Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Nghĩa Anh Em có chắc bền lâu

Đôi lời:
Xin lỗi nếu tôi viết nó không hay nhưng nếu bạn không thích xin hãy click back, tôi không có nhu cầu nhận gạch đá hay so sánh cp ,tôi rất thích tác phẩm do chính chất xám mình tạo ra và... nó không giống trong truyện đâu. Mn đọc vui vẻ nhé ,có nhiều câu hơi tục mong mn cx bỏ qua cho
Suy nghĩ: *qqqqqqq*
Lời thoại: "moi"
Daniel-cậu
Gang-em:))

Nv khác-anh(ta),gã(ta),hắn(ta)...(ôi dồi tôi lười quá)

⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣
/Bố ơi! Bố đang ở đâu thế, mẹ đâu rồi?
Con đang ở nhà một mình vì hai người về muộn quá
Con sợ lắm,con sợ bóng tối lắm nên là hai người đừng bỏ con lại nhé/

"Ha!!" cậu bật dậy trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh "lần nữa sao? Dạo này mình bị ám hay gì rồi"

Bước xuống giường với gương mặt mệt mỏi mà không khỏi chán nản, quầng thâm do những đêm thiếu ngủ đã tối màu hơn trước rất nhiều. Cậu nhắm mắt lại và sờ tay lên cái cổ đau nhức

"Phải làm bữa sáng nhanh thôi không muộn mất"

Khi đang nấu bữa sáng và bento cho bữa trưa "anh hai..." "..." cùng lúc đó em trai cậu cũng đã thức giấc "anh như người vợ trẻ ý, sao dậy sớm quá vậy" cậu cười trừ rồi quay lại làm tiếp

"anh hai hôm nay là ngày đến trường mới của anh hả? Có lẽ anh sẽ gặp được những người bạn mới tốt hơn ở trường cũ nhiều đó"*thằng nào dám bắt nạt anh trai yêu quý của em, em thịt nó...*

"Thôi ăn đi trễ giờ của anh đấy, anh cũng đâu có muốn chuyển trường đâu mà mẹ cứ ép anh vậy nhỉ đã thế còn xa nhà quá trời luôn" cậu thở dài thuận tay cầm miếng xúc xích nhỏ xếp vào hộp cho cậu em 'bé bỏng'

Trước đây cậu dậy muộn lắm chứ nhưng mà kể từ khi lên lớp 9 là em bắt đầu muốn cậu tập thể dục ,mà tập để làm gì? Cậu không biết

-1 NĂM RƯỠI TRƯỚC-
"Dậy mau đi anh à"em đi vào thẳng phòng với bộ mặt tức giận

"Ưm...sao vậy ..." cậu mơ màng tỉnh giấc nhờ lời nói 'dịu êm' của em "gì chứ...anh còn hỏi sao! Ở trường anh bị bắt nạt đúng không hả?" càng nói càng ức chế thêm

"Làm gì có đâu haha em sao vậy? Anh vẫn khỏe mạnh mà" cậu cười nhưng nó không phải vậy và..."biết ngay mà, anh nói gì cũng được nhưng không được nói dối em nhất là về mấy chuyện có liên quan đến anh. Anh có biết là em giận lắm không hả cái lũ khốn đó chính nên chết đi cho nước nó trong" hai anh em này đều xuất hiện cùng lúc hàng loạt câu hỏi trong đầu nhưng một người thì chửi bới loạn lên ,một người lại lo lắng và cả hai hiện đều đang rất mất bình tĩnh

"Tóm lại là tại sao ở trường anh lại bị bắt nạt? gây sự? đánh nhau? thích làm cá biệt hay sao anh?" cậu em trai cứ đa nghi lên xuống,rồi nhì vào người anh béo ị...à không mũm mĩm trước mặt mà không khỏi thán phục
.
.
.
.
.
.
"Em muốn anh phải đi tập thể dục ngay lập tức, anh mà không đi thì em sẽ đè chặt cho đến khi nào anh giảm được 20kg đó"

Cậu giật bắn mình "anh sẽ đi mà" *ôi cái bản mặt của em có chắc là muốn anh luyện tập không hay định cho anh ăn hành đây*đã khóc trong im lặng

-1 NĂM-

"Em đã cho anh ăn kiêng ,tất nhiên là không nhiều hơn 3 bữa ,chạy bộ 5km buổi sáng, uống ít nhất 2 lít nước . Anh được em 'mát xa đặc biệt' vào mỗi tối, còn nữa..."liến thoáng và liến thoáng

Mặc dù cậu rất biết ơn em ấy nhưng mà những việc đó làm cậu như muốn rã rời chân tay trong suốt 1 năm qua vậy*quả thật là những ngày tháng kinh khủng của đời tôi mà:'))*

Ngồi trên ghế sofa là hai cậu nhóc xêm xêm nhau (kiểu gần giống) nhưng tính cách thì khác nhau như trời với đất. Một người thì ngoan ngoãn thấy bà luôn ,còn người kia lại lúc ngoan lúc không rất cợt nhả được cái hai anh em này đánh nhau rất cừ không chê vào đâu được

"Sang năm là anh đi học lại rồi đúng không hay là học trường khác đi anh" "Ứ! Sao thế, mẹ đi công tác nữa hả em?"

"Tất nhiên là không rồi, mà là anh sẽ được chuyển sang trường khác vì lí do bị bạo lực học đường ở trong trường đó" *mấy cái tên sucvat kia mình cho vào viện từ giữa năm ngoái chắc giờ cũng nín họng lại không dám mon men đến ngừi anh yêu quý của mình nữa đâu khà khà khà* em cười thầm

"Em làm như anh yếu lắm ý,lúc anh đánh nhau là em lại xông vào thật là...anh cũng muốn làm nữa mà"cậu hờn dỗi "này anh à! Anh có biết là mình rất dễ thương không? Đừng làm thế nữa kinh chết đi được" *anh làm nữa em sẽ ngất vì mất máu mất*(me too) mồm nói không đầu nghĩ có, về phía cậu lại hiểu rằng_"má ông anh mình cứ õng ẹo nhìn dẹo khiếp" , "tối nay tự nấu đồ ăn đi anh đi làm đây" cậu quay ngoắt đi không thèm nhìn phản ứng của em cậu bỏ đi đến quán rượu nơi làm tạm thời để kiếm chút thu nhập cho cậu và người em trai trong thời gian mẹ hai người đang quá bận này

Tối hôm đó------>

*Má biết thế không nói gì* nói đến khả năng nấu ăn thì cậu là người biết nấu ăn duy nhất trong nhà nhưng ngược lại với cậu là thằng em một là ăn hàng ,hay đồ mua ở ngoài hai là đồ ăn cậu nấu nếu vừa hết tiền mà cậu cũng chưa về thì...chỉ có nhịn đói thôi.

"Mình chỉ còn 200 won tiền tiêu vặt tháng này thôi sao mà ăn no được đây mà mai còn phải đi mua đồ cho mẹ trang trí nhà nữa, tiền tiết kiệm đều là anh hai để dành mua pc cho mình nhưng nếu dùng một ít thì chắc cũng không sao nhưng mà anh sẽ buồn mất. A nếu mình dùng 200 won này xong mai xin 200 won của hai thì anh sẽ cho ,à không mình và anh vừa cãi nhau nhỡ anh không cho mình thì sao hmm..." ngồi trong bếp đắn đo đến 10 giờ tối ,cậu vẫn chưa được tan làm lúc này nên em có hơi nản và cuối cùng...

"Quyết định rồi, mình sẽ đến quán rượu đó và xin lỗi anh hai xong hỏi mượn anh chút tiền để mua đồ ăn sau đó đợi đến tháng sau mình trả cũng chưa muộn" *úi giời mình thông minh thật đấy haha* em tự tán thưởng mình bằng những lời khen mà bản thân nghĩ ra

<------10h 30' tối

"A haha,anh thật là quá lời rồi tôi chỉ là bồi bàn ở đây thôi Úi!" cậu đã thấy rất nhiều người làm ở đây xả thân mình ra để kiếm tiền boa như vậy nhưng cậu không có nhu cầu cần bóp mông hay mát xa eo đâu *đây là quán rượu nhỏ thôi mà sao làm ở đây cứ như làm ở gay bar vậy trời*

Thề chứ quanh đây cũng chỉ có quán này công việc dễ dàng với tiền lương cao thôi nhưng giờ cậu hiểu vì sao rồi *đêm nào ở đây cũng đông kín người mà chỗ này có đến 4 tầng lận chạy lên chạy xuống mệt bở hơi tai nhất là cái việc bản thân làm bồi bàn mà bị sờ mó liên tục may mình nhanh chưa mất trinh mông lần nào*

Quán rượu được mở từ 3 năm trước khi cậu đến khá sớm nên cũng không gặp nhiều bất trắc gì về công việc nhưng mà có một điều làm cậu lo ngại là chỗ này ko đông khách giang hồ thì toàn khách sộp đeo vàng các kiểu tụ tập thành vài nhóm ngồi chật ở đây

Làm công việc này là trai hay gái đều được chỉ cần 4 từ này xuất hiện trên người thì mọi thứ đều ok đó là "Đẹp và ưa nhìn" tiêu chí đó được đặt lên hàng đầu kể cả bạn có vụng về hay ăn nói không được tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn có đến 3 cơ hội nữa để xin vào làm vì bạn khi Đẹp bạn chắc chắn sẽ có nhiều quyền lợi hơn, cùng lúc đó
.
.
.
.
.
"Anh hai à...!!"
"Gang?"

•Jin_Ji•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro