Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

- Taufan!~

...

- Taufan à!~

...

- Taufan!~

...

- Tau...

- Liệu tôi có thể "giết" cậu được chưa, Tho... Duri?

Cyc nhéo cái mũi mình thể hiện sự mệt mỏi với cái tên từ nãy giờ cứ đeo bám mình. Bộ nó lấy mất "cây" của cậu ta hay sao mà cứ làm phiền nó.

- Hể!~ Cậu phũ quá đi à!~ Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một xíu thôi mà!~ - Duri chu mỏ, tỏ vẻ đáng thương.

- Thì bởi vậy tôi mới hỏi là rốt cuộc cậu muốn nói cái khỉ gì đấy!! Từ lúc cậu đeo bám tôi đến giờ là không biết bao lần tôi hỏi cậu câu đó rồi nhưng mỗi lần thế cậu toàn giở "đôi mắt lấp lánh" chết tiệt của cậu ra!! Rốt cuộc ý cậu là sao hả?!! - Nó mất kiên nhẫn mắng kẻ kia.

- Thôi ngay cái ánh mắt đó đi! Tôi vừa mới cảnh cáo cậu xong đấy! - Nó nhìn tên kia mà không khỏi bất lực. Nghe xong cậu ta liền xìu xuống, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau, thể hiện thái độ không vui.

Nó thở dài, sao Duri lại đeo bám Taufan dữ vậy không biết? Thorn ở thế giới của mình dù rất thích ôm nhưng khi đối phương không thích điều đó thì cậu ấy cũng sẽ thôi (dù khá buồn) nhưng bình thường chả ai dám từ chối đâu (lí do thì ai cũng biết).

- Nè Upan à! - Cậu khẽ gọi, đôi mắt ngọc lục bảo chăm chăm nhìn kẻ đang quay lưng với mình, chờ xem phản ứng của nó.

- Gì nữa? - Nó xoa xoa thái dương mà thở dài mệt mỏi đáp lại, chỉ hi vọng kẻ kia đừng có bày trò xàm xí như lúc nãy nữa.

Nhưng khác với những gì nó nghĩ, kẻ kia không có tiếng hồi đáp, nó thắc mắc quay lại nhìn người kia và nhận được phản ứng không ngờ tới.

Duri đang tròn mắt nhìn nó, như thể nó vừa làm một điều gì đó rất kì lạ vậy. Nó hoang mang nhìn ngược lại kẻ kia, nó vừa làm gì sai sao?

- Ừm.. Duri? Có vấn đề gì s...

Nhưng chưa kịp để nó nói xong, cậu ta đã quay lưng bỏ đi, để lại nó ngơ ngác chưa bắt kịp thông tin.

Thế là thế nào??

.

- Upan! Làm sao thế? Trông cậu từ nãy giờ khá là lơ đãng đấy!

Nó sực tỉnh nhìn quá kẻ vừa gọi nó, quên mất từ nãy giờ đang trong thời gian tập luyện. Sau cái vụ hồi sáng mà giờ đầu nó cứ như trên mây vì cứ bận tâm chuyện "tên kia" (Duri) không biết rốt cuộc cậu ta bị cái giống gì:

- À! Không có gì đâu, Blaze! Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi - Nó cười trừ đáp lại người kia

- Vậy sao? Thế thì tiếp tục tập luyện đi không là "đội trưởng" về lại mắng cho đấy! - Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

Cho những ai không biết thì Gempa đang bận đi mua đi làm nhiệm vụ với Solar nên sẽ không có mặt ở đây tạm thời, vì thế nên cả đám phải tự quản lí nhau trong lúc không có sự góp mặt của đội trưởng.

Nó nhìn bóng dáng người kia dần rời xa mà trong lòng có chút suy ngẫm, không hiểu sao nó cảm thấy Blaze ở thế giới này có chút trầm đi. Có thể cậu ta vẫn nói chuyện với nó đi nhưng nếu nói về thực tế thì cứ cảm thấy cái khoảng cách giữa anh và nó cứ xa cách làm sao ấy, hay là do đó chỉ là cảm giác của nó nhỉ?

...

Nhưng dù sao cũng đúng thôi. Vì vốn dĩ đây là nơi 'ngược lại' mà nên "cậu bạn thân" ở thế giới này trở nên 'xa lạ' hơn cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối.

Thở dài rồi tiếp tục quay sang tập luyện, bình thường thì ở nơi này họ thường tập riêng lẻ à? Nếu là ở thế giới cũ thì cả đám bọn họ có lẽ sẽ chia nhóm ra rồi tập luyện chung rồi, có lẽ vì điều đó vui hơn mà cũng hiệu quả hơn nữa. Mà hình như mình nói những điều dư thừa quá thì phải, nơi này là thế giới ngược lại thì dĩ nhiên sẽ khác rồi.

Ầm!

Giật mình trước tiếng nổ lớn đằng sau, nó nhanh chóng xoay người lại:

- Hình như từ nãy giờ mày lải nhải hơi nhiều rồi nhỉ? Muốn tao rút lưỡi mày lắm rồi sao? - Kẻ kia lên tiếng nói, giọng trầm khàn đến đáng sợ. Vẻ mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Người kia nhoẻn miệng cười, đặt hai tay ngay má thể hiện mình vô tội mà đáp:

- Hể?~ Halilintar thật tàn nhẫn quá đi mà! "Rút lưỡi" gì chứ? Cậu không nên nói những điều đó với "người nhà" mình nha!~ - giọng điệu càng khiến chọc tức hắn hơn.

- Thế sao? Dù sao ở đây cũng đếch có Gempa nên tao giết rồi thủ tiêu mày chắc cũng không sao đâu nhỉ? - Hắn chỉa kiếm về phía kẻ vẫn đang ung dung mỉm cười kia mà cười khẩy. Chọc ai thì chọc chứ đừng có mà thách thức hắn vì hắn không biết đùa đâu.

- Vậy thì tới đ...

- DỪNG LẠI!!!!! - Nó hét lên trước khi kịp tới trước mặt hai người kia, ngăn lại giọng nói của Duri

Nhảy xuống khỏi tấm ván mình đang lướt mà không ngừng trách mắng hai kẻ kia:

- Các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!! Đội trưởng kêu chúng ta ở đây tập luyện chứ không phải đánh nhau!! Nếu cậu ấy mà biết thì cả đám chúng ta sẽ không xong đâu!! - Câu sau dù sao cũng là lời nói dối cho việc sợ hai tên này bị thương thôi vì nếu không nói vậy thì còn lâu họ mới chịu ngừng lại.

- Ể? Nhưng tớ đã làm gì đâu!~ Tớ là do tự vệ thích đáng mà! - Duri tỏ dáng vẻ vô tội đáp

- Vậy sao? Thế tên nào từ nãy giờ cố tình lắm mồm để chọc điên tôi rồi khiêu khích tôi đánh cậu? - Hali lườm kẻ đang cố gắng bào chữa kia mà gằng giọng

- Gì chứ! Đó là do cậu cục súc thôi chứ nếu không thì chúng ta có thể "calm down" rồi từ từ nói chuyện lại! - Cậu chối tiếp tục nhìn hắn bằng nửa con mắt mà mỉm cười

- Mày nói cái gì?!! - Bị chọc tức, hắn nổi xung lên, xung quanh cơ thể xuất hiện vài tia điện chuẩn bị nhào lại đánh kẻ kia.

- Đủ rồi!! Thôi đi được chưa?!! Bộ hai người coi tôi là người vô hình hay sao? Tai bị điếc hay gì mà từ nãy giờ không nghe tôi nói gì hả?? - Nó nổi cáu mà mắng hai tên kia.

- Hể?~ Nào có đâu nào!~ Upan luôn là người xuất hiện trong mắt tớ đầu tiên mà!

- Thôi ngay việc nói mấy lời sến súa ấy đi Duri! Tôi biết rõ cảm xúc của cậu hiện giờ đấy!

-... - Nghe xong câu đó cậu ta nhún vai lè lưỡi, đánh mắt qua chỗ khác nhằm ngó lơ nó.

Cũng chẳng bận tâm đến việc đó, nó ngó sang nhìn Hali, cái tên từ nãy giờ vẫn chưa nguôi giận được miếng nào kia:

- Còn giờ cậu đã thôi đi được chưa? Dừng ngày cái ý định mon men giết người khác bằng cây kiếm sét cậu đang giấu sau lưng ngay đi! - Nó cảnh cáo.

Hắn trừng mắt nhìn nó, thể hiện rõ thái độ bất mãn:

- Ồ! Từ khi nào mày đã được "phong" cho cái quyền kiểm soát người ta kia vậy, Taufan? - Hắn nhấn mạnh tên nó, nhằm cảnh cáo đừng có lo chuyện bao đồng, nhưng bộ nghĩ nó sẽ phục điều đó sao?

- Dell có nhưng tao dell thích việc bị dính liếu gì đến tụi mày! Nếu chúng mày giết nhau thật thì chẳng phải đám còn lại cũng sẽ bị "tử hình" chung sao? Bớt ảo tưởng mình được người khác lo lắng cho đi! - Nó lại một lần nữa nói dối, ở cái thế giới chết tiệt này không biết bao nhiêu lần nó phải dối lòng mình, cảm giác phiền thật sự.

Nhưng điều đó cũng đã đủ chọc tức hắn, chắc quê rồi:

- Ha! Vậy sao? Tao cũng không nghĩ loại người như mày lại đi quan tâm đến người khác! - Nói rồi hắn định quay lưng bỏ đi thì lại bị nó kéo lại

Hắn tức giận lườm nó, dự định sẽ chửi người đang níu tay mình một trận nhưng lại bị hành động của nó làm cho ngỡ ngàng:

- Chưa nói chuyện xong mà bỏ đi là sao? Trước khi tao kịp thấy cảnh chúng mày dùng sức mạnh đánh nhau thì tụi mày đã đả thương nhau bằng tay không trước đó rồi đúng không? - Nó nhìn hắn mà không ngừng tức giận, thầm oán trách sao cái nơi này lại thích gây thương tích cho nhau như vậy dù đã biết lí do.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng đáp:

- Nếu vậy thì sao? Bộ tao đau là mày cũng bị hay gì mà phải quan tâm? - Giọng điệu khiến cho nó thực sự chỉ muốn vứt bỏ tên này chứ để ý tên này làm mẹ gì nhưng lương tâm nó đếch cho phép

- Bộ tao dell được phép quan tâm hay sao? Nói cho mà biết là mày không có cái quyền đó nhé! Với lại nếu Gempa biết chúng mày bị thương vì lí do xàm cứt là cãi nhau xong dẫn đến đánh nhau như này thì tao cũng bị dính vì tao cũng đứng gần đó mà không ngăn chúng mày lại! - Nó nhíu mày khó chịu đáp lại

- Còn bây giờ thì hai đứa bây đi theo tao lấy bông băng để chữa trị!

- Ể!~ Nhưng tớ không muốn đâu!~ - Duri nũng nịu đáp

- Một là đi theo tôi chữa thương, hai là mặt cậu thêm một cái vết thương nữa, Chọn! - Nó mỉm cười đáp, toả ám khí đến đáng sợ.

- ... có lẽ là một..

Nói rồi nó cầm tay cả hai mà lôi về nhà, vừa đi vừa hậm hực nghĩ giờ nó chả khác gì "mama" của tụi nó, lo cho cái đám này phiền toái thật sự!

Nhưng mà sao cảm thấy vụ này dejavu thế nhờ?

Hali để con người kia lôi mình đi mà trong lòng có chút suy nghĩ, Taufan... chưa bao giờ lo lắng cho hắn như này..

.

- Aiss!! Chỉ lo vết thương cho hai tên kia thôi mà còn mệt hơn chăm con nít! - Nó vươn vai thở dài

Sát khuẩn vết thương chỉ đau một tẹo thôi mà tên thì cứ cằn nhằn mãi như ông cụ non, tên thì cứ cố gắng né, ăn vạ như đứa trẻ lên ba. Khiến nó tốn không biết bao nhiêu công sức để trị vết thương cho hai tên kia. Mệt chết đi được.

Nó sải bước lên lầu, tay hơi che miệng vì ngáp. Mới có 7h tối thôi mà nó đã buồn ngủ thế này rồi, chắc do hôm qua nó không ngủ được vì lạ chỗ chăng?

Mà Solar với Gempa cũng chưa về nữa, hai cậu ấy đi làm nhiệm vụ gì mà lâu thế không biết? - Nó ngẫm nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua chuyện đó mà trở về phòng

Đang chuẩn bị mở cửa phòng ra thì bỗng nó nghe một âm thanh phát ra từ phòng "Ice", tiếng động không quá to nhưng cũng đủ để nó nghe thấy. Bộ cậu ta làm rơi gì à?

Tò mò. Nó xoay người bước về phía phòng của người kia. Giơ tay gõ gõ vài cái rồi mở cửa hỏi thăm:

- Ừm... Ais? Cậu ổn chứ?...

Ủa? Mà cậu ta có phải tên Ais không nhỉ?? Mình không nhớ rõ tên cậu ta lắm nên nhỡ nhầm rồi thì sao?!?

Nhưng rồi hành động của nó cứng đờ lại khi nhận ra kẻ ở trước mặt mình đang cố gắng làm "đông" tay mình lại. Nói cho dễ hiểu thì gã dường như đang cố gắng làm cho cánh tay mình đóng băng, "cố gắng" khiến cho máu mình ngừng lưu thông.

- AIS!!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!!!!! - Nó hét lớn, vẻ mặt thể hiện sự rõ tức giận xen lẫn chút hoảng loạn.

Ais bị tiếng nó làm cho giật nảy mà phải dời ánh mắt đang nhìn cánh tay mình sang nhìn nó. Gã ngạc nhiên nhìn người đang nổi giận trước mặt mình, Taufan, chưa bao giờ tức giận như vậy.

Nó vớ lấy hộp cứu thương đang được đặt trên kệ phòng gã (dù chẳng biết vì sao nó lại ở đó) rồi nhanh chóng kéo tay gã nhằm ngụ ý ngồi xuống rồi băng bó.

Ais bị hành động của nó làm cho bất ngờ mà không dám cựa quậy, gã để nó cẩn thận quấn băng cho mình mà trầm tư. Sao tên này hôm này lại lo cho người khác rồi?

- Này Taufan! Sao bỗng dưng cậu lại lo cho tôi v...

- Thôi ngay việc hỏi mấy câu như vậy đi! Tôi bị các cậu hỏi nhiều đến thuộc lòng rồi đấy! - Cyc chặn lại trước khi gã kịp nói ra câu đó, nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu mà không nhìn gã lấy một cái.

Ais hơi sững người nhưng rồi cũng im lặng không nói gì thêm, dù sao người ta cũng không thích thì mình hỏi nhiều làm gì.

Cả hai cứ thế chìm trong bầu không khí ảm đạm, gã chỉ nhìn nó và nó cũng chỉ nhìn vết thương mà nó đang băng cho gã. Xong xuôi, nó cầm tay gã xem xét thêm một chút rồi đặt tay gã xuống mà phủi đồ đứng dậy. Dự định sẽ không ở lại đây lâu hơn.

- Taufan! - Gã gọi giật nó lại, nó hơi nhíu mày rồi cũng quay sang kẻ vẫn đang ngồi dưới đất kia mà khẽ hất đầu nhằm muốn ám chỉ là nói đi.

Gã im lặng một chút rồi cũng quyết định cất lời:

- Tôi chỉ muốn hỏi là sao dạo này trông cậu khác vậy? - Nhận thấy người kia có vẻ không hiểu ý mình lắm, gã nói thêm - Ý là... cậu không còn "cười" nhiều như trước nữa, đã vậy còn hành xử rất... "khác"? Giống hành động lúc nãy!

Thấy Cyc chưa có ý định trả lời gã khẽ thở dài rồi nói:

- Nếu cậu không muốn nói cũng chả sao, chỉ là tôi hơi thắc mắc như vậy thôi! Dù sao cũng làm phiền cậu r...

- Tại vì tôi chỉ muốn sống thực với chính bản thân mình! Chỉ thế thôi!

Nó dừng lại một chút để người kia bắt kịp thông tin rồi nói tiếp:

- Tôi không muốn ai trong gia đình này phải chịu thương tổn nữa! Nên là làm ơn... hãy quý trọng bản thân mình đi! - Không để cho gã có cơ hội nói, nó tiếp tục - Trên cuộc đời, nếu như không có ai quan tâm đến chúng ta thì chỉ có chính ta mới là người yêu bản thân mình nhất thôi nhưng nếu chúng ta không biết trân trọng bản thân mình... thì cuộc sống này, sẽ chẳng còn ai yêu thương chúng ta nữa!

Ais ngạc nhiên nhìn nó, không ngờ có ngày nó nói được một câu khiến gã phải kinh ngạc như thế. Gã hơi nhìn đôi bàn tay đã được băng bó kia rồi lại liếc nhìn nó, gã có nên nói gì đó không? Nhưng nếu nói thì phải nói gì?

Cyc nhìn gã cứ đờ người ra mà mím môi lên tiếng:

- Tôi hy vọng một người thông minh như cậu sẽ nhớ lấy điều này!

Nói rồi nó quay gót mở cửa bỏ đi, để lại gã một mình trong căn phòng "lạnh lẽo". Gã nuối tiếc nhìn về phía cánh cửa thêm một chút rồi mân mê đôi tay đã được trị thương của mình mà trầm ngâm.

Thật ấm...

.

Cạch

- Phiew!__

Solar khẽ thở dài, mãi mới được về. Làm nhiệm vụ với Gempa đúng là chẳng dễ dàng gì khiến anh mãi tới giờ này mới được về nhà. Nhưng mà hình như Gempa vẫn còn đang bận gì đó nên chưa về được, anh bỗng cảm thấy "thương" đội trưởng của mình, quả thực làm đội trưởng khá cực.

Cúi xuống tháo giày, anh đặt túi nilon đựng hai lon cà phê mà nãy giờ anh cầm trên tay xuống. Không biết nãy vì sao mà trong khi đi mua, anh lại vô thức mua thêm một lon nữa, chỉ là vô tình anh nhớ đến "người kia" rồi lỡ mua thêm lúc nào không hay.

Nhưng mà chờ đã... từ khi nào mà anh lại đi quan tâm tới người khác rồi?

Hay là do ảnh hưởng từ "cậu ta"?

Nghĩ vậy, trong lòng anh bỗng có chút buồn cười, thắc mắc không biết giờ cậu ta đang làm gì? Bỗng dưng lại nghĩ thực muốn gặp người kia.

Nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ ấy, anh bước vào nhà, định bụng sẽ vào phòng khách uống chút cà phê rồi nhanh chóng đi ngủ sớm vì chợt nhận thấy rằng dạo này quả thực anh có hơi thiếu ngủ. Cũng nhờ "ai đó" nên anh mới nhận ra điều đấy.

Chai còn lại dù sao mình cũng ngại đưa cho cậu ta nên chắc để tủ lạnh mai mình uống vậy!

Nghĩ thế, anh tháo giày rồi đứng dậy, sải bước đến phòng khách, nhưng rồi lại hơi khựng lại một chút khi nhận thấy có tiếng ti vi trong đó. Ai lại còn đang thức vậy nhỉ?

Anh lại gần, người nọ đang ngồi dưới đất, có lẽ vẫn chưa nhận thấy anh đằng sau lưng vì đang chăm chú nhìn màn hình ti vi. Đôi mắt anh bỗng chốc sáng lên khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đó, vô thức nở nụ cười, anh lại gần định gọi tên người kia nhưng đột nhiên cổ họng lại nghẹn lại.

Ánh mắt người kia có chút vô hồn.

Sao vậy nhỉ? Bộ đã xảy ra chuyện trong lúc anh không có ở đây sao?

E ngại. Anh cứ chần chừ ở đó mãi, không biết nên gọi người kia hay im lặng mà rời đi. Anh nên làm gì giờ? Anh có nên an ủi nó không?

- Solar? - Anh giật mình ngẩn đầu nhìn nó, bị nó nhìn thấy rồi.

Nó nghiên đầu hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng mỉm cười

- Sao đứng thẩn thờ ở đó thế? Lại đây đi! - Nói rồi nó dùng tay vỗ vỗ xuống sàn ý bảo anh ngồi kế nó.

Anh chần chừ một chút nhưng rồi cũng bước lại chỗ nó mà đặt chiếc túi xuống bên cạnh rồi ngồi xuống. Khẽ liếc mắt nhìn nó, người kia lại tiếp tục xem ti vi rồi. Nói là xem nhưng anh nhận thấy ánh mắt nó dường như chẳng để tâm gì đến những gì xảy ra trên phim, đôi mắt ấy giống như đang nhìn về "nơi khác".

Đang bận tâm điều gì sao?

Anh im lặng, nắm tay mình lại rồi lại mở ra, hành động ấy như thể có thể giúp anh trấn tĩnh được phần nào. Lại liếc mắt nhìn người kế bên, anh không biết nên hành động thế nào cho đúng cũng như không biết cách ăn ủi người khác, vì anh vốn dĩ là người hướng nội mà. Anh không giống người kia, luôn thân thiện hoà động mặc dù đôi lúc còn chả biết có phải cảm xúc thật của nó hay không.

"Nếu cảm thấy buồn thì cứ bày tỏ ra đi! Tôi sẽ không cười đâu!"

- Taufan! - Anh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu có chút gượng gạo

Kẻ bị gọi giật mình quay lại nhìn anh, anh cũng giật mình tự nhìn bản thân mình. Sao tự dưng lại vô thức gọi người kia vậy?!! Cảm giác hình như hôm nay cơ thể không chịu nghe lời mình, vốn dĩ lúc nãy anh định sẽ chỉ im lặng mà ngồi bên cạnh nó thôi nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại gọi tên nó. Lúc nãy không hiểu sao lại vô tình nhớ đến câu nói khi đó của cậu ấy và điều đó giống như vừa thôi thúc mình vậy.

- Solar? - Nó có chút khó hiểu nhìn anh, sao lại im lặng rồi. Vừa nãy chẳng phải anh vừa gọi tên nó sao?

Anh giật mình, quay ra nhìn lại nó. Mím môi một cái, anh lên tiếng:

- N... Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi! Tôi sẽ lắng nghe cậu!

Nó ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà thầm đặt câu hỏi trong đầu. Nó mỉm cười phẩy tay đáp lại:

- Có vấn đề gì đâu! Sao cậu lại nghĩ thế vậy, tớ hoàn toàn ổn mà! - Nụ cười có chút gượng gạo.

- Không ổn chút nào hết!! - Anh nói lớn khiến nó có chút giật mình, nhận thức được hành động của bản thân, anh vội bối rối lấy tay che miệng lại. Sao bỗng dưng lại tức giận vậy?

- Không! Ý tôi là... trông cậu không được ổn cho lắm! Cậu cười, nhưng nụ cười ấy của cậu lại chẳng lấy một cảm xúc vui vẻ! N-Nên là... tôi hi vọng cậu đừng giấu tôi như vậy. Tôi... không thích điều đó đâu! Dù sao.. chúng ta cũng là bạn mà chẳng phải sao? - Câu sau anh dần nhỏ giọng lại, giống như chỉ lí nhí trong miệng.

Không ổn rồi. Giờ anh cảm thấy ngượng chết đi được!! Tự dưng lại hành động như một "thanh niên nghiêm túc". Cậu ấy chắc gì đã cần điều đó mà lại nói ra câu đó, trông anh giờ chẳng khác gì một tên ngốc cả. Cảm thấy thật hối hận, cậu ấy sẽ cười anh thối mũi mất!

Còn về phía Cyc, nó vẫn còn chưa hoàn hồn được sau khi nghe câu đó từ Solar. Phần vì bất ngờ, phần vì cảm thấy bản thân đúng là có chút có lỗi khi không nói ra điều đang bận tâm với người nó đã nhận là "bạn".

Hít một hơi, nó hơi cúi đầu xuống rồi lên tiếng:

- Tôi... chỉ là cảm thấy mệt mỏi quá thôi!..

Anh ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn nó. Mệt mỏi? Sao lại mệt?

Như đọc được suy nghĩ của người kia, nó co chân, khoanh tay rồi đặt cằm lên đầu gối mà tiếp tục:

- Ở nơi này, tôi cứ cảm giác áp lực liên tục đè nén trên vai, cảm giác khó chịu cứ một xíu lại ập tới. Đối với tôi mà nói, nơi này chẳng khác gì địa ngục, đầy rẫy sự nguy hiểm, khắp nơi đều giả tạo, không một ai để mình có thể hoàn toàn tin tưởng... Đúng là tôi không thể hành động một mình khi không có "bọn họ", tôi đúng là người chỉ có thể sống dựa dẫm vào người khác, tôi... đúng là một kẻ phiền phức... - Nói đến đây, giọng nó bắt đầu nghẹn lại. Nó dường như đã chẳng thể tiếp tục chịu đựng được nữa và chỉ có thể nói ra hết tâm trạng của mình hiện giờ mặc cho kẻ ngồi kế bên nó hoàn toàn không hiểu điều nó đang nói đến là gì. Nhưng mà thật sự... nó đã chịu đựng đủ rồi.

Cúi đầu chôn mặt xuống đầu gối để tránh bị nhìn thấy cảm xúc của mình. Nó nhẫn nhịn cố gắng không để nước mắt mình chảy ra, giờ chẳng biết người kế bên mình đang nghĩ gì vì nó đang úp mặt xuống mà, nhưng có lẽ anh đang xem thường vì sự yếu đuối của nó, thật thảm hại...

Cộp

Một thứ gì đó đang được đặt lên đầu nó, nó ngạc nhiên hơi ngước đầu để lộ đôi mắt vẫn còn đang đẫm nước mắt của mình. Anh đang đặt trên đầu nó... một lon cà phê?

- Ừm... thì.. tôi chỉ là muốn.. cảm ơn lần trước vì đã giúp đỡ thôi! Nên đây là quà... để báo đáp... - Solar nói một cách vụng về, mặt anh quay đi chỗ khác. Anh chỉ biết làm như thế thôi vì anh thật sự không biết cách an ủi người ta mà!

Nó tròn mắt nhìn anh, khẽ lau nước mắt của mình rồi cầm lấy lon cà phê anh đưa cho mà nhìn chăm chăm vào đó.

- Ờ thì... Dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng.. nếu cậu muốn khóc... thì cứ khóc đi! Tôi sẽ không nhìn mà cũng sẽ chẳng cười cậu đâu nên đừng lo ngại gì hết! Cứ bày hết cảm xúc của mình ra chứ đừng nhẫn nhịn, sẽ không tốt đâu! - Anh tiếp tục nói, mặt vẫn quay đi hướng khác.

Vậy ra anh không quay đầu qua đây vì sợ nó ngại sao? Nói là đưa cho nó cà phê vì muốn cảm ơn hôm qua nhưng thực chất anh đang tìm cách an ủi nó.

Nó im lặng, mở khoá lon ra rồi uống một ngụm.

Đắng. Nhưng nó lại không ghét điều đó.

Nó lại tiếp tục nhìn anh, không thể biết được anh đang bày ra cảm xúc gì nhưng nhìn đôi tai đã đỏ ửng của anh thì có thể đoán được là anh đang ngại. Hành động một cách vụng về nhưng đem lại đầy sự quan tâm.

Nó phì cười rồi bắt đầu cười lớn lên khiến anh giật mình quay đầu lại nhìn nó với chút khó hiểu. Sao tự dưng lại bật cười rồi?

- Cảm ơn vì lon cà phê nhé, Solar! - Nó mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay khi nó bắt đầu đi đến nơi này. Đây là người đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp.

Anh bất ngờ nhìn nó, mặt bỗng chốc dần nóng lên. Đỏ đến không thể kiểm soát. Cái loại cảm giác gì thế này??

Không ổn rồi! Anh phải rời đi nhanh thôi chứ không sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bệnh tim mất!

- Tôi...!! Tôi đi ngủ trước!!! Cậu cũng nên nhanh chóng đi ngủ sớm đi! - Nói rồi anh đứng phắt dậy, chuẩn bị quay lưng rời đi thì lại bị nó gọi giật lại

- A! Chờ đã Solar!!

- Gì nữa thế?? Đừng cảm ơn nữa!! Tôi biết rồi mà!!

Nó nở nụ cười, lên tiếng:

- Chúc cậu ngủ ngon!

Thịch

Đầu anh chính thức nổ tung.

- Cậu... Cậu cũng ngủ ngon...

.

Đêm nay có lẽ lại là đêm mất ngủ của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro