưng sau cùng, tất cả chỉ là sự ảo tưởng đến từ phía Lee Ji Hoon.

Park Hyung Suk sau cùng chỉ là dành cho anh ta cái tình cảm xã giao, có thể là chẳng bằng nữa.

" Anh không có câu trả lời? "

" Đúng vậy "

Hyung Suk nhìn anh ta cười lãnh đạm, có vẻ bản thân đã đoán trước được.

" Tôi sẽ tự xử lý, chắc chắn Gun cũng sẽ giống anh. "

Dựa người vào lan can, khiến Lee Ji Hoon hốt hoảng, Hyung Suk cảm thấy vui vì điều đó.

" Rất nguy hiểm Hyung Suk, đừng làm vậy. "

Lee Ji Hoon cắn môi, nói với chẳng dám bước tới. Anh ta biết, nếu anh ta bước một bước nữa, cuộc đời Park Hyung Suk đó sẽ trở về số không.

" Mẹ tôi vừa mất vài hôm trước. Hừm..tôi khá buồn vì điều đó "

Hyung Suk vuốt mái tóc đen đung đưa trong gió, đôi mắt u buồn híp lại, tạo nên một nụ cười.

" Sao? Tôi đã không biết. Dù sao thì, đừng quá kích động, Hyung Suk.. "

" Không, câu đó anh phải nói với tôi vào ngày bà ấy chết, giờ tôi mất hết cảm giác mẹ nó rồi. "

Hyung Suk thở dài, bộ dáng có vẻ sẽ chẳng để lời khuyên nào của Lee Ji Hoon vào lỗ tai. Ngước mắt lên, làn gió phất qua, lướt trên cả gương mặt em. Hyung Suk trông thấy bầu trời phía xa đang dần đen lại, xám xịt một khoảng.

" Lee Ji Hoon, anh về đi. Sắp mưa rồi. "

" Giờ cậu còn lo việc đó? Tôi sẽ không về nếu không có cậu "

Lee Ji Hoon có vẻ tức giận, xen lẫn vào đó là lo lắng, anh ta kích động hơn khi thấy Hyung Suk lơ đễnh nhìn xuổng bên dưới, bước tới vài bước thật nhanh, mong rằng sẽ bắt kịp, nhưng rồi dừng lại khi Hyung Suk thả lỏng hai tay khỏi thành lan can.

" Trời ạ, anh sao vậy Lee Ji Hoon? "

" Không được đâu Hyung Suk, tôi xin cậu đấy... "

Hai mắt Lee Ji Hoon trừng trừng nhìn về phía trước, rồi bởi Hyung Suk mà như muốn bổ nhào ra ngoài.

Hyung Suk cười khúc khích " Về đi " rồi nhảy xuống..

Chúa ơi! Hyung Suk nhảy rồi, nhảy xuống trước mắt Lee Ji Hoon, anh ta còn chẳng kịp cản lại!

Chó má thật!

Lee Ji Hoon đã nghĩ thế. Anh ta run rẩy từng bước chân, chậm rãi nhìn xuống dưới, nơi mà đã bị mọi người xung quanh vây lại thành một mớ hỗn loạn.

Ở dưới đây, Hyung Suk nằm bẹp trên vũng máu, chết chẳng toàn thây. Có vẻ là vì quá cao và cú tiếp đất chẳng mấy đẹp, mắt Hyung Suk rơi ra một tròng rồi, chẳng biết là do Lee Ji Hoon điên hay sao nhưng anh ta nghĩ rằng đó là một viên ngọc xanh sáng chói giữa thời tiết xám xịt này.

Tay chân Hyung Suk gãy vụn, lòi cả xương khủy tay và đầu gối ra.

Máu thì hòa vào tóc, bết dính và chảy thành dòng.

A...cái chết này có vẻ không dược đẹp mắt lắm...

Lee Ji Hoon rối rắm lấy điện thoại ra, trong phút chốc khi nghe được giọng người nhận, anh ta đã cảm thấy bản thân ổn định hơn nhiều.

- Gì vậy DG? Tôi đang bận tìm người. -

Là Gun, có vẻ là có thêm Goo ở cạnh đấy.

" Là Park Hyung Suk ? "

- Cậu ta ở đó à? -

Goo chen miệng vào hỏi, trong khi vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó.

" Không hẳn, cậu ta dưới tầng lầu gần nhà cũ, chết rồi. "

Cạch. Tiếng thứ gì đó rơi và âm thanh vụn vặt từ Goo phát ra, ho sao? Không, không rõ lắm.

Có vẻ hai người họ đang không ổn.

- Gì cơ? -

- Cậu ta làm sao? -

Cả hai hỏi lại. Có thể Gun đang nắm đầu Goo leo lên xe.

" Chết dí dưới lầu rồi. Cảnh sát và mọi người đang tụ lại một chỗ bên dưới. "

Lee Ji Hoon khi ấy không biết sao giọng điệu trông có vẻ rất bình tĩnh, có thể là vì anh ta đã chẳng thể tỏ ra đau khổ được nữa rồi.

- Má nó! -

Tiếng Gun chửi thề một câu và Goo gầm rú một hơi vang lên rồi cả hai dập máy.

Họ đang tới đây à? Làm gì nhỉ?

" Cậu ích kỉ quá, Hyung Suk "

Lee Ji Hoon quay lưng bước đi, mái đầu hồng lẫn vào bóng tối rồi biến mất.

Ngay khi ấy, phố Seoul phồn hoa đổ một trận mưa lớn, thấm đẫm mùi đất là máu lẫn lộn. DG chính thức biến mất khỏi công chúng. Mãi mãi.

.

.

.

Daniel: Đmm, dám chửi bố mày ích kỉ, tao đấm lòi con mẹ mày giờ?

Dg: Nhào vô nào cưng, ta hấp nhau trên giường bao nhiêu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro