Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Được rồi.

Cyclone, nó thừa nhận một điều

Là bản thân đi lạc rồi.

Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!?

Tóm tắt chuyện lại thì là như vầy, khi nãy sau khi cả hai bọn nó, tức nó và Solar, thành công thoát khỏi Duri thì cả hai đã cùng nhau xuống căn tin định mua chút đồ ăn vặt. Nhưng sau khi mua thì Solar bỗng sực nhớ ra rằng bản thân mình có việc nên bảo với nó cần đi bên này một lát vì anh có việc được giao (có vẻ như là việc từ thầy cô nào đó) nên anh nói nó rằng hãy ăn đồ ăn rồi về trước đi. Nó lúc đầu dự định là sẽ đợi anh trở lại rồi về lớp chung luôn nhưng lại không được. Có vẻ như chút việc được nhờ vả ấy khiến Solar đi có chút lâu, nó không thể chờ anh thêm là vì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi cũng đã reo lên rồi. Cyclone ngay lập tức trở về lớp học trước nhưng rồi nó chợt nhận ra, hiện giờ là tiết sinh hoạt câu lạc bộ và chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến gì mà nó, thay vì chọn đi hỏi thầy cô mình học câu lạc bộ nào, lại quyết định chạy vòng quanh trường để xem xem đâu mới là câu lạc bộ thật sự của mình. Một lựa chọn ngu ngốc hết sức.

Nên bởi vậy giờ nó đang rất là hối hận nè!!

Lí do Cyclone đi lạc không phải là vì trường rộng hay là do nó mù đường hay gì đâu (dù bình thường thì nó mù thật nhưng mà trong chính ngôi trường mình học mười mấy năm (ở thế giới gốc) này thì không nhé). Tất cả là vì ngôi trường của thế giới này bị thay đổi khá nhiều so với bản gốc. Mới đầu khi nó mới vào ngôi trường này thì nó không nhận ra điểm khác biệt đâu nhưng mà sau chạy một hồi vòng quanh trường để tìm câu lạc bộ của mình thì nó mới chợt nhận ra vị trí của nhiều thứ đã bị thay đổi. Vì dụ như cái phòng học này bị thay thế bằng thư viện, chiếc cầu thang kia đáng lí lẽ ra phải nằm ở gốc đó. Mà cũng đúng thôi vì đây vốn là một thế giới khác mà đâu phải cái gì cũng giống hoàn toàn được.

Mà đi vòng vòng vậy cũng hay, vì được dịp cúp học một bữa. Nghĩ thế trong lòng nó cũng nguôi ngoai một tẹo, nó nhanh chóng dừng lại ở một căn phòng gần đó. Cũng không hẳn gọi là "phòng" vì trông nó giống như một khu vườn thu nhỏ hơn. Trong đó có rất nhiều cây xanh và hoa lá đó cũng là lí do nó thu hút Cyclone, căn phòng này rộng hơn lớp học bình thường và nó được đặt cách nằm ở chỗ thoáng nhất, cũng vì thế mà không có mấy lớp học xung quanh. Khu vườn nhỏ này nằm dưới sân thượng một tầng.

- Nhìn cũng hay hay! Chắc mình cũng vô xem một tẹo!

Cyclone không ngờ ở ngôi trường này có một khu trồng cây xanh như thế. Cậu nhóc không khỏi háo hức bước vô xem cái nơi đặc biệt này và công nhận là nhiều loại cây thật, mà cây nào cây nấy đều được chăm sóc rất kĩ lưỡng vì chúng đều rất tươi tốt. Chủ nhân của chúng nó chắc hẳn là rất quan tâm đến chúng.

- Nhưng mà sao 'bé' này lại trông yếu ớt thế kia?

Cyclone nhìn lướt qua một hồi thì để ý đến một chậu cây nhỏ trông có vẻ hơi héo, có lẽ là do bé ấy vừa nhỏ bé mà lại vừa không được tuới nước đầy đủ nên sắp kiệt sức rồi.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Cyclone giật thót khi bị người ta gọi hỏi. Tiêu rồi nãy nó lỡ tự tiện vô không biết liệu người ta có mắng nó không đây?

Nó hít một hơi rồi bình tĩnh mỉm cười quay lại chào hỏi, chỉ cầu mong người kia đừng trách mắng nó vì sự tự ý này:

- À! Xin chào! Thứ lỗi cho tớ nhé, tại tớ thấy mấy bé cây này tươi tốt quá nên chỉ định xem một chút rồi rời đi thôi à-

- Taufan?

Lúc này Cyclone mới nhận ra kẻ trước mặt.

- Duri?!?

Ôi trời điên mất thôi!! Bao nhiêu người không gặp lại đụng trúng cái tên này.

Duri thấy nó thì mỉm cười toe toét. Gã mới đầu cứ ngỡ là tên uất ớ nào đó cơ, nếu là vậy thì gã đã định đuổi khéo để kẻ tự tiện kia rời khỏi "ngôi nhà" của gã rồi. Ai mà ngờ lại là "người thương" đâu cơ chứ.

- Cậu làm gì ở đây....?

Nó chán nản lên tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- Sao tớ lại ở đây á? Câu đấy đáng lí ra phải là tớ hỏi mới đúng chứ? Đây là câu lạc bộ của tớ mà!

Lúc này Cyclone mới chợt để ý đến tên bảng hiệu trước cửa

[Câu lạc bộ cây xanh]

...

Được rồi.

Coi như là nó đui đi.

Sao nó lại bỗng quên mất có câu lạc bộ này nhỉ?? Thorn có tham gia câu lạc bộ này mà! (Chắc có lẽ là vì vị trí bị thay đổi nên nó cũng bị lừa theo)

- Tớ không ngờ luôn đấy Taufan à~ Ai mà ngờ cậu lại đến câu lạc bộ này để xem thành quả của tớ cơ chứ? Đã vậy còn tấm tắt khen nó nữa cơ! Tớ cảm động quá đó nha~

Cyclone muốn độn thổ xuống cho rồi. Tự nhiên lỡ mồm khen tên đó chi để rồi gã ta tự kiêu rồi kìa? Muốn chối cũng không chối được.

- Này nhìn cũng tạm được thôi chứ tớ khen hồi nào?

- Ghê vậy luôn? Ai vừa bảo nó rất "xanh tốt" xong giờ lại cố gắng chối phăng đi vậy? Ỏ cậu đáng yêu ghê luôn ấy Taufan~

- ....Im mồm lại đi má!! - thâm tâm nó gào thét liên hồi, sắp ngại đến chết rồi đây.

Chợt Duri để ý đến chậu cây đằng sau lưng nó

- Ô! Cây này đã héo đến vậy rồi á?

Cyclone cũng nhìn theo hướng của Duri, gã ta đang nhìn cái cây mà nó vừa để mắt đến khi nãy.

- Ừm! Có lẽ là do nó thiếu nước quá đó! Tôi nghĩ ta nên...

-Vứt nó đi thôi!

- Hả?

Cyclone còn chưa hoàn hồn xong mà Duri đã nhanh chóng với lấy chậu cây yếu ớt đó rồi đem ra ngoài.

- Chờ đã!!! - nó vội vã hét lớn ngăn bước của người kia.

- Cậu định làm gì vậy hả??

Duri đơ người nhìn nó.

- Thì... đem vứt?

- Có bị điên không vậy?? Bé này đã chết đâu mà vứt??

Nói rồi nó giựt cái chậu đó khỏi tay của tên kia. Duri vẫn còn hoang mang không hiểu vì sao nó lại làm vậy.

- Thì dù sao nó cũng có sống nổi đâu? Nó nhỏ thế còn gì? Chăm sóc làm chi cho tốn công?

- Kể cả thế thì cũng không được! Tên khốn nhà cậu xem thường nó chỉ vì do nó nhỏ con nên vứt đi cho xong á? Nếu cậu không làm được thì để tôi làm!

Công nhận là tên này chả giống Thorn tẹo nào cả. Nếu là Thorn thì cho dù chỉ có một xíu hi vọng cậu ấy cũng sẽ làm mọi cách để cứu những bé cây này chứ không như tên kia. Xem thường rồi vứt bỏ chúng như cỏ rác.

Duri trong lúc ấy thì vẫn khó hiểu nhìn nó. Mắc gì phải cố gắng chỉ vì một cái cây như thế? Chẳng phải chỉ tổ rước thêm phiền phức vào thân thôi sao? Kẻ nào mạnh thì sống, kẻ nào yếu thì chết thôi. Đó vốn là một quy luật sống của tự nhiên rồi mà.

Duri thấy phiền, nhưng thôi vẫn quyết định tiếp tục giữ im lặng. Cứ xem coi nó sẽ làm gì đã, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Taufan hành xử như thế.

Liệu nếu là Taufan trước đây thì có hành động như thế này không nhỉ?

Gã cũng không biết nữa. Vì trước đây Taufan còn chẳng thèm nhìn mặt gã. Cũng đã có một lần Taufan cũng vô tình đi vô vườn cây của gã để ngắm nghía nơi này một lần rồi, cậu ta nhìn chúng chăm chú đến mức không để ý rằng Duri đang ngay sau lưng mình, và si mê chúng đến độ Duri có thể cảm nhận được sâu bên trong con người luôn khoác trên mình một lớp vỏ bọc giả tạo kia. Khoảng khắc ấy giống như Taufan đã buông bỏ mọi lớp phòng vệ của bản thân để có thể thoải mái đắm chìm vào tự nhiên vậy, nhưng con người ấy lại không hề có nét tươi vui. một vẻ đẹp yêu kiều và đượm buồn như một chú bướm với đôi cánh lộng lẫy nhưng lại bị nhốt trong lòng kính mà chẳng thể có được tự do vậy. Vào khoảng khắc ấy, đến một kẻ luôn có ý định phá Taufan như gã cũng phải đứng đờ đững trước vẻ đẹp ấy. Gã cũng chính lần đầu tiên hiểu, si mê một người là như thế nào. Nhưng dĩ nhiên khoảng thời gian ấy cũng không tồn tại được bao lâu khi mà Taufan nhận ra sự hiện diện của gã trong đây và cũng biết được gã là chủ nhân của khu vườn này, cậu ta nhanh chóng quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày (đối với gã thôi) và rời đi luôn. Đó cũng là lần cuối cậu ấy đến câu lạc bộ của gã.

Chăm sóc tốt cho khu vườn này như vậy cũng vì một phần gã muốn thấy lại dáng vẻ ấy của Taufan.

Nhưng chắc là điều ấy không có khả năng xảy ra rồi.

Duri lại nhìn kẻ đang hì hục thay đất cho cây xong lại quay sang tuới nước bón phân cho nó mà ngẫm nghĩ.

Trông cậu ấy quyết tâm chưa kìa.

Cyclone cảm thấy thật may mắn vì bản thân trước khi qua đây đã được Thorn chỉ vài điều cơ bản về cách chăm sóc cây. Tự nhiên cảm thấy việc cậu bạn gai luôn tám liên tục về cây của mình lại có ích vô cùng.

Trong lúc chăm Cyclone cũng không quên liếc xéo Duri một cái làm gã có phần hơi bối rối.

- Coi như cũng tạm ổn rồi đó!

Cậu nhóc tháo đôi găng tay vừa nãy sử dụng để đắp đất ra rồi lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo mình, ngắm nhìn thành quả mình. Dự đoán chỉ cần cố gắng chăm mấy ngày tới thì cây sẽ tươi tốt lên nhiều thôi.

Duri thì cũng chỉ im lặng nhìn cậu với cái cây bé tí hơi héo kia. Chợt Cyclone quay lại dặn dò gã:

- Trong lúc tôi không có ở đây thì nhờ cậu tưới nước đều đều cho nó! Nếu chỗ nó đang được đặt quá nắng thì để nó sang góc khác có bóng răm một tí, dĩ nhiên là vẫn phải có một chút ánh sáng lọt vào! Bón phân cũng không được bón quá nhiều, được chứ?

Duri nghe nó nói thế thì cũng ậm ờ gật đầu. Mấy cái đó cũng dễ thôi vì dù sao gã cũng làm hoài mà. Cyclone thấy gã có vẻ cũng đã hiểu ý mình thì liền thở phào rời đi.

- Bữa sau nếu được tôi sẽ quay lại xem nó tiếp! Hẹn gặp!

Trước khi rời đi còn không quên ra dấu "tôi luôn quan sát cậu" nữa, điều ấy khiến Duri có phần hơi ớn lạnh nhưng cũng vừa có chút buồn cười. Sau đó cánh cửa đóng lại, Duri vẫn chỉ đứng yên một chỗ nhìn về phía cửa một lúc xong mới quay sang nhìn cái chậu cây bé nhỏ đang cố gắng bơi trong bờ vực của sự sống và cái chết kia.

Gã có một chút ngứa mắt.

Gã nghĩ thế. Nhìn cái thứ đáng lí ra phải nằm thoi thóp trong bãi rác kia giờ lại cố gắng đấu tranh cho sự sống của mình khiến gã có phần hơi khó chịu, chỉ muốn một tay bóp chết nó.

Nếu như giết nó tại đây rồi vờ như nó đã héo queo và đã được gã ném đi thì Taufan cũng không thể nào nghi ngờ gã được. Phải rồi đấy. Làm sao mà biết được?

...

Nhưng nghĩ lại vẫn không nên.

Gã rụt cái tay định nắm lấy cái cây nhỏ bé mà vò nát kia, nếu thế thì Taufan có khi sẽ căm ghét mình hơn mất. Thế thì không ổn một tí nào, mình vẫn còn có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy mà.

Gã phì cười. Nhìn chằm chằm cái chậu cây trước mặt.

Thật giống quá đi mất.

Mày nhìn y như Taufan vậy.

.

Cyclone giờ đang tung tăng về nhà, mãi mới kết thúc tiết học nhàm chán ở trường nên tâm trạng nó giờ đang rất vui. Khi nãy nó có tìm kiếm Solar để định cùng về nhà chung nhưng lại không thấy anh ở đâu cả nên nó đoán là anh đã về nhà trước cả nó rồi. Điều đấy khiến nó có hơi hụt hẫng một chút, cứ tưởng sẽ được cùng anh vừa tảng bộ vừa trò chuyện với nhau cơ, nhưng thôi không sao, dù sao về đến nhà rồi thì cũng được gặp anh tiếp mà tươi tỉnh lên nào. Nó an ủi bản thân rồi nhanh chóng tức tốc về nhà, hi vọng mong được sớm gặp lại người bạn thân của mình.

- Về rồi đây!

Cyclone mở cửa nhà ra rồi tiện tay tháo cả giày, cậu nhóc ngó nghiêng thì thấy có vẻ như Solar không ở trong phòng khách hay nhà bếp, phòng ăn nên chắc mẩm anh đang ở trên lầu. Cyclone bước chân thùm thụp lên lầu và tháo cặp sách ra ném vào phòng mình, sau đấy chạy ngay sang phòng của anh. Có phần hơi hồi hộp mà gõ cửa.

10 giây

20 giây

Vẫn không có ai trả lời.

Cyclone nghiêng đầu khó hiểu, hay là do mình gõ nhẹ quá nên cậu ấy không nghe? Nó liền thứ gõ cửa lại lần nữa và dĩ nhiên vẫn không có ai trả lời cả. Hay là anh chưa về nhỉ?

Cyclone hít thở sau rồi vặn tay nắm cửa.

- Solar...? Tớ vào nhé!

Và quả nhiên trong phòng trống trơn. Vậy là chưa về đến nhà à? Chắc là do thầy cô vẫn còn giao việc gì đó cho cậu ấy nên cậu ấy về trễ một chút đây mà.

Cyclone rầu rĩ quay về phòng mình nhưng chợt nó nảy ra một suy nghĩ. Hay là giờ nằm chờ anh ở trong phòng luôn nhỉ?

Đúng là một ý tưởng tuyệt vời! Nằm đây chờ anh về để tạo bất ngờ cho anh luôn. Nghĩ là làm Cyclone liền đóng cửa phòng anh lại rồi phóng lên giường anh nằm, nhìn ngó xung quanh phòng anh một hồi thì đôi mắt nó chú ý đến mấy lọ thuốc thí nghiệm mà anh để trên bàn và kệ. Cyclone ngồi dậy tò mò đi lại nhìn ngó:

- Wao! Cậu ấy công nhận chế tạo nhiều thật, vậy mà lần trước mình vào phòng cậu ấy lại không để ý!

Mà cũng đúng thôi lần đầu vào phòng anh đều chỉ lo tập trung chăm sóc cho anh là chính mà. Nghĩ thế Cyclone lại có chút buồn cười, lúc ấy anh bỏ bê bản thân mình ghê cơ thật may là giờ đã biết để tâm đến bản thân hơn một chút rồi.

Cyclone nhìn chăm chú đến mấy cái lọ trên bàn anh, liền muốn thử cầm lấy một lọ lên xem thử. Đầu ngón tay nó vươn ra định chạm vào một trong số chúng, chỉ ngó xem một chút thôi thì chắc anh sẽ không nói gì đâu ha.

Cạch

Vừa mới cầm lên thì cánh cửa phòng đã mở ra đột ngột khiến nó giật thót tim xém làm rớt luôn cả cái lọ thuốc thí nghiệm đang cầm trên tay. Anh về rồi sao?

- À Solar hả? Xin lỗi cậu! Tớ chỉ định xem mấy lọ thuốc kì lạ này một chút thôi vì có hơi tò mò chứ không có ý định phá hay gì đâ-

Nhưng rồi nó chợt nhận ra kẻ đứng trước cửa lại không phải là chủ nhân của căn phòng.

- Halilintar?

Nó ngạc nhiên gọi tên kẻ kia. Tên mắt đỏ kia cũng bất ngờ chẳng kém.

Sao tên khốn này lại ở đây vậy?

- Mày làm gì ở đây?

Hắn nhướn mày hỏi. Vẻ mặt hoài nghi hết sức.

- Câu đấy phải để tao hỏi mới đúng! Mày đến phòng cậu ấy làm gì?

Cyclone hỏi ngược lại, e dè nhìn hắn ta.

- Vì tao nhớ Solar nay có việc cần làm trên trường khá lâu nên không về sớm, vô tình nghe được tiếng động lạ nên tao mới vào đây xem thử! Ai ngờ lại có con chuột lén bò vào phòng người khác!

Hắn đáp, miệng cười khẽ.

- Thế sao mày vào phòng người khác mà không gõ cửa phòng?

Cyclone lại nói.

- Ồ! Thế cái đứa tự nhiên xuất hiện đột ngột ở căn phòng vốn dĩ không phải của mình là sao vậy nhỉ?

- Tao có chuyện cần hỏi cậu ấy!

- Thế cơ á? Chuyện gì vậy?

- Việc gì tao phải nói cho mày?

- Thế mắc gì phải giấu? Chả lẽ có gì "mờ ám" sao?

Halilintar cười khẩy, không quên đè đậm chữ cần thiết. Cyclone thật sự muốn đấm tên này lắm rồi.

- Rồi sao? Mày ghen tị hay gì mà bắt bẻ hoài vậy?

Cyclone trêu lại hắn, hắn hơi khựng người lại rồi lườm cậu.

- Thèm gì cái thằng xấu xí nhà mày?

- Thế cút mẹ mày đi!

- Đệch mẹ mày oai quá nhỉ? Lần trước quên mất tao chưa xử tội mày xong đâu hả?

- Ghê vậy luôn? Có ngon thì nhào vô đây!

Cyclone vừa dứt câu Halilintar đã lao đến túm lấy cổ áo cậu như vừa được trao một cơ hội vàng hiếm có, Cyclone cũng vì thế mà theo bản năng chống trả lại bằng cách túm tóc cậu ta.

- Chơi méo gì mà lại đi túm tóc người khác hả thằng khốn?!!

- Thế sao mày không bỏ cổ áo tao ra đi??

Cả hai người cứ thế mà xảy ra xô sát, cũng vì vậy mà điều không ai muốn cũng đã đến.

Keng.

Tiếng va chạm của các lọ chai vang lên.

- Ei coi chừng!! Đổ đổ!!!

Cyclone hoảng hồn hét lên. Thật không may khi trong lúc xung đột, tay của Halilintar vô tình quệt trúng mấy cái lọ thuốc thí nghiệm của Solar và khiến nó đổ xuống khi cả hai nhận ra thì cũng đã quá muộn. Những lọ thuốc thí nghiệm cứ thế rơi xuống sàn mà vỡ tan, các loại hợp chất không rõ nguồn gốc cứ thế bị hòa trộn lẫn nhau và

Đùng

Một vụ nổ xảy ra. Căn phòng của Solar chính thức tan nát.

Cả hai người rất may mắn là đã kịp thời núp sau cái bàn bị đổ bên cạnh để làm khiêng chắn khỏi vụ nổ nhỏ đó.

Nhưng vấn đề lại không hề nhỏ một chút nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai ngơ người luôn, căn phòng của cậu bạn ánh sáng hiện giờ không thể nào đổ vỡ hơn, và nó dường như bị tô đen kịt một màu chỉ vì vụ nổ đó.

Giờ sao giờ?

- Tại mày cả đấy!

Halilintar nhanh chóng nắm bắt được tình hình và ném mọi tội lỗi lên đầu Cyclone.

- Giỡn mặt hả?? Mày là người quệt tay trúng mà!

- Đứa nào đẩy tao??

- Chứ không phải mày là đứa động tay động chân trước à?!

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy-

"Kẻ ngoài cuộc" vì cứ nghe có tiếng động lạ mà mở cửa bước vào. Cả hai quay phắt lại và nhận ra người đang đứng trước cửa phòng, Blaze đang đứng đờ người ra đó nhìn nó và hắn cùng với chiến tích mà cả hai người bọn nó gây ra.

...

Toi rồi.

.

- Vậy...

Vị đội trưởng nguyên tố đất đứng trước mặt cả hai khoanh tay thở dài.

- Hai người định giải quyết chuyện này như thế nào?

Anh hỏi tội, khuôn miệng nở ra một nụ cười vô cùng đáng sợ. Đôi mắt anh sắc lẹm nhìn cả hai. Hai kẻ gây tội vì chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác, từ nãy giờ không dám hó hé lấy nửa câu, chỉ sợ thở ra một câu sai sót thôi thì thân xác này cũng sẽ tan tành theo căn phòng kia mất.

Solar không biết nói gì. Tự nhiên vừa về nhà đã bắt gặp cảnh tượng này, hỏi ra thì mới biết phòng mình đã nổ tung theo đúng nghĩa. Anh chàng hiện giờ không biết nên làm gì cho phải vì anh là "nạn nhân" chính ở đây, nhưng nếu không nói gì thì có khi người bạn của anh sẽ gặp rắc rối lớn mất.

- Ừm... Gempa à, không sao đâu! Trong lúc chờ đợi căn phòng tớ được sửa xong hoàn toàn thì tớ có thể ngủ ở đâu đó khác...

- Chà! Ý hay đấy!

- Dạ?

Gempa cười teo toét như vừa nảy ra một ý gì đó rất "tuyệt vời", điều ấy khiến cả bọn rùng mình đôi chút. Anh ta vỗ tay một cái:

- Vậy quyết định như vậy đi! Trong lúc chờ căn phòng của Solar được tu sửa hoàn toàn, cậu sẽ phải ngủ tạm trong phòng của Taufan trong thời gian đó!

Hai người được nhắc tên ngạc nhiên nhìn vị thủ lĩnh mắt vàng. Thế thì chẳng phải rất may mắn sao? Cyclone đã nghĩ như thế và hẳn Solar cũng cảm thấy như vậy. Được ở chung phòng với người mình quý nhất thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!

Cyclone hớn hở ra mặt còn định lên tiếng cảm ơn vị đội trưởng "đáng kính" nhưng câu tiếp theo của anh khiến nụ cười của nó vụt tắt, nói đúng hơn là xanh mặt và dĩ nhiên không chỉ mỗi nó cảm thấy vậy:

- Và Taufan! Sẽ phải ở chung phòng với Halilintar trong khoảng thời gian đó!

Không phải tuyệt vời nữa mà là tuyệt vọng luôn rồi.

- Hảaaa?!?

Hai người được nhắc tên hét toáng lên. Đùa nhau hả?? Nghĩ sao lại để hắn/nó ở chung phòng với cái tên địch thủ kia chứ??

- Gempa!! Điều này thật sự không công bằng!! Nghĩ sao mà lại để cái tên khốn kiếp chuyên gây chuyện với tôi ở chung phòng với tôi cơ chứ?!

Halilintar tức giận bước lên chất vấn vị đội trưởng của mình, còn không ngừng lườm kẻ còn lại. Cyclone cũng không nhường nhịn, làm như nó muốn ở chung phòng với một tên chết tiệt như hắn lắm á?

- Ai mới là kẻ gây chuyện trước chứ hả?? Gempa! Tôi không thể ở chung phòng với cái tên mặt liệt này được!! Thà cho tôi ở chung phòng với người khác còn hơn là ở chung phòng với một kẻ như hắn!!

- Vậy ở chung phòng với tớ nè Taufannn!

Duri vừa nghe thế thì liền giơ tay "xung phong".

- Trừ cả tên đó ra nữa!

Cyclone thêm ý.

...phân biệt đối xử thế hả?

Solar cũng không tán thành việc này tí nào. Anh không muốn nó phải gần gũi với một kẻ như tên kia, để nó chung phòng với anh không phải tốt hơn sao? Dù sao đó cũng là phòng của nó mà.

- Phải đấy Gempa à! Taufan với Halilintar nổi tiếng là căm ghét nhau nên không thể nào để hai người đấy ở chung một chỗ được đâu-

- Thì bởi vậy tôi mới làm vậy đó!

- Hả?

Cả ba ngơ ngác nhìn Gempa, anh ta thì chỉ mỉm cười.

- Cả hai người vì đã gây ra tội nên phải chịu phạt thôi đúng không nào? Và hình phạt của cả hai...

Anh liếc nhìn hai kẻ đáng chú ý.

- Là ở chung phòng với nhau cho đến khi căn phòng của Solar được sửa chữa xong!

- Cái gì?!!

- Nhưng..!!

- Không có nhưng nhị gì hết! Hình phạt là hình phạt! Làm gì có chuyện đã gây ra tội rồi mà vẫn còn được ung dung như thế?

Gempa nhanh chóng chặn họng Cyclone và Halilintar trước khi nó và hắn kịp lên tiếng phản bác, miệng thì cười rất tươi.

- Thế quyết định vậy nhé!

- Đội trưởng!!!

Nói rồi liền trực tiếp quay người bỏ đi luôn, mặc kệ hai (hoặc ba) kẻ nào đó còn đang uất ức đằng sau. Vị thủ lĩnh vừa khuất bóng cả hai đã lao vào cắn xé lẫn nhau:

- Tại mày cả đấy đồ khốn!!!

- Chứ không phải do mày làm trước à thằng chết tiệt?!!

Hai đứa nắm áo nhau, đã định sẽ đấm kẻ kia một trận nếu như không có những người khác ngăn lại.

- Dừng lại ngay!! Bộ cái hình phạt này còn chưa đủ hay sao vậy hả? Hai người muốn hình phạt nặng lên phải không?

Blaze ngăn cản hai người lại, Solar cũng phụ Blaze cố gắng tách hai đứa ra.

- Lát nữa mà đội trưởng phát hiện ra thì hình phạt nhân đôi lên thành "yêu thương nhau trong lúc ở chung phòng" thì đừng hỏi tại sao nhé!~

Nghe Duri nói thế cả hai người mới tặc lưỡi buông nhau ra. Đùa chứ, ở chung phòng với tên kia đã đủ tồi tệ lắm rồi chứ đừng nói đến yêu thương nhau. Nếu chờ cho phòng ngủ của Solar sửa xong thì chắc cũng phải mất đến tầm một hai tháng, nghĩa là phải ở chung phòng với tên này đến hết khoảng thời gian đó. Nghĩ thế thôi mà tâm trạng của cả hai đã vô cùng tồi tệ luôn rồi. Không chỉ Cyclone và Halilintar cảm thấy vậy đâu mà đến cả Solar cũng cảm thấy "khá" thất vọng. Anh rõ ràng cũng đâu có phiền khi ở chung phòng với Taufan đâu mà tại sao Gempa nhất thiết lại muốn như vậy chứ?

Những ngày sau chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro