
Phần 23: I Wanna Be Friend With You
"Yoojungie ah, tớ nhớ cậu lắm đó!" Sei lao đến, cậu ôm chầm lấy Yoojung khi vừa nhìn thấy em ló mặt ra khỏi cửa lớp, môi trề xuống và bộ mặt mếu máo rất khó coi.
"Này, nóng đấy!" Rõ ràng em đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là không được tỏ ra quá gần gũi với em ở trường, vì cậu và em vẫn chưa có thân đến mức độ ấy đâu.
Nhưng Sei không nghe lời em, cậu chỉ một mực tin vào lời nói của Suyeon và Lucy, bọn họ bảo em chỉ đang thẹn thùng nếu được ai đó đột nhiên ôm ấp. Biểu hiện nhăn nhó, chán ngán của em cũng chỉ nhằm che đậy sự xấu hổ trên gương mặt thôi.
"Không nóng, vì bây giờ là mùa đông mà" Sei bỏ qua thái độ kì thị của Yoojung, vẫn một mực ôm chặt cứng cánh tay em. Một tuần thiếu Yoojung, bầu không khí liền trở nên lặng lẽ đi rất nhiều, cảnh vật tiêu điều, hoang vắng. Yoojung không phải mùa xuân, Yoojung không phải người nói nhiều, nhưng Yoojung lại là khởi nguồn cho mọi câu chuyện ồn ào và vui vẻ trong nhà. Sei đã từng nằm mơ được nghe em mắng, tiếp theo sẽ lại cằn nhằn cậu vì đã làm hỏng thứ gì đó. Thật kỳ lạ, khi bản thân cậu, bỗng một ngày lại thích nghe những câu thuyết giáo, chỉnh đốn từ người khác. Trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hớn hở tiếp nhận và thuận theo mọi ý muốn.
"Sao cũng được" Yoojung buông bỏ ý định đẩy cục keo dán trên người này đi, em cần về nhà ngay lập tức, cơ thể em dường như không thể chịu đựng thêm nếu cứ ở lại trong lớp.
"Ủa, có phải cô bạn xinh đẹp kia đang đi theo chúng ta không?!" Sei nghi hoặc nhìn ra sau, cậu vẫn thấy cái người được xem là học sinh mới chuyển đến lớp của Yoojung đi ở phía sau hai người.
Hả?! Người đó có phải vừa mỉm cười với cậu?!
"Không phải đâu. Chắc nhà cậu ta cũng ở hướng này" Yoojung cố bước thật nhanh nhưng sự tò mò và cách đi rề rà của Sei kéo em chậm lại với cậu, mong muốn cắt đuôi sợ là không thành mất.
"Lộ trình của cậu ta không lẽ cũng giống như chúng ta?! Nhưng cậu ta đến trường của Lucy để làm gì?" Sei cau mày khó hiểu, nhất là biểu hiện lảng tránh của Yoojung cũng khiến cậu hồ nghi, cứ như thể em biết đó là ai nhưng lại làm bộ không quen biết.
"Yoojung-ssi?!"
"Thịch…"
Tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra, như một nhát dao đâm vào cơ thể, lồng ngực bất chợt lại nhói lên. Yoojung sững người với thứ âm thanh êm dịu ấy, lý trí muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại tự động xoay chiều, chầm chậm hướng về người ở phía sau.
Đôi mắt nâu sáng vô hại cùng ánh nhìn chờ đợi chân thành.
Có lẽ vì lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn, lại là nỗi đau thấu tận tâm can, nên các dây thần kinh não bộ của Yoojung tự sinh ra cơ chế kháng ngự, xúc giác cũng dị thường trở nên mẫn cảm. Chúng cố ngăn cản em tiếp xúc với nguồn nguy hiểm, cũng chính là cô gái trước mặt này.
"Yoojung Unnie!" Lucy gọi lớn tên em, lớn đến mức người qua đường cũng phải giật mình hoảng hốt. Bù lại, tiếng hét thất thanh ấy giúp kéo tâm trí của em thoát khỏi cơn mụ mị.
"Chị ta có làm gì Yoojung unnie không?"
Con bé nhảy vào giữa, hung dữ bặm môi, giang tay giang chân che khuất cả tầm nhìn của em.
"Lucy à, mọi người đang nhìn em kìa!" Sei kéo cánh tay của Lucy xuống, phản ứng mạnh mẽ của con bé liền gây chú ý, đã có bao nhiêu cặp mắt săm soi đổ dồn về đây.
"Doyeon unnie, em đi tìm chị nãy giờ đó!" Kim Sookyung cũng vừa tới, kịp lúc trước khi thật sự có xung đột xảy ra giữa Doyeon và Lucy.
"Ô! Không phải đó là…" Nét bình tĩnh cuối cùng biến mất, ngay khoảnh khắc con bé nhận ra sự hiện diện của Yoojung và Lucy. Dĩ nhiên rồi, con bé cũng hốt hoảng không kém ai.
"Chuyện gì vậy nè? Có ai muốn kể cho tớ nghe với không?" Sei bối rối với tình huống hiện tại, bản thân bất chợt trở thành người ngoài cuộc và chả hiểu nổi cái mô tê gì.
"Tôi nghĩ giữa chúng ta có mối liên hệ nào đó. Tôi không chắc nữa nhưng… chúng ta có thể đến một địa điểm khác để nói chuyện không?" Doyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Có gì để nói, nước sông không phạm nước giếng, cứ bơ nhau mà sống là ổn rồi" Lucy kịch liệt phản đối, con bé đâu dễ quên đi đoạn ký ức kinh khủng kia.
"Được thôi" Yoojung đáp. Em cũng muốn làm rõ những thay đổi khác thường, vì cớ gì luôn nhớ đến khuôn mặt này kể cả trong tiềm thức.
"Dạ?! Hả, unnie…"
-------------------&-------------------
Công viên nằm đối diện trường đại học Seoul lác đác vài bóng người, nhưng ai vội vã rời đi trong bộ áo ấm dày xụ, cồng kềnh. Vì theo dự báo thời tiết, chả mấy chốc nữa toàn bộ thành phố sẽ bị bao phủ bởi cơn bão tuyết. Bầu trời âm u, gió thổi lồng lộng cuốn theo hương vị mằn mặn của biển hoà trộn vào hơi thở lạnh cóng, da mặt rít rát như bôi một lớp muối mỏng. Cây trụi lá, hoa trụi cành, cảnh vật toàn một màu xám nhợt, xơ xác.
"Cậu vẫn khỏe?!" Doyeon ngập ngừng lên tiếng, trong đầu không tìm được câu hỏi nào phù hợp, câu hỏi ngớ ngẩn dành cho một người xa lạ.
"Ban đầu thì ổn nhưng giờ thì không chắc lắm"
Có được xem là bình thường, với quả tim đập mạnh như người đang tham gia chạy việt dã 3000m.
"Cậu tỉnh lại khi nào?! Nghe nói tôi đã ngủ suốt 3 ngày 3 đêm đấy!" Doyeon bỗng dưng bật cười, khẽ gãi đầu thẹn thùng.
"Vậy là may mắn hơn tôi rồi. Tôi chỉ vừa mở mắt sáng hôm nay" Yoojung hoài nghi sự hồi phục chậm chạp của bản thân, ngủ gì mà gấp đôi người ta lận.
"Thật á?!" Doyeon tròn mắt nhìn em, biểu cảm kinh ngạc của cậu có chút cường điệu thì phải?!
Yoojung không trả lời, hai tay cho vào túi áo ủ ấm. Trời chuyển giông, gió lốc đã quật ngã mấy thùng đựng rác, thậm chí kéo lê chúng một đoạn và chỉ dừng lại khi bị vướng vào đâu đó.
"Bầu trời trông tệ quá!" Doyeon buột miệng cảm thán khi bắt chước nhìn theo hướng của Yoojung.
"Ừm, Yoojung-ssi… Liệu chúng ta có thể làm bạn không?"
"Bạn?!"
"Đúng vậy là bạn"
"Tôi không thể vờ như bản thân không biết về thân phận của cậu, à không, của cả hai"
Làm bạn với một Ác quỷ, nghe rất sai trái đấy!
"Tôi biết. Ý tôi là Ác quỷ thường không thiện chí, ngang ngạnh và tàn bạo nhưng không phải ai cũng vậy"
"Hửm?!" Yoojung nheo mắt, em nhìn chằm chằm người đứng bên cạnh nhưng thật ra cách tận mười mấy bước chân kia.
"Thật kỳ lạ với những cảm xúc này, nhưng tôi chấp nhận cơn đau để được làm bạn với cậu. Tôi…" Doyeon bối rối khi nhìn thấy biểu hiện ngờ vực của em, cậu nên nói những gì để thuyết phục em rằng mình không muốn làm hại ai cả. Ác quỷ không hẳn là xấu xa, cậu chính là minh chứng sống cho điều ấy.
"Tôi và cậu học cùng lớp, chúng ta là bạn rồi" Yoojung bình thản nói, cậu muốn làm bạn nhưng vẫn luôn gọi em bằng những từ trang trọng, nào là "Yoojung - ssi", cứ như đang gọi một người lớn tuổi hơn vậy. Cậu bày tỏ muốn thân thiết, nhưng lại tự vạch cho mình giới hạn đó thôi.
"Không phải thế. Tôi muốn hiểu hơn về cậu..." Về người đã lạc trong giấc mơ của tôi những ngày qua.
Doyeon tiến về phía Yoojung với tiếng trống đập dồn dập trong lồng ngực, bàn tay trắng nõn vươn lên, hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói.
"Tớ tên là Kim Doyeon, tuy là một Ác quỷ nhưng hãy làm bạn với tớ nhé!"
Biểu hiện thành thật ngốc nghếch, không lấp lửng hay che giấu, thẳng thắn và rất hiên ngang.
Doyeon sẵn sàng chịu đau, còn Yoojung, liệu em có thể?! Em không bất tử, em sợ bản thân sẽ đau đến chết, em nghĩ bản thân dần dần sợ hãi nó mất rồi.
" Tớ tên là Kim Doyeon, còn cậu?" Doyeon vẫn không từ bỏ, cánh tay kiên trì giữ vững trên không. Cậu nghĩ, sự chân thành của mình sẽ chạm đến em.
"Tôi tên là…"
--------------------&--------------------
"Hai người họ nói gì mà lâu thế nhỉ?!" Sei đi qua đi lại mấy vòng, vừa bồn chồn vừa thấp thỏm, lo lắng.
"Lucy, hay là chị và em gọi Yoojung nhé! Tối nay tuyết sẽ rơi nặng hạt lắm!" Bây giờ còn chưa về có khi nào lỡ mất chuyến tàu ngầm cuối không?
"Lucy ới …"
Lucy không bận tâm lời nói của Sei, vì con bé đang mải bận đọ sức về thể lực mắt với Sookyung. Hai đứa đối mặt với nhau, tay khoanh trước ngực, tư thế kiên định không đổi đã được một lúc rồi.
"Yah, chị nhắm mắt rồi nhá!"
"Lại đi, vừa nãy là tại gió mà"
"Không thích!" Lucy đắc chí cười, con bé vừa thắng một Ác quỷ trong trò thi chớp mắt đó.
"Sao lại không, như vậy không công bằng" Sookyung bĩu môi tỏ vẻ không phục, con bé chưa đến giới hạn nhưng vì cơn gió chết tiệt thổi đến mới phải chớp mắt. Có điều Sookyung cũng quên béng đi việc vừa nãy hai đứa đã cãi nhau chí chóe ra sao, cũng chả nhớ nổi nguyên do nào lại chuyển sang trò chơi này.
"Sao không công bằng, có phải tại tôi đâu" Lucy lè lưỡi lêu lêu, con bé đâu có khờ mà đồng ý, con bé tự đánh giá được khả năng chênh lệch giữa hai người mà. Sau này, con bé mới ngộ ra một điều là cái người kia còn có thể ngủ mở mắt nữa cơ, đỉnh cao như vậy thì thắng thế quái nào được.
"Haizz, thôi bỏ đi. Coi như tôi thua vậy" Kim Sookyung thôi không đôi co với Lucy nữa, chỉ tính mỗi việc rảnh rỗi đứng đây thách thức nhau đấu chớp mắt, cũng đủ thấy cả hai dở hơi đến cỡ nào.
"Này, tôi nghe nói Ác quỷ không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng sao hai người lại có thể?!"
"Theo em thì bầu trời kiểu này có nắng được không?"
"Ờ ha"
"Kim Sookyung là tên tôi đó"
"Noh Hyojung aka Lucy"
"Tôi cũng nghe nói, cả hai là Pháp sư?!"
"À thì, tôi là Pháp sư còn Yoojung unnie, chị ấy còn giỏi hơn cả Pháp sư cơ"
"…"
"Nghe nói Ác quỷ hút máu và ăn thịt sống"
"Nào có, toàn tin đồn nhảm, tào lao cả đấy! Con người ăn gì thì chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi còn có thể ăn chay"
"Nơi âm ty nghe bảo tối lắm! Nó ở dưới lòng đất thật hả?!"
"Không hẳn. Một phần trên mặt đất, nơi mặt trời không thể chiếu sáng đến đó được"
"Nghe nói lạnh lẽo và cô tịch lắm!"
"..."
"..."
"Ừm, trống trãi và thật cô đơn…"
"Ở đây tốt lắm!"
"Ừm, đúng là tốt thật. Lạnh những vẫn ấm áp vô cùng... "
---------------------&---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro