Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Jay - người con trai cô đơn trong chính căn nhà của mình

Năm 9 tuổi, bước ra khỏi căn biệt thự khổng lồ giữa Seol nắng nóng anh tạt vào cửa hàng quen thuộc mua chút nước thì bắt gặp người phụ nữ hiền thục lạ mặt tiếp quản chỗ thanh toán

Dẫu vậy nhưng anh cũng chẳng có gì để nói, bước tới trước mặt cô và đưa ra vài tờ tiền như thường lệ thì cô nói

"A xin lỗi cháu nha ta không phải chủ ở đây nên ta chỉ đang trông cửa hàng hộ thôi" ánh mắt người đàn bà ấy hiện lên sự lo lắng

"..." (cháu là khách quen, cô cứ bảo Janie mua là được)

"À ừm, vậy cô nhận của cháu 14k won nhé hẹn gặp lại... Janie" trong lòng nhẹ nhõm thoáng nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang dần rời đi cô nghĩ 'thằng bé nói nhỏ quá nghe mãi mới ra, không biết Kalt nói chuyện với thằng bé kiểu gì nữa'

/Ting toong/

"Tao lấy hàng về rồi đây Seonhui à" vâng đây là Seonhui Park (mẹ của Daniel) hiện tại bà đang làm thêm tạm thời cửa hàng tạp hoá HGG

"nãy có thằng bé đến mua hàng mà tao không biết giá ý thì nó đưa 14k won cho tao xong bảo tên thằng bé là Janie, mày nghe tên có quen không?"

"À là thằng cu tóc đen che mắt đấy hả, tối nó lại sang ấy mà"

"Thế hả, chắc khách quen ha mày"

"Ừ, sang đây ủng hộ quán chắc cũng hơn ba năm rồi"

"Ồ vãi, mà tao thấy thằng bé nói nhỏ xíu hà mày nói chuyện với nó kiểu gì thế"

"Chịu mày nghe được bé chứ tao lẩm cẩm rồi chả nghe thấy gì cả, có sấp giấy nhỏ tao để trước bàn ấy là để nó viết vào đấy, cứ tưởng cu cậu bị khuyết mất giọng nên cũng không hỏi gì nhiều"

"Trông tướng tá giống con tao phết mày ạ không biết mấy tuổi rồi nhỉ"

"Tầm 9 tuổi đấy, bằng Daniel hay sao mà"

'Hay cho nó đến kết bạn chơi chơi ha ta'

————————————-

Hôm sau
/Ting Toong/
"..." anh bước vào cửa hàng lúc 10:23 sáng thì nhìn thấy bóng con nít lấp ló sau gian hàng gần đó, đánh mắt ra khỏi cậu bé ấy anh bước tới bên tủ nước lấy một chai giải khát rồi đến quầy thanh toán thì cậu bé vừa nãy từ dưới gầm bàn thò đầu ra

"Bạn gì ơi, chơi với tớ nhé" cứ nhún nhảy như thỏ con vậy

"..." (...) anh chỉ nhìn nhưng không có hồi đáp cậu lại giới thiệu tên tuổi và sở thích...

Bà Park từ nhà vệ sinh bước ra xoa đầu cậu "đây là Jay cậu ấy là khách quen quán cô Kalt đấy"

"Ưm chào Jay gọi mình là Daniel nha" cậu nhảy xuống chạy lại cầm tay Jay kéo anh ra ngoài chơi

Vì quá năng động mà cậu đã chạy nhảy suốt từ lúc ấy đến tận 12:30 thì mệt lả nằm ôm Jay ngủ bên đồng cỏ xanh mướt gần đó

Jay cũng không chắc rằng bản thân có chơi thật hay đùa nhưng anh biết rằng anh đã tìm thấy người có thể cùng nhau trò chuyện rồi (chắc vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro