Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Đêm đó, cả đội chia nhau trực bên ngoài phòng sửa chữa của Ochobot.

Ngọn đèn neon hắt xuống nền gạch một màu xanh nhạt, lạnh lẽo. Âm thanh duy nhất là tiếng máy móc lạch cạch trong phòng, và tiếng thở khe khẽ của những con người nhỏ bé đang mệt mỏi gục xuống ghế.

Fang không ngủ.

Cậu tựa lưng vào khung cửa sổ, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh trăng hắt lên gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt không rời hình bóng nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn kia.

Cyclone vẫn không cười.

Cậu nằm nghiêng, khép chặt hai tay, như sợ nếu lơ là mà thả lỏng thì sẽ để tuột mất thứ gì đó quan trọng. Mái tóc xõa rối, hơi thở ngắt quãng, thỉnh thoảng giật mình như bị ám ảnh bởi hình ảnh Ochobot chắn trước mặt.

Fang siết chặt tay.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác rất lạ: vừa bất lực, nhưng  cũng vừa đau.

Sáng hôm sau.

Ochobot vẫn trong quá trình sửa chữa. Solar cập nhật tình hình cho cả đội bằng giọng dứt khoát: " Cậu ấy ổn định rồi, nhưng vẫn cần ít nhất hai ngày nữa mới hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Chúng ta cứ tạm nghỉ ngơi và không nhận nhiệm vụ mới."

Mọi người đồng loạt thở phào, chỉ trừ một người.

Cyclone vẫn lặng lẽ.

Cậu ngồi ở góc phòng, mắt cụp xuống, chẳng còn là Cyclone rộn ràng thường ngày nữa. Thorn tiến lại đưa bông hoa nhỏ, cố làm cậu vui:

"Cycy ơi, cậu thấy không? Hoa này sáng nay mới nở đó, dễ thương lắm nè! Cậu nhìn thử xem"

Cyclone khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng manh như chiếc lá trong gió, không còn chút sức sống.

"Ừ... đẹp thật."

Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng sáng lên. Thorn chớp mắt, bối rối, quay nhìn những người khác.

Blaze huých vai Fang nhỏ giọng:

"Nè, làm gì đi chứ. Tớ không chịu nổi cái không khí này."

Thunder cũng lẩm bẩm: "Nhìn cậu ấy ngồi im lặng thôi mà tớ phát bực."

Earth trầm giọng: "Ép không được. Phải chờ cậu ấy tự mở miệng."

Ice khẽ gật: "Đúng. Nhưng để Cyclone một mình thì không ổn lắm..."

Fang không nói gì.

Cậu chỉ bước ra khỏi chỗ, tiến về phía Cyclone.

"Ra ngoài với tớ chút."

Giọng Fang vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát.

Cyclone ngẩng lên, ngạc nhiên: "Hả? Đi đâu?"

"Đi rồi biết." Fang không giải thích, chỉ chìa tay.

Cyclone do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay mình vào đó. Fang nắm lấy, kéo cậu đứng dậy. Bàn tay Fang ấm và chắc, khiến Cyclone bất giác muốn bấu chặt.

Cả hai bước ra ngoài.

Họ đi bộ trên con đường ven rừng. Gió thổi xào xạc qua những tán cây, mang theo mùi ẩm của đất sau cơn mưa đêm qua. Fang im lặng đi trước, Cyclone lặng lẽ theo sau.

Một lúc lâu, Cyclone mới lên tiếng:

"Cậu đưa tớ ra đây để làm gì? Nếu muốn an ủi... thì không cần đâu. Tớ ổn mà."

Fang dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu đang nói dối."

Cyclone thoáng giật mình.

"..."

"Cậu không ổn." Fang nói chắc nịch, giọng mạnh mẽ nhưng không hề nặng nề. "Tớ biết, vì cậu chưa từng im lặng lâu như vậy. Cậu luôn cười, luôn nói, luôn tạo không khí cho bọn tớ. Nhưng bây giờ... chỉ toàn là những cơn gió lạnh."

Cyclone cúi đầu, bàn tay siết lại.

"Tớ... tớ chỉ là... nếu không cười nữa, thì mọi người sẽ nhận ra tớ chủ là một kẻ vô dụng mà thôi."

Fang bước đến gần, đặt bàn tay lên vai cậu.

"Cyclone."

"..."

"Cậu không vô dụng. Không có nụ cười của cậu, cả đội này chẳng bao giờ dễ thở đến thế. Tớ đã quen nghe tiếng cười của cậu trong mỗi trận chiến. Tớ đã quen nhìn cậu bay vòng vòng, trêu chọc Thorn, chọc tức Blaze, kéo Thunder ra khỏi cái kiểu cau có thường ngày. Cậu gọi đó là vô dụng à?"

Giọng Fang mạnh mẽ, nhưng ánh mắt dịu lại.

"Và ngay cả khi Ochobot bị thương, đó không phải lỗi của cậu. Đó là chiến trường. Nếu muốn trách, thì trách bọn chúng đã giăng bẫy. Đừng tự tránh bản thân mình nữa."

Cyclone run lên. Nước mắt lăn dài trên má, cậu bật khóc:

"Nhưng... tớ thật sự đã không bảo vệ được ai cả... Tớ... quả thật đúng là một kẻ yếu đuối..."

Fang không trả lời.

Cậu chỉ kéo Cyclone vào lòng, vòng tay rắn chắc ôm chặt cậu lại.

"Cứ khóc đi. Tớ sẽ đứng đây nghe hết."

Cyclone khựng lại, rồi bật òa trong ngực Fang. Tiếng nấc nghẹn vang trong gió. Fang chẳng nói gì thêm, chỉ siết chặt cậu, để Cyclone biết rằng bóng đêm này đủ rộng để cậu thoải mái gào khóc, rồi sau đó... mới có thể tìm lại nụ cười.

Một lúc lâu sau, Cyclone ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

"... Fang."

"Hửm?"

"Nếu... nếu tớ không bao giờ cười lại được nữa thì sao?"

Fang khẽ nhếch môi cười.

"Thì tớ sẽ cười thay cậu. Nhưng mà, tớ nghĩ gió không thể mất nụ cười được đâu. Cậu chỉ tạm thời quên mất nụ cười ấy thôi."

Cyclone khẽ sững người, rồi nở một nụ cười mỏng manh. Dù vẫn còn run, vẫn còn yếu ớt, nhưng là nụ cười đầu tiên có sức sống sau cả đêm dài.

Fang nhìn thấy, 

tim khẽ ấm lại. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng thầm hứa:

Dù phải làm gì, tớ cũng sẽ bảo vệ nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro