Phần 8: Kim Sejeong
Cơn mưa xoá tan đi dấu vết của một cuộc rượt đuổi, người đàn ông cố gắng giữ chặt bức ảnh trong lồng ngực, thân thể bầm dập, máu chảy lênh láng hoà vào dòng nước trôi xuống cống thoát nước. Cả người cao lớn chui rúc dưới gầm cầu, ánh mắt sợ sệt, dáo dác nhìn khắp mọi nơi.
"Ha… Ở đây à?!" Chất giọng cợt nhã cùng ngữ điệu chế giễu, đôi môi đỏ màu rượu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý. Hắn ta nghĩ rằng bản thân có thể chạy thoát sao?! Ngây thơ thật đấy! Chẳng có con mồi nào vụt khỏi bàn tay này được.
"Không, đừng lại đây" Người đàn ông hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu, thụt lùi về sau vài bước rồi cuống quýt quỳ lạy.
"Làm ơn,... Tôi không biết cô là ai, cũng chưa từng gây thù oán. Tại sao cô lại đuổi theo tôi chứ?!"
"Làm ơn, hãy tha mạng cho tôi"
Cô gái trẻ nhíu mày, xoa xoa trán, hình như những lời lúc nãy nói không lọt được một chữ nào vào tai đối phương, trong miệng khẽ "ưm" một tiếng thật dài, giả vờ ngẫm nghĩ.
"Mạng? Ai cần mạng của anh?! Nè, bỏ bức ảnh xuống thì anh có thể rời đi nha" Cô ta đột nhiên nhỏ nhẹ, cơ thể lơ lửng trên không trung tiến về phía trước, tên này lắm chuyện thật, vì đuổi theo hắn mà bị mưa làm ướt bộ quần áo ưa thích.
"Không được,... đây là bức ảnh của vợ tôi. Tôi không thể không có nó" Nếu đó chỉ đơn giản là một bức ảnh, thì người đàn ông ấy đã không kiên quyết giữ lại nó bên mình. Tuyệt đối không thể giao kỷ vật cuối cùng của người mình yêu thương cho kẻ khác.
"Người đã chết rồi, giữ lại tấm hình đó còn có tác dụng gì" Chả hiểu sao cô ta phải cố thuyết phục tên khùng này, rõ ràng chỉ cần một nhát chém đã đủ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mệnh lệnh không cho phép cô ta được tự ý hành động, nhất định phải đem bức ảnh nguyên vẹn trở về, dĩ nhiên cô không muốn làm người đó phật lòng, nên vẫn chưa xuống ta với kẻ nhiễu sự trước mặt.
"Xin cô, cô có thể lấy mọi thứ, tiền, bao nhiêu cũng được nhưng xin đừng lấy bức ảnh này có được không?" Chỉ cần còn bức ảnh, sẽ cảm nhận được người vợ đã mất vẫn luôn ở bên cạnh, nơi trú ngụ của linh hồn. Hắn không đủ sức cứu sống vợ mình, ngay cả bảo vệ một tấm hình của không nổi ư?!
"Nhưng tôi chỉ muốn lấy thứ đó thôi nha. Tôi cho cô vài giây nói lời sau cùng với người chồng đẹp trai, chung thủy đấy! Nhanh lên nếu không, kể cả mạng của hắn, tôi cũng lấy" Đôi mắt chuyển đỏ, con ngươi co lại cùng ánh nhìn sắc lạnh, cô ta hạ giọng cảnh cáo, móng tay mọc dài nhọn hoắc, chỉ cần một đường cũng đủ chấm dứt mạng sống nhỏ bé kia.
Những chấm trắng li ti thoát ra từ bức ảnh được người đàn ông nắm chặt trong lồng ngực, kết tinh lại thành hình dáng nữ y sĩ vẫn khoác trên người chiếc áo blouse trắng.
"Mình à, đưa cho cô ta đi. Em không muốn nhìn thấy mình bị thương" Tiếng người vợ nỉ non, đau xót khi nhìn thấy vết cắt dài trên má người chồng, bắp đùi bị rách vẫn không ngừng chảy máu, nếu để lâu hơn vết thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ chết mất nếu cứ bị mất máu như thế.
"Không được, anh không muốn xa em. Làm ơn, đừng rời xa anh thêm một lần nữa"
Lại khóc! Đàn ông dạo gần đây ủy mị quá nhỉ?!
Có kẻ dần mất kiên nhẫn với màn chia cắt lâm li bi đát này, buồn chán mà bẻ khớp tay, âm thanh giữa các khớp xương báo hiệu thời gian sắp hết.
"Đừng làm hại anh ấy, tôi sẽ đi theo cô"
"Ok. Màn chia tay kết thúc. Các người thật sự khiến người khác khó chịu mà"
"Không được, đừng…"
"Hự…"
Người đàn ông bất tỉnh sau một cú đập mạnh ngay gáy, xung quanh chỉ còn tiếng tí tách của mưa và những cọng lông vũ ướt sũng màu đen tuyền.
-----------------&----------------
Lucy không thể cử động nhiều do sự tấn công bởi linh hồn lão giáo sư gây ra, con bé dựa lưng vào cạnh cửa, thẫn thờ nhìn về phía cổng đền, hình ảnh bản thân tàn tạ hiện lên trên mấy vũng nước đọng trong sân. Đúng là con bé còn quá ngây thơ và non nớt để tự thực hiện nhiệm vụ một mình. Ngay cả Suyeon unnie, đôi lúc còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của Yoojung unnie. Con bé đã quá ngông cuồng và tự mãn, cứ như ếch ngồi đáy giếng, chưa thể cảm nhận hết nguy hiểm của thế giới bên ngoài, chỉ đến khi nào nhảy ra khỏi miệng giếng và bị cuộc đời quật ngã. Chả trách con bé thua nhanh chóng như vậy, khi đòi tỉ thí với Tộc trưởng kế nhiệm.
Yoojung đứng đằng sau Lucy, nhưng con bé không nhận ra sự hiện diện của em, chắc hẳn vì cú sốc vừa rồi đã làm con bé đánh mất đi sự tự tin vốn có. Trong cơn mê, Lucy đã liên tục xin lỗi em và Suyeon unnie, nỗi sợ hãi ám ảnh và khiến con bé khóc suốt đêm. Hy vọng sẽ không để lại gánh nặng tâm lý lâu dài.
"Đến giờ uống thuốc rồi" Yoojung lên tiếng, kéo tâm hồn đang vắt vẻo chỗ nào của con bé trở về.
"Dạ?!" Lucy khẽ giật mình, ngước lên nhìn người chị nhỏ bé. Đến khi nào, con bé mới có thể mạnh mẽ và cứng cỏi được như chị đây?! Đến khi nào con bé mới có thể bảo vệ chị, đâu thể suốt ngày núp sau lưng unnie được.
Lucy nhận bát thuốc thảo dược từ tay Yoojung, thứ dược phẩm còn mắc hơn vàng mà em trao đổi từ bậc thầy phù thủy. Con bé thở dài, nghĩ chính mình khi không rảnh rỗi để bị thương và tiêu hao số thuốc đắt đỏ này. Có phải Yoojung unnie cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi không? Vì luôn phải trông chừng và để mắt đến Suyeon unnie và con bé.
"Unnie…"
"Hửm?" Yoojung ngồi vào chỗ trống bên cạnh, hướng mắt nhìn những giọt nước rơi thẳng xuống mặt đất, em không thích mưa, không thích bầu trời ảm đạm xám màu, không thích cả khung cảnh tĩnh mịch, vắng vẻ.
"Unnie đừng trách Sei unnie nhé! Lỗi một phần cũng do em mà" Lucy cúi mặt vào bát thuốc, tuy không uống cũng không chịu ngẩng mặt lên.
Hóa ra con bé áy náy trong lòng, vì Yoojung và Sei đã cự cãi gay gắt ban nãy. Nói là cãi nhau, thật chất chỉ có một mình Yoojung hung hăng mắng người. Em đã hỏi ý tưởng chết tiệt này là của ai và Sei đã đứng ra nhận lỗi. Cậu đứng im chấp nhận mọi lời trách móc, chửi bới hay bất cứ hình phạt nào được đưa ra. Yoojung khi ấy rất tức giận, em nói cậu không biết suy nghĩ, nói cậu phiền phức, nói cậu chỉ mang đến xui xẻo. Bây giờ nghĩ lại, em đã cộc cằn và thô lỗ với cậu, còn nói ra không ít lời không nên nói. Tuy biết mình nặng lời quá đáng, nhưng Yoojung sẽ không xin lỗi Sei đâu, chắc là do em không thích thế.
"Chuyện đó để sau hẵng nói đi" Yoojung quyết định gác chuyện đúng sai sang một bên, trong nhà xảy ra chuyện, bên ngoài cũng có lắm chuyện xảy ra. Chaeyeon đã trở lại và thông báo số lượng ác quỷ đang gia tăng đáng kể, sự cân bằng vốn có đã biến mất.
"Leng keng… Leng keng…" Tiếng chuông tại cổng đền vang lên, thấp thoáng đằng xa là bộ đồng phục kaki màu chàm, trên cầu vai là phù hiệu ánh vàng của một trong những ngành nghề cao quý nhất, đứng dưới tán ô màu xanh sẫm cầm trong tay giấy mời triệu tập.
Yoojung không nghĩ bọn họ đến nhanh như vậy. Còn chưa kịp qua ngày thứ hai, dẫu sao thì hai đứa ngốc kia không chỉ phát tờ rơi mà còn dán chúng lên trụ đèn. Trong khi đó hình thức quảng cáo này đã bị Nhà nước cấm từ một năm trước. Lại một khoản tiền phạt nữa ra đi rồi!
"Mọi người cũng biết pháp luật của chúng ta nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, phổ biến, quảng bá mê tín dị đoan. Không được phép mê hoặc, dụ dỗ người khác tin vào ma quỷ. Không được thực hiện các nghi lễ, nghi thức đuổi ma, trừ tà, không phân phát bùa ngải"
Tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ tại đồn cảnh sát, Ji Suyeon là người duy nhất đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật Hàn Quốc, cũng là người giám hộ hợp pháp cho Yoojung, Sei và Lucy. Chàng trai Trung úy trẻ tuổi ngạc nhiên không ít khi nhìn vào tờ khai nhân thân của cô.
"Ừm… xin xác nhận lại mối quan hệ giữa cô và ba người phía sau" Cả bốn người đều không trùng họ, ngôi đền này là trại trẻ mồ côi sao?!
"Chúng đều là em của tôi, có vấn đề gì sao?" Suyeon mỉm cười, bĩnh tĩnh ngồi trên ghế trả lời từng câu hỏi một.
"Vậy có giấy khai sinh và những giấy tờ hợp pháp khác chứ?!"
"Đương nhiên là có. Khi nãy không có ai nhắc đến, nên tôi không mang theo" Suyeon đương nhiên nắm rõ xuất thân của Yoojung và Lucy, chỉ riêng Sei, cô chỉ mới nộp đơn yêu cầu nhập khẩu cho cậu vài hôm trước, hy vọng không có thêm rắc rối nào.
"Thu nhập chính của gia đình là gì?"
"Cầu an vào mỗi đợt lễ, tết"
"Chỉ có vậy?!"
"Chỉ có vậy. Chúng tôi không chi tiêu nhiều, trong nhà cũng chẳng có vật gì giá trị"
"Cô Ji Suyeon, cô giải thích sao về số tờ rơi này. Cô có nhận chúng xuất phát từ ngôi đền họ Ji chứ?"
"Là do tụi nhỏ nghịch ngợm, vẽ vời linh tinh. Anh xem cũng chẳng có mấy tờ, không thể gọi là truyền bá được đúng không?" Cô chưa xem qua tờ rơi, nhưng đường nét chắc chắn là của con bé Lucy, không thể lẫn đi đâu được. Vẽ cũng đẹp đấy! Rất bắt mắt. Nếu là cô, cũng sẽ tò mò mà tìm đến.
"Trung úy Lee hỏi nhiêu đó được rồi. Cậu có thể đi làm việc của mình, còn lại sẽ do tôi phụ trách"
"Tuân lệnh"
Dạo này, người trẻ tuổi đảm nhận chức vụ cao nhiều thật đó. Điển hình là cô gái trẻ trước mặt Suyeon đây. Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen ôm vừa vặn đôi chân dài, phủ áo vest trên vai. Khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, nụ cười hiền lành ấm áp, dường như thiếu hẳn đi vẻ nghiêm nghị.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Sejeong, Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm nguy hiểm của Sở cảnh sát Seoul" Sau màn tự giới thiệu, Sejeong hướng tay về phía Suyeon, lịch sự muốn bắt tay.
Cách nói chuyện và xử sự hoàn toàn trái ngược so với những vị cảnh sát khác, không làm mặt lạnh, không tỏ vẻ dữ dằn, không lớn tiếng nạt nộ, không chỉ chỏ tay chân. Sự nhã nhặn và chân thành liền khiến người khác có cảm tình.
Suyeon đứng dậy, cũng rất thoải mái mà tiếp nhận cái bắt tay, lực đạo vừa phải nhưng cũng đủ để cô nhận ra vị Cảnh trưởng Kim này mạnh hơn vẻ bề ngoài có phần vô hại của mình. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Đọ về thể lực chắc Suyeon không trụ nổi 2 giây nếu thi vật tay với người này.
"Số tờ rơi còn lại, chúng tôi sẽ tịch thu và tiêu hủy chúng. Còn về khoản phí nộp phạt theo quy định của pháp luật Hàn Quốc là 5 đến 8 triệu Won" Sejeong nói, đôi mắt nâu ấm nhìn một lượt những đứa nhỏ phía sau Suyeon.
"Ngại quá! Chúng tôi có thể nộp phạt thành từng đợt không?" Suyeon gãi đầu, ái ngại đề nghị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Lucy, khoản tiền mọi người nhận được không thấm vào đâu so với tiền thuốc thang, chứ đừng nói gì là dư giả mà nộp phạt. Suyeon có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ thở từ Yoojung, em tạo ra áp lực lên hai đứa nhỏ bên cạnh, khiến Lucy và Sei chẳng dám hó hé, lấm la lấm lét trong góc phòng.
Tội thì tội thật. Nhưng cũng đáng mà.
"Dĩ nhiên là được. Dù sao đây cũng không phải số tiền nhỏ. Suyeon-ssi phải một mình nuôi nấng những đứa nhỏ chắc phải gặp nhiều khó khăn, cực khổ lắm?!"
"Hả… không đâu…" Suyeon đã tính khen ba đứa đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn nhưng suy đi nghĩ lại, liền quyết định giữ mấy lời này trong lòng thì hơn, với việc vừa rồi, khen như thế có vẻ không hợp lý.
"Cảm ơn Cảnh trưởng Kim. Tôi thay mặt tụi nhỏ xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người" Suyeon cúi đầu lần cuối trước khi dẫn sắp nhỏ nhà mình đi về.
"Không sao. Mọi người về cẩn thận nhé!"
Có một chỉ huy thân thiện, nhiệt tình như vậy rất tốt đúng không?!
Yoojung là người cuối cùng bước ra ngoài. Trước khi đi, em khẽ quay đầu nhìn về phía vị Cảnh trưởng Kim đang đứng, bắt gặp người ta cũng đang nhìn em, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Yoojung đã nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời, ấm áp như nắng sớm bao quanh người đó.
Là Thiên thần ư?!
----------------------&---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro