LinNiel|PanNiel [H]
Kang Daniel đứng trước mặt GuanLin, dang rộng hai tay
"Muốn ôm không?"
"Hửm"
"Ôm, mau ôm anh"
Lập tức GuanLin kéo anh lại ôm chặt, dụi mặt vào hõm cổ anh, mùi hương dịu nhẹ của anh khiến cậu dễ chịu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo"
Daniel vuốt nhẹ lưng cậu an ủi.
"Em đang rất buồn. Anh có thể giúp em được không?"
"Đương nhiên"
Cậu đẩy anh ra, nhắm môi anh hôn xuống. Mút nhẹ cánh môi dưới của anh đến khi nó đỏ lên sau nụ hôn trở nên mãnh liệt khi GuanLin dần trở nên mất kiểm soát với đôi môi ngọt tựa kẹo của vị hyung. Đẩy anh xuống giường đồng thời di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn.
Cậu rê lưỡi dọc theo cổ anh, một tay luồn vào trong áo chơi đùa với hạt đậu hồng trước ngực, tay còn lại luồn vào trong quần đùa giỡn với tiểu huyệt.
"Ưm...GuanLin ah..."
Cậu nhỏ của cậu đã sớm chào cờ nhưng phải nhịn xuống, khuếch trương cho anh đã. Đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt, vách tràng mềm mại, ấm áp siết chặt lấy nó. Cả cơ thể anh run nhẹ lên, tay bấu lấy vai áo GuanLin. Từ khi nào một ngón đã tăng lên ba ngón liên tục rút ra cắm vào được một lúc liền rút ra, cắm cự vật thô to sớm cương cứng của mình vào.
"Ah..GuanLin..."
"Nhỏ tiếng thôi bé con, mọi người sẽ tỉnh giấc mất"
"Ưm...đáng ghét...nhẹ...thôi a~~~"
"Anh thật đáng yêu nha"
"A...nơi..nơi đó...ah..."
Biết mình đã chọc điểm G của anh, cậu liền kéo hai cánh mông anh ra, rút ra hết sau đó canh ngay điểm đó đâm lút cán.
"Ư~~~em..em...đáng ghét...ah..."
"Nhẹ thôi...sẽ hỏng mất"
Bụng dưới anh trướng lên sau đó bắn ra khắp bụng anh và cậu, tiểu huyệt theo đó siết chặt lấy cậu bé của GuanLin.
Sau khoảng 2 tiếng, cậu mới chịu buông tha cho anh, ôm chặt lấy người lớn hơn vào lòng mà ngủ.
Hứ...Lai GuanLin đáng ghét. Định an ủi chút thôi thế là đè người ta ra ăn luôn là như thế nàoTvT. Hic...đau chết được QwQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro