#3
-...Ừm...phải đắp thế này không nhỉ...'
Daniel hiện đang trước trong nhà tắm chăm chăm nhìn gương mặt phản chiếu đối diện với chiếc gương soi . Khuôn mặt cậu vẫn không có gì thay đổi , vẫn trắng trẻo đẹp trai sáng láng không tì vết mụn...Nhưng chỉ khác là mặt cậu đang phủ đầy một lớp kem màu hồng trừ hai con mắt và một cái miệng ra...
Vâng , đống kem hường hoè trên mặt cậu chính là từ hũ kem skincare mà cô bạn Crystal đưa cho đấy
Dù ban đầu nhìn bản thân trong gương cậu thấy ngờ ngợ như nào á , con trai mà đi skincare kể ra cũng hơi lạ à nha ...nhưng mà thôi cũng đâu có sao , thời hiện đại a còng 4.0 rồi còn gì , ai cũng cần nhu cầu làm đẹp cả . Thậm chí Crystal trước đó còn kể cho cậu một bí mật về việc anh trai cổ cũng hay thường xuyên dưỡng mặt hằng ngày .
Sau khi bôi hết miếng kem lên mặt thì cậu cũng lau tay rồi bước ra khỏi nhà tắm , lục cặp lấy chiếc Mp3 bật nhạc lên chill , nằm xuống nệm đắp chăn và vớ lấy điện thoại bấm bấm chơi chơi...
Ủa mà tính ra 12h30 rồi ấy chơi điện thoại cái gì nữa !!! Mai còn phải đi học cmnr
Thế là cậu đành phải ngậm ngùi dẹp điện thoại rồi mắt cậu từ từ khép lại...
.
.
.
.
Trong giấc mơ , cậu vô tình tỉnh dậy ở một chiều không gian khác . Nơi đây là một bãi đất trống , dưới đất chỉ có bụi và cát bay mịt mù , bầu trời thì tựa màu cam cam như thể đã là buổi chiều tà ...Daniel vội sờ soạng khắp cơ thể mình , vẫn là một cơ thể mập mạp và béo ú nu ú nù như đòn bánh tét
Cơ mà khoan đã ! Nếu như trong mơ cậu đang ở trong cơ thể mập mạp này thì không lẽ...
- ' Ê mày đang làm cái éo gì thế hả thằng lợn kia ! '
Một giọng nói vang lên khiến cậu mau chóng giật mình quay lại . Trước mặt cậu tự dưng xuất hiện hai tên mặc đồng phục học sinh nhìn lôi thôi lếch thếch , vóc dáng thì ốm hơn và cao hơn cậu một chút , mặt hai thằng đó nhìn trông bặm trợ và nghiện ngập vô cùng .
- ' Nãy giờ nhìn mày cư xử như một thằng thiểu năng vậy , có nghe tao nói không hả ' Một tên trong đó nhếch mặt lên hăm he như kiểu cố làm ra vẻ giang hồ nguy hiểm
- ' Ơ , dạ ? ' Cậu ngơ ngác
- ' Thằng như mày phải đợi tao tự tay móc tiền từ túi mày ra à ! ' Hai tên đó hét lên trợn mắt doạ cậu
- ' Dữ quá '...Daniel sợ hãi run cầm cập lấy tiền đưa cho tụi nó...vậy là giấc mơ đó cũng chẳng có gì thay đổi , cậu vẫn bị bọn chúng giày vò hành hạ giống với những giấc mơ lúc trước
Ước gì cậu có thể đánh lại bọn chúng nhỉ
Sao mà cậu lại hận cái cơ thể vừa béo vừa lùn lại vừa xấu thế nhỉ
Quên mất , đây là giấc mơ của cậu mà , mình có thể làm những gì cậu muốn mà....nhưng tại sao cơ thể này lại không thể làm theo ý cậu vậy nè...
Chẳng lẽ mọi thứ đều vô dụng sao , bộ cậu bị như thế này là xứng đáng lắm sao...
- ' Ê nè nè có 1000 won thôi ít xị vậy cà ! ' Một tên tay giơ lên tờ tiền ngoe nguẩy nó trước mặt cậu
- ' Đáng thương thế nhở , nhưng đối với bọn tao vẫn không đủ , hay là mày có cái gì để trao đổi thêm không hé hé hé ! '
-' Có cái này được không ? '
Hả !?
RẦM !!!
Một tiếng lớn bất ngờ vang lên khiến Daniel và cả tên còn lại đều đồng loạt quay lại rồi cả hai mặt đều sững sờ tái mét đi...Trước mặt cả hai giờ đây xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng không thể tả . Gã bắt nạt đồng bọn mới lành lặn trước đây mà bây đây đã nằm bất động dưới đống gạch vỡ , bức tường ở chỗ gã cũng vỡ vụn lần lượt rơi xuống , toàn thân thì bầm bập dính be bét máu...Gã còn lại vừa mới hả hê bắt nạt cậu bây giờ hắn cũng hoảng hốt chạy đến chỗ đồng bọn của hắn...
- ' N-ày mày sao đấy , ê ê này !!! ' Thấy tên đó mãi không trả lời . Gã bắt đầu trở nên sợ hãi , chợt một cái bóng đen đứng ngay sau lưng gã , gã ngập ngừng quay đầu lại...
Trước mặt gã là một gã khác đang mặc hoddie với màu tóc đen được vuốt hai bên , hắn cũng cao ngang ngửa với gã nhưng có điều... cái cảm giác sát khí xung quanh hắn tỏa ra vô cùng u ám và dày đặc , đôi mắt hắn thì sắc lên như lưỡi dao có thể chém luôn cả gã , hắn liếc gã xong liếc qua cậu rồi lại liếc sang gã...
- ' Ê thằng chó , mày với thằng đang ngất này đang làm ngán chân bố mày đấy '
- ' Mày là ai hả thằng kia , chính mày tự đến đấy nh- '
BINH !!!
Một nắm đấm của gã mặc hoodie vung lên đấm thẳng vào mặt của tên ấy làm hắn gục xuống rồi ngất đi , đôi mắt vẫn còn trợn tròn nhìn khá kinh dị...
Chứng kiến từ nãy giờ , Daniel thẫn thờ tái mặt nhìn con người đang đứng đối diện với cậu . Không phải là vì hắn ta đáng sợ đâu vì với kinh nghiệm ăn ngập hành thì cậu đủ biết hắn mạnh như thế nào rồi , nhưng điều mà khiến Daniel bận tâm nhất là hắn là một trong những tên cực kì đáng sợ có thật ngoài đời trong quá khứ của cậu . Hắn đặc biệt chuyên gia mắng chửi và bắt nạt cậu chỉ đứng sau Logan - THIÊN TÀI ĐẤM BỐC !
Mà hắn ta tên gì ấy nhở ?
...Nhưng tại sao hắn lại đánh mấy tên kia chứ ? Nếu như hồi đó hắn thực sự thích và muốn đến để đánh cậu thì hắn chỉ cần nhập bọn với lũ đó rồi dần cậu một trận nhừ tử là được rồi mà . Không lẽ là do giấc mơ của cậu có vấn đề gì sao ?
- ' Này heo mập ! ' Bất ngờ hắn ta đã đứng sát nút cậu từ bao giờ , sau lưng cậu lại là bức tường nên chẳng thể lùi lại được
- ' Ca- cái gì ? ' Cậu ngập ngừng
- ' Tại sao mày lại để tụi nó đánh mày ? '
- ' Tôi cũng không biết...Đến lúc nhận ra thì tôi đã bị bọn họ bao vây rồi...'
- ' Chậc , đúng là ngu ! ' Hắn bực mình đá hai cái xác đang nằm ngất ngoài kia . Thú thật là tự dưng bây giờ cậu thấy tội cho hai tên đang nằm ngất hồn lìa khỏi xác đằng kia đấy
- '...Ê Daniel ' Hắn thôi hành hạ hai cái xác tội nghiệp kia mà quay qua về phía cậu , chân tiến thêm vài bước rồi mặt hắn áp sát gần với mặt cậu
- ' Lần sau tuyệt đối đừng có mà để mấy thằng chó đó đụng vào người mày một lần nào nữa rõ chưa ! '...
- '...Ta-tại sao anh lại làm thế với tôi , chẳng phải anh luôn muốn bắt nạt tôi sao...sao hồi nãy anh không hợp tác cùng bọn chúng bắt nạt tôi luôn đi ! '
...Nhưng cậu lại không ngờ , tên đó tự dưng đâm ra tức giận rồi tay nắm cổ cậu ghì chặt thật mạnh vào tường đau điếng
RẦM !!!
- ' Ư...ư.... ' Cậu nhăn nhó cả mặt cố đẩy tay hắn ra nhưng thật vô ích , cách tay của hắn cứng như thép vậy , hắn chỉ dùng mỗi một tay nâng cả cơ thể mập mạp của cậu lên rồi bóp chặt cổ . Mặt hắn đen xì lại
- ' Mày đừng có mà ảo tưởng , mày nghĩ tao không thể hành hạ mày mà không có lũ chó đó à , muốn nhận thêm một đấm của tao nữa để kiểm chứng không !? '
- '...'
- ' Dỏng tai lên và nghe tao nói một lần cuối , cấm mày để bất kì thằng chó nào ngoại trừ tao động vào đến mày , mày chỉ là của tao , mày chỉ thuộc một mình tao mà thôi rõ chưa ! '
- '...Khụ...khụ...' Hắn siết chặt hơn khiến cậu không thể nói và mọi thứ xung quanh bắt đầu tối mịt như thể cậu sắp ngất đến nơi...Thấy cậu như thế , hắn liền thả tay ra , một lần nữa lườm cậu bằng ánh mắt sắc như dao rồi sau đó hai tay đút vào túi áo hoodie và hắn bỏ đi ngay tức khắc...
RENG ! RENG ! RENG !
...Tiếng chuông báo thức đúng lúc vang lên réo khắp cả căn phòng làm cậu lập tức tỉnh dậy rồi với tay tắt lấy báo thức . Nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng trên cửa sổ cậu thấy trời cũng đã sáng từ bao giờ...
Daniel ngồi dậy rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa trôi đi lớp kem đã đắp từ đêm qua . Đắp kem hay nghe nhạc cũng chẳng khiến cậu ngủ ngon hơn mấy nhưng...giấc mơ đêm qua rất kì lạ với cậu , dù nó hơi kì kì nhưng đây là lần đầu tiên cậu mơ không thấy mình bị bắt nạt giống như trước kia
...Chưa kể câu nói của gã mà hôm qua nói với cậu khá kì lạ , cái gì mà cậu chỉ thuộc về mỗi hắn thôi chứ , hắn nói vậy nghĩa là sao ? Chưa kể lần này cậu cũng cảm thấy cậu không còn sợ hắn như lần trước nữa , tự nhiên giờ có thiện cảm thế nào ấy...Mà đặc biệt hơn là khuôn mặt hắn nhất là ánh mắt nữa , dù hung dữ đáng sợ thật nhưng nhìn hắn lại rất gần gũi quen thuộc khá giống ai đó mà cậu khá quen...Nhưng nghĩ mãi cậu vẫn chẳng nghĩ được là ai...
' Ring~ring~ring !... ' Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên trên bàn , cậu vội lấy khăn lau mặt rồi tay mở điện thoại lên...là cuộc gọi video call của Mira...
- ' Alô , Mira ? '
- ' Hi , Daniel !!! '
- ' Ủa Zoe !? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro