Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OngNiel (END)

Daniel yếu ớt hé mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng cùng với tiếng tít tít bên cạnh giúp cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cố gắng nâng cơ thể dậy nhưng lại vô lực mà ngã xuống. Toàn thân cậu lúc này đều đau nhức ngay cả trái tim cũng đau đến ngừng đập. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, SeongWoo bước vào bên cạnh là người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng. Bỗng như nhận ra điều gì, Daniel đưa tay lên xoa xoa vài cái sau đó như kích động giật toàn bộ dây truyền trên tay mình ra chạy thẳng đến vị trí của người kia, nắm chặt tay người đó run rẩy hỏi:

"Bác sĩ! Con của tôi...nó ra sao rồi?"

Vị bác sĩ nhìn cậu một cái rồi cúi đầu một lát mới lên tiếng:

"Xin lỗi...!"

Daniel sững người, mọi thứ lúc này gần như sụp đổ. Hít sâu một hơi, lực ở tay chặt thêm một tí:

"Tại sao lại xin lỗi? Tôi hỏi con tôi ra sao, tại sao bác sĩ lại xin lỗi?"

"Thành thật xin lỗi!"

"Đã nói đừng xin lỗi nữa, tôi cần con tôi chứ không phải lời xin lỗi của ông!"

"Xin lỗi...đứa bé..."

"Nó chết rồi"

Không đợi bác sĩ nói xong, SeongWoo trực tiếp cắt ngang. Cả người Daniel cứng lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của vị bác sĩ cũng buông thõng xuống, cậu như ngừng thở trong giây lát sau đó cố gắng nặng một nụ cười, lắc lắc đầu phủ nhận:

"Anh nói dối...làm sao có thể...thậm chí em vẫn còn chưa đặt tên cho nó..."

"Cậu không tin thì thôi nhưng đó là sự thật"

Hắn lạnh nhạt nhếch môi nói, bỏ qua toàn đau khổ trong ánh mắt cậu. Daniel cố bình tĩnh lại rồi nắm chặt bàn tay anh, giọng cậu lúc này hết chín phần run rẩy:

"Có phải anh đã giấu nó đi không? Có phải do em làm sai nên anh đã giấu con em đi không? Xin lỗi đã làm anh khó chịu, xin lỗi đã làm anh không vui. Anh muốn làm gì em cũng được, muốn trừng phạt em nặng ra sao cũng được...nhưng làm ơn, có thể trả con cho em được không? Có thể nào đáp ứng nguyện vọng này của em được không?"

SeongWoo không trả lời, trực tiếp hất bàn tay cậu ra. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu ngã xuống đất.

"Tôi phải nói sao cậu mới hiểu? Nó đã CHẾT. Con của cậu đã không còn nữa, cậu ở đây cầu xin cái gì? Muốn người khác thương hại dỗ dành sao?

Hắn từ trên nhìn xuống, tiếp tục buông lời mỉa mai. Nhưng nhìn biểu tình của cậu có chút đau lòng.

Hốc mắt cậu đã đỏ hoe, nhưng vẫn nhất quyết không khóc...vì sẽ chẳng ai lau nước mắt giúp cậu, sẽ chẳng ai an ủi hay hay vỗ về. Vì thế nên đau thế nào cũng không được khóc.

"Vì em là beta sao? Vì là beta nên em không thể được người khác yêu thương sao? Vì là beta nên em không thể được người khác trân trọng sao? Vì là beta nên mặc dù đó là con của anh, anh vẫn chính tay phá nó sao? Vì là beta nên...nỗi đau mất con của em cũng là quá đáng sao?"

Hắn ngồi trước mặt cậu, bóp mạnh cằm cậu ép phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Đúng, tất cả là do cậu. Sao? Hối hận rồi phải không? Có phải đang hối hận về quyết định theo tôi phải không?"

Nhìn cậu vì nén khóc mà cắn chặt môi kì thực hắn cũng khó chịu, nhưng vẫn một mực với cậu lạnh nhạt. 

Cậu chớp đôi mắt, một giọt nước trong veo liền rơi xuống. Trong suốt năm năm bên hắn, lần đầu cậu khóc. Lần đầu với hắn dù rất đau nhưng cậu vẫn không khóc. Dù bị hắn ngược đãi, đánh đập, sỉ nhục cậu vẫn không khóc.

"Phải, em hối hận rồi. Hối hận đã không tỏ tình với anh sớm hơn thì bây giờ có thể em cũng sẽ được anh yêu thương nâng niu rồi. Suốt thời gian qua em đã cố gắng để chữa lạnh vết thương của anh và rồi hy vọng một ngày nào đó em sẽ được đáp trả...nhưng xem ra em không đủ kiên nhẫn để chờ rồi"

Daniel vươn tay kéo SeongWoo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khoé môi cậu cong lên, nở một cười thật đẹp. Hắn nghe loáng thoáng một giọng nói thật nhẹ, dịu dàng 'vĩnh biệt anh, Ong.Seong.Woo'

Hắn còn kịp hiểu thì một dòng chất lỏng chảy xuống môi hắn, nó có vị tanh như máu. Cậu hé mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng rực nhìn hắn sau đó nhanh chóng khép lại. Cánh tay gác trên vai hắn buông thõng xuống, cả người gục lên vai hắn...

SeongWoo nhếch mép cười sau đó biến thành cười lớn, từng tràng cười cứ như không dừng được thế nhưng mắt hắn đã ướt đầy nước.

Năm đó, có một Ong SeongWoo vừa nhận ra mình đã yêu người kia thế nào thì người đó lập tức bỏ hắn đi.

Năm đó, có một Ong SeongWoo mặc kệ ánh mắt kì thị của người khác níu giữ một hơi ấm vốn đã không còn.

Năm đó, có một Ong SeongWoo phải sống trong hối hận suốt quãng đời còn lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro