1
- Xưng tên!
- [tên]!
- Cậu có thể nói lí do gì để chúng tôi cho cậu làm giáo viên trường này không?
- Vậy tôi có thể hỏi vì sao lại hỏi như thế không?
- Ừm... Có lẽ là vì cậu "trẻ" quá chăng? Không! Không! Ý tôi là trông cậu vẫn còn.. "quá trẻ tuổi" để có đủ kinh nghiệm để giảng dạy cho trường này?
- Sao có thể chắc chắn rằng tôi không đủ kinh nghiệm?
- Nếu là mới tuổi này thì có thể cậu sẽ làm "thực tập sinh" hay gì đó kiểu vậy nhưng để dạy luôn vào thời điểm này thì hơi khó (?) Chưa kể cậu còn chưa từng dạy ai lần nào thì sao mà biết cậu có đủ thực lực để dạy học ở một lớp nào đó hay không?
- Có thể tôi chưa từng dạy học ai bảo giờ nhưng không có nghĩa là tôi không có khả năng làm điều đó! Có người đã từng nói với tôi rằng "đôi khi những điều ta chưa từng thử lại có thể đem lại những kết quả ngoài mong đợi"! Vì vậy, mong anh có thể tin tưởng tôi lần này!
...
- Thôi thì cũng được! Dù sao thì thành tích cậu "cũng" cao! Cũng đã có học bổng nước ngoài và những bằng cấp khác! Tôi lúc nãy hỏi cũng chỉ vì lo cho cậu thôi! Nếu cậu đã mong muốn tới vậy thì tôi cũng không từ chối!
- Cảm ơn!
- Vậy tôi sẽ cho cậu dạy học ở một lớp nào đó đặc biệt hoặc...
- Dạ thôi! Hãy cho phép tôi chủ nhiệm ở lớp 10D!
- Gì cơ?!! Không được đâu! Một người mới và tài giỏi như cậu không thể chủ nhiệm lớp đó được! Một nhân tài như cậu không đáng "bị như thế"! Tôi khuyên cậu đừng có lại gần lớp đó! Nếu không... hậu quả sẽ không lường trước được.
- Vâng! Tôi hiểu anh đang muốn nói điều gì nhưng dạy học ở nơi đó chính là mục đích tôi tới đây! Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm nên hãy để tôi chủ nhiệm "lớp đó"!
....
- Tôi hy vọng... sẽ không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.
- Cảm ơn ạ! Vậy tôi xin phép đi trước..
- Khoan đã!! Nhưng liệu cậu có thể nói cho tôi biết vì lí do gì.. mà cậu nhất định phải dạy cho lớp 10D đến vậy không?
...
- Có lẽ là vì... lời hứa với một "người nào đó" chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vì lí do đó nên tôi sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Mong được "giúp đỡ" nhiều nhé!
Cậu trai đứng trên bục giảng, mỉm cười giới thiệu bản thân. Dáng vẻ nom có vẻ chững chạc với bộ đồ vest đen cùng chiếc cà vạt trắng, trên cà vạt còn có chiếc cài mang hình nguyên tố lốc xoáy, mái tóc được vuốt gọn hai bên. Đôi mắt màu Sapphire của anh khẽ quan sát đám học trò của mình trong thầm lặng.
Đám học sinh nhìn anh bằng nửa còn mắt rồi hờ hững quay qua bàn tán. Trông có vẻ không bất ngờ mấy về việc này mà chỉ tiếp tục cười nói xôn xao, có lẽ là vì việc giáo viên thay đổi ở "lớp học" này đã như "cơm bữa" rồi chăng? Hoặc vốn dĩ bọn nó dường như chưa từng quan tâm đến "sự tồn tại" của giáo viên.
Nhưng có vẻ như anh không để tâm đến việc đấy cho lắm. Cũng đúng thôi, 10D được mệnh danh là lớp học tồi tệ nhất cũng như cá biệt nhất ngôi trường này. Nó được bao gồm từ những học sinh phá nhất, đáng sợ nhất và ý thức kém nhất. Nơi này thậm chí còn chẳng phải "lớp học". Những giáo viên nào từng đến nơi này dạy học thì lâu nhất là 3 ngày đều phải bỏ việc hết. Người thì do bị mất (đuổi) việc, người thì bị tai nạn, và người thì bị trầm cảm, chưa có ai "toàn vẹn" khi ra khỏi lớp này. Lớp học này dường như bị "bỏ trống" một tuần nay vì chẳng ai đủ can đảm để đến nơi này dạy học. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà Anh - giáo viên chủ nhiệm hiện giờ của lớp này lại muốn đến "nơi này" để dạy.
- Hể?~ "Giáo viên mới" sao? Bộ thầy chưa bao giờ được nghe về tụi em từ các thầy cô khác à? Hay vốn dĩ tại thầy bị điếc rồi? Mà cũng có thể là do thầy tối cổ nhỉ? Mà điều đó cũng không quan trọng lắm, điều cần "lưu ý" ở đây là thầy không sợ bị bọn em "bắt nạt" sao?~
Nghe xong câu đó, cả lớp cười phá lên, nó như một câu nói đùa đối với lớp này nhưng đối với người ngoài thì lại chướng tai hết sức. Anh đánh mắt khẽ quan sát kẻ vừa lên tiếng kia, quần áo sộc sệch không đâu vào đâu, tay áo được xắn lên gần đến vai làm để lộ nhiều vết sẹo trên tay, cà vạt không có, nút áo không được thắt đàng hoàng, không đeo bản tên nhưng bù vào những điểm đó là đôi mắt màu đỏ cam tuyệt đẹp kia, rực đỏ như màu của lửa nhưng lại không được "chói sáng" như nó. Thầm đánh giá, anh không chút lay động trước câu nói của kẻ kia mà ngược lại còn rất điềm tĩnh, anh mỉm cười nói:
- Xin lỗi? em nói gì tôi không nghe rõ!
Tên kia nhướn mày cười khẩy trêu:
- Gì cơ? Tôi chỉ nói "chơi" là "thầy bị điếc" nhưng hoá ra thầy điếc thật à? Ôi trời!~ Dạy học mà không thể nghe được học sinh nói gì thì ôi thôi nên bỏ dạy đi!~
Cả lớp lại một lần nữa cười phá lên. Tên kia trông có vẻ cũng rất hưởng thụ, nhưng rồi nụ cười tên đó dần tắt đi khi nhận ra kẻ bị nói lại không nhìn mình mà dường như trông còn có vẻ rất hờ hững:
- Hey! Tôi nói anh có nghe không đấy? Bộ bị "bại não" hay "liệt dây thần kinh' rồi hay sao mà lại không phản ứng gì thế? - Hắn mất hết kiên nhẫn nói lớn.
Anh quay lại nhìn hắn, vờ ngạc nhiên rồi chỉ chính mình:
- Ủa? Em đang gọi tôi sao? Xin lỗi! Tại tôi không có khả năng nghe hiểu tiếng chó sủa nên chẳng biết em đang nói gì. - Rồi mỉm cười nhìn con người đang trợn tròn mắt lên tức đến đỏ mặt.
- CÓ GÌ VUI MÀ CƯỜI HẢ?!!! - Tức giận, hắn quay ra quát những người ngồi gần mình vẫn đang cười khúc khích kia rồi trừng mắt nhìn anh:
- Hở!? Giáo viên mà lại đi chửi học sinh là "chó" sao?! "Nhà giáo nhân dân" kiểu gì thế hả? Nên bị đuổi việc thôi chứ nhỉ?~ - Tiếp tục lên tiếng, hắn cười đểu, dường như đang đe doạ anh.
Nhưng có lẽ không có tác dụng rồi:
- Thế sao? Nếu thế thì coi lại cách em ứng xử với giáo viên đi! Cách nói chuyện của em đủ để nhận một cái bảng kiểm điểm hay bản tường trình nhỉ?
- Nghĩ tôi sợ sao? Bản kiểm điểm mà làm như thứ gì to tát lắm! Tôi đây ăn hơn chục bản rồi, chúng cũng chỉ giống như mấy tờ giấy xì mũi không đâu vào đâu thôi! - Hắn cũng không thua mà lên tiếng đáp lại
- Nếu thế thì tôi cũng đâu cần phải sợ? Tôi cũng sẽ chỉ bị nộp phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 trong bộ luật điều 75 và 21 thôi mà! Nhưng còn em thì sao? Đánh lộn, gây mất trật tự trong lớp, vô lễ với giáo viên, bắt nạt bạn học vậy đã đủ để bị đình chỉ học chưa?
- Anh nghĩ nói điều đó với ban giám hiệu thì họ sẽ quan tâm sao? Bộ giáo dục ở đây như một "đống rác" vậy! Họ chẳng hề quan tâm đến học sinh chúng tôi đâu nên đừng tốn công tố cáo tôi vô ích, điều họ để tâm chỉ là những "học sinh chăm ngoan, học tốt" của họ thôi!
- Nếu vậy em nghĩ khi em tố cáo tôi với hiệu trưởng thì lời nói của em đủ "cân nặng" để đuổi tôi đi sao? Nghĩ kĩ trước khi nói đi, ranh con!
Câu nói ấy như trúng vào tim đen của hắn, không có lời gì để bào chữa cho điều này. Hắn tức giận nghiến răng ngồi xuống, không quên đá cái bàn (của hắn) một cái, lực vừa đủ, không làm ngã bàn nhưng cũng đủ gây tiếng ồn trong lớp. Hắn giơ chân gác lên bàn rồi ngửa đầu... ngủ (trong cảm giác cay cú),mặc kệ kẻ ngồi kế hắn vẫn còn đang cười khúc khích.
Anh thở dài, bỏ qua cái tên "trẻ trâu" kia mà lấy ra danh sách lớp, nhìn một lượt tờ giấy rồi bắt đầu điểm danh:
- Khi thầy gọi tên ai thì người đó ra hiệu cho thầy biết nhé! - Nói rồi đọc luôn - Blaze!
Không một tiếng hồi đáp, có vẻ là cố tình làm lơ rồi.
- Blaze! - Anh khẽ nhìn kẻ mang cái tên đó rồi lại tiếp tục gọi.
Vẫn tiếp tục im lặng.
- Blaze, lần thứ nhất!
....
- Blaze, lần thứ hai!
....
- Blaze, lần thứ ba!
- DCM!!!!! ĐIỂM DANH THÌ MẮC GÌ ĐỨNG GẦN RỒI HÉT VÀO TAI NGƯỜI TA??!!!! - Tên bị gọi khó chịu hét lên, hắn trừng mắt nhìn cái tên thầy giáo chó chết khi nãy dí sát vào tai hắn chỉ để gọi tên người ta kia mà thầm nguyền rủa. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ luôn đó!!!!
Nhận được sự phản hồi từ kẻ kia, anh mỉm cười, đáp:
- Chịu trả lời rồi à? Tưởng em cũng bị "điếc" giống tôi chứ!
Hắn giận sôi máu mắng:
- Nếu đã biết tên tôi rồi thì còn gọi làm dell gì??! Tôi đâu có đụng chạm gì đến anh nữa đâu mà mắc gì phá tôi hoài vậy?!!! Bớt "duyên dáng" lại đi!!!!
- Ey ey! Nói năng cho đúng vào! Chẳng phải em mới là cái tên nãy giờ "cực kì duyên dáng" sao? Với lại, nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ vào, tôi là thầy em đấy nhá! - Anh dặn dò, gương mặt thể hiện sự "ngây thơ"
- Nhưng mà tôi DELL THÍCH gọi đấy!!! - Hắn gằng giọng, đứng phắt dậy mà trừng mắt nhìn con người lùn hơn hắn vài cm kia.
Anh nhìn nó rồi thở dài, tiếp tục nở nụ cười đáp:
- À vậy sao? Nếu thế thì tôi đâu cần gọi em là "Blaze" đâu nhỉ, "ranh con"?
Hắn trợn mắt, nắm lấy cổ áo người đối diện mà gắt:
- MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?!!!!
- Được rồi! Được rồi! Đủ rồi, Blaze! Cậu đang gián đoạn tiết học của "thầy "đấy! Mau buông thầy ra và làm "học sinh ngoan" đi nào!~
Anh nhìn sơ qua người vừa can ngăn giúp mình rồi lên tiếng:
- Em là...?
Nó cười mỉm nhìn anh rồi đáp:
- Chào thầy! Em là Thorn! Hân hạnh được gặp thầy!
Đồng phục gọn gàng, bảng tên được để đúng vị trí, nói năng lễ phép, chỉ có điều là không thắt cà vạt thôi. Vậy cũng được, coi như còn đỡ hơn tên kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không cảnh giác với người này, vì theo như anh biết thì trong lớp này chả có ai "ngoan hiền" cả.
Nhận thấy bị nhìn "chằm chằm", nó nghiêng đầu, mỉm cười lên tiếng hỏi:
- Thầy có vấn đề gì về em sao?
Anh sững người rồi hơi lắc nhẹ đầu nở nụ cười với nó:
- À không! Chỉ là tôi thấy đôi mắt ngọc lục bảo của em thật sự rất đẹp thôi!
Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng phì cười đáp:
- Vậy sao? Em cũng thích đôi mắt màu Sapphire của thầy lắm!
- Cảm ơn!
Tên này có lẽ cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đúng ra thì anh chỉ mới nhìn thoáng qua nó thôi mà nó đã nhận thấy "ánh mắt" của anh rồi, phiền rồi đây!
Nhưng có lẽ cũng chẳng nên để ý nhiều về vấn đề đó, nghĩ vậy rồi anh quay về phía của cái tên từ nãy giờ vẫn đang gườm gườm nhìn anh kia mà nói:
- Nhưng "chuyện vừa nãy"... cho tôi xin lỗi!
Hắn bất ngờ mở to mắt nhìn kẻ đối diện mình lên tiếng:
- "Xin lỗi" cái gì cơ?
- Về việc đã nói "tiếng nói" của em không đủ "trọng lượng". Xin lỗi!
Hắn tức giận(?) hơi gòng mình nói lớn:
- Bộ nghĩ chỉ cần nói vậy là xong hả? Sợ bị méc lên ban giám hiệu rồi bị đuổi việc nên mới xin lỗi chứ gì?!! Tôi dell phải dạng người dễ tha thứ chỉ với một lời xin lỗi nhá!!
- Muốn nghĩ sao thì tuỳ em! Dù sao điều tôi muốn nói cũng chỉ có vậy thôi!
Nói rồi anh bước về bàn giáo viên để lại tên kia vẫn đang đứng như "trời trồng" với vẻ mặt ngơ ngác. Đến khi Thorn ngồi xuống thì Blaze cũng mới miễn cưỡng trở về chỗ của mình với một đống câu hỏi trong đầu.
Anh lấy tờ danh sách đang được đặt nãy giờ trên bàn mà nhìn một chút, ánh mắt khẽ dời qua kẻ từ nãy giờ vẫn còn đang ngủ say kia mà gọi:
- Ice!
Kẻ được gọi không trả lời. Cũng chẳng biết là do cậu ta ngủ say hay cố tình làm lơ được vì cậu ta khoanh tay nằm gục trên bàn nên chẳng thể thấy được mặt. Nhưng dù sao, điều đó cũng sẽ chẳng khiến anh ngừng lại đâu:
- Ice!
Tiếng gọi thứ hai vang lên, vẫn không có tiếng hồi đáp. Vậy là "giống" Blaze rồi:
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân anh vang lên đều đều, đi dần tới bàn của con người vẫn đang chìm trong giấc ngủ kia.
Vẫn không có động tĩnh.
*Phựt*
Gã giật mình, quay phắt lại nhìn cái tên đã rút một bên tai nghe của gã ra mà đeo lên tai mình kia. Tức giận mà gằng giọng:
- Làm cái trò gì thế hả? Dell thấy người ta đang ngủ sao?
Dường như chẳng để tâm gì đến lời gã nói, anh gật gù theo tiếng nhạc mà đáp:
- Em cũng nghe bản nhạc này sao? Tôi cũng thích bài này lắm mặc dù giai điệu của nó có chút buồn! - Rồi mỉm cười với gã
Như bị hạ nhục, gã tức giận giựt phăng cái tai nghe vẫn đang được đeo trên tai người kia mà quát:
- TAO HỎI MÀY DELL NGHE À?!! CẦN TAO ĐÂM THỦNG MÀNG NHĨ CỦA MÀY CHO MÀY NGHE RÕ HƠN KHÔNG?!!!
Nhận thấy người "bạn" của mình đã bị chọc giận rồi, Thorn cười khúc khích thể hiện sự vui thích mà lên tiếng:
- Nè nè! Ice à!~ Không nên nói chuyện như vậy với giáo viên đâu nha! Dù sao thầy ấy cũng lớn tuổi hơn tụi mình mà!~
Nghe thì giống như đang nói giúp anh nhưng giọng điệu thì chẳng khác gì đang khiêu khích cả, quả nhiên là cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.
- Phải rồi đấy Ice à! Nếu mà cậu cứ lớn tiếng với giáo viên như thế thì thầy ấy sẽ "khóc" đấy!~
Ngay lập tức câu nói ấy nhận được sự yêu thích từ mọi người xung quanh, tiếng cười "thầm" cứ liên tục vang vảng bên tai khiến anh khẽ nhíu mày, khó chịu thật. Anh đánh mắt nhìn về phía kẻ đang ngồi ở chót bàn kia mà thầm đánh giá:
Đồng phục ngăn nắp, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, đeo một chiếc kính râm vàng trông khá kì lạ, chỉ có cà vạt là chưa được phẳng phiu thôi.
Hơi mỉm cười đi về phía bàn của kẻ kia khiến gã có chút phòng bị, anh nói:
- Phải rồi! Một người dễ "khóc" như tôi thường sẽ dễ gây "ồn" trong lớp lắm đấy nên những đứa trẻ vẫn còn trong "độ tuổi thay bỉm" như tụi em nên chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Khác với hai người kia (Ice và Blaze), tên này không hề bị lay động trước lời nói của anh mà ngược lại còn lên tiếng đáp trả:
- Vậy ạ? Thế thì thầy cũng nên chuẩn bị sẽ phải "chăm sóc" tụi em dài dài đi vì "những đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi thay bỉm" như tụi em thường sẽ rất là "phá" đó!~ - Nói rồi gã nở nụ cười hàm ý, dường như đang thách thức anh.
- Nếu thế thì tôi rất hân hạnh đấy! - Tiếp tục nói - Nhưng liệu tôi có thể biết tên em không?
- Solar, là tên em! - Gã đáp
- "Mặt trời"sao? Không tệ!
- Quá khen!
Cũng chẳng đối đáp lâu, anh tiếp tục điểm danh:
- Hưm... Earthquake!
- Vâng! - người kia trả lời, nở nụ cười thân thiện trông rất đẹp.
Trả lời lịch sự, trang phục chỉnh chu, gương mặt sáng lạng, thân thiện, trông chả khác gì một học sinh gương mẫu, "con nhà người ta" trông truyền thuyết. Chưa kể, thứ nổi bật trên khuôn mặt điển trai ấy là đôi mắt màu vàng hổ quách kia. Đôi mắt ấy cảm tưởng như hoàn toàn nhìn thấu anh vậy. - Anh thầm đánh giá.
- Ừm! - đáp lại người kia một tiếng rồi anh tiếp tục điểm danh - Người tiếp theo... Thunderstorm!
- Chậc! - Kẻ kia tặc lưỡi, thể hiện rõ sự bất mãn.
Chân gác trên bàn, không thắt cà vạt, áo không cài nút để lộ chiếc áo thun đen bên trong, tay áo xắn đến khủy vai, bảng tên không ngay ngắn, còn chẳng hề quan tâm rằng đang có giáo viên trong lớp. Mới nhìn qua là đã biết tên này chẳng phải loại tốt lành gì.
Nhận thấy người kia không có ý định hồi đáp, anh thở dài:
- Hình như lớp này theo "quan điểm" là làm ngơ trước lời nói của giáo viên nhỉ? Thunderstorm! - Tiếp tục gọi tên hắn nhưng kẻ kia dường như vẫn chẳng hề để tâm.
- Thunderstorm!
Im lặng.
- Trò Thunderstorm!
Vẫn tiếp tục im lặng.
- Thunder!
...
- Thunder!
...
- Thundy!
- PHỤT!!!!!! - Solar đang uống nước không nhịn được mà phun hết ngụm nước chưa kịp nuốt ra. Những người còn lại thì cố gắng che miệng lại để cười không phát ra tiếng động. Biệt danh mới cho Thunderstorm "ra đời".
Hắn như bị chạm vào lòng tự tôn mà nổi giận lườm anh. Ái chà chịu nghe rồi sao?
Đập bàn, đứng phắt dậy, hắn bước chân nhanh đến phía anh rồi hơi cúi người xuống kề mặt với anh mà hạ giọng:
- Cho mày ba giây để rút lại câu đó nếu không đừng trách tại sao mình được sinh ra trên đời! - Giọng trầm đến đáng sợ.
Mắt đối mắt với nhau, đôi mắt Sapphire của anh cứ nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử Ruby của hắn, nhưng viên ngọc đẹp đẽ ấy giờ trông trả khác gì "đôi mắt máu" cả, tối tăm đến rợn người. Anh phì cười, muốn giết anh tới vậy sao?
- Thế sao? Nhưng từ nãy giờ là quá ba giây rồi đó, Thundy à! - Cùng với nụ cười đầy thách thức, để xem "thằng nhóc" này sẽ làm gì nào?
Ngay lập tức, hắn nắm lấy hai bên cổ tay áo anh, lùi xuống rồi vòng người, kéo đối phương về phía trước đối diện với lưng hắn và quật ngã. Một đòn võ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng vì nó có thể gây tổn thương đến phần cổ, một món võ độc của bộ môn Judo [Sode Tsurikomi Goshi].
Nhưng đó là nếu...
Cậu ta thực hiện được.
RẦM
Cả lớp ngỡ ngàng, dường như chẳng thể hiểu được chuyện gì xảy ra trước mắt. Chỉ vừa thoáng một cái, Thunder đã bị người trước mặt mình vật ngã, một điều phi lý chưa từng xảy ra trước đây.
Hắn trợn tròn mắt, thở dốc nhìn con người trước mắt. Sao lại thế được?!
Solar cũng kinh ngạc chả kém vì gã đã tự tin cho rằng tên giáo viên này chắc chắn sẽ bị hạ gục bởi Thunderstorm, nhưng giờ thì sao? Gã thậm chí còn chẳng nhặt được mồm:
Nếu để ý thì sẽ thấy cách thức thực hiện đòn võ này như sau: Nắm lấy vị trí gần bả vai của đối phương, tiến lên vài bước rồi gạc chân xoay người sau đó dùng toàn bộ trọng lượng quật ngã. Một trong những đòn quật đáng sợ của Judo. Đòn thế này có thể gây tổn thương nghiêm trọng dù chỉ là đối luyện. dễ dàng làm trật bả vai, sườn và phần lưng của đối thủ khi chạm đất. Hane Makikomi sao? Không tệ! - Gã thầm thán phục, có lẽ bọn gã đã lỡ xem thường kẻ ở trước mặt quá rồi!
Thunder từ nãy giờ vẫn đang nằm trên sàn nhà, hắn cố gắng ổn định lại tâm trí cũng như cơn đau đang chạy dọc xương sườn. Không thể nào!
Anh đứng dậy, hơi phủi vai rồi đánh mắt nhìn kẻ vừa bị mình quật ngã kia:
- Nhóc vẫn chưa đủ nhanh đâu, Thunderstorm!
Như bị chọc tức, hắn nổi giận ngồi vụt dậy chuẩn bị giơ nắm đấm vào mặt kẻ kia nhưng cơn đau nhói từ bả vai và phần lưng đã buộc hắn phải ngừng lại mà ngồi khuỵ xuống. Mồ hôi chảy nhễ nhại, hắn thở dốc mà không ngừng tức giận gòng mình, hận không thể nghiền nát kẻ đã sỉ nhục(?) hắn kia.
- Chà! Có lẽ đã bị trật khớp rồi, quả nhiên là không nên dùng đòn nguy hiểm này với học sinh mà! - Anh thở dài hơi xoa đầu mình rồi cúi người xuống
- Đưa tay đây, Tôi đỡ nhóc "xuống"!
- "Xuống" đâu? - Hắn lườm anh, trông ánh mắt cứ như sắp giết anh đến nơi.
- Phòng y tế! Hay là giờ muốn tôi đưa vào hòm? - Anh nhíu mày đáp
- Dell cần!
- Không muốn cũng phải đi, nếu không thì vết thương sẽ trở nặng đấy!
- Đã bảo là ĐẾCH CẦN!
...
- Được thôi! Muốn sao thì tuỳ nhóc! Nhưng nếu điều đó mà gây rắc rối cho tôi thì coi chừng đó! - Nói rồi anh xoay người bước về bục giảng, mặc kệ cái tên cứng đầu kia.
- Hể!~ Thầy ấy giận rồi kìa! Ai bảo Thunder không chịu đi chữa thương chi!~ - Thorn lên tiếng, vẻ mặt vờ như thương cảm cho hắn.
- Keme tên đó! Tao phải ở lại đây cho tới lúc biết được rõ thân phận của nó! Hắn ta dám xem thường mình và mình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn! - Hắn cố gắng gượng dậy mà trở về chỗ ngồi, dáng vẻ căm thù lộ rõ ra ngoài.
Quake thở dài, không biết tên giáo viên này sẽ chịu được bao lâu khi dường như đều bị cả đám bọn hắn thù hằn.
Solar khẽ nở nụ cười, ánh mắt hướng về phía anh thể hiện rõ sự yêu thích, chuyện sau này sẽ còn thú vị nhiều đây!~
- Vậy là lớp không thiếu ai cả nhỉ? Bây giờ liệu chúng ta có thể vào bài học được chưa? - Anh gặp danh sách lớp lại sau khi đã điểm danh đủ đám học sinh của mình, mỉm cười nhìn chúng nó. Dù hỏi thì hỏi vậy thôi chứ có nói có hay không thì cũng phải học à.
Đám chúng nó vừa được nghe hỏi thì liền nhốn nháo lên, định bụng sẽ từ chối nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn họng:
- Học thì cũng được nhưng em có câu hỏi ạ! - Quake giơ tay, nở nụ cười thân thiện với anh.
- Mời em! - Anh đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hổ quách của cậu
- Hình như em thấy từ nãy giờ... thầy chưa giới thiệu bản thân lần nào nhỉ? Chỉ biết là thầy là giáo viên chủ nhiệm của tụi em thôi! Nên liệu thầy có vui lòng... cho em biết tên thầy là gì không?
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cứ ngỡ rằng đám nhóc này sẽ chẳng cần biết đến tên giáo viên của mình chứ.
Nhưng điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi!
Anh phì cười:
- Cyclone! Tên thầy là [họ] Cyclone! Rất hân hạnh vì đã được gặp các em! Nên mong sau này, chúng ta sẽ "giúp đỡ" nhau nhiều trong tương lai!
Nói rồi anh nhìn một lượt tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng, đặt sự chú ý đến sáu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Cai quản "sáu còn quỷ nhỏ" này xem ra không dễ đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 1
To be countinue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro