chap 6.5: cuộc gặp gỡ định mệnh
*POV' Duri
.
"Cậu còn nhớ Taufan chứ?"
"Tôi thấy cậu ta khá giống cậu đấy!"
.
Blaze đã từng nói với tôi như thế. Lần đầu nghe câu đấy, tôi có chút khó hiểu. Khi ấy tôi thậm chí còn chẳng bận tâm nhà mình gồm có những thành viên nào, cả Blaze và tôi cũng chỉ có thể nói là mối quan hệ xã giao. Tôi không có hứng thú với ai cả vì đơn giản là họ quá khác biệt với tôi, nhưng lần đó khi Blaze nói với tôi như thế đã đủ thành công đánh thức cảm giác tò mò trong tôi.
Giống? Tôi giống "cậu ta" sao?
Nhưng vấn đề là tôi còn chưa từng tiếp xúc với cậu ta bao giờ nên cũng chẳng rõ con người ấy như nào. Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ta chỉ có đôi mắt màu Sapphire ấy, nó luôn híp lại và nụ cười luôn chờn chực trên môi, giống như tôi vậy.
"Như tôi" sao?
Để ý thì đúng là cậu ta cười nhiều như tôi thật nhưng thế thì sao chứ? Cũng có nhiều người như vậy mà sao Blaze có thể nói rằng tôi giống cậu ta?
Và đó là lần đầu tiên tôi thử bắt chuyện với con người ấy.
- Có vấn đề gì sao?
Taufan nhìn tôi, vẻ mặt có chút cảnh giác. Đáp lại ánh mắt ấy, tôi nở nụ cười 'vui vẻ' với cậu ta:
- Không hẳn là có việc! Chỉ là tôi có chút tò mò về cậu thôi!
Tôi vào thẳng vấn đề chính, thành công khiến nét mặt người kia cứng đờ. Rồi bỗng cậu ta cười:
- Tôi đã làm điều gì khiến cậu đây để ý đến vậy nhỉ? Do tôi nổi bật quá sao?
Người kia đáp một cách tỉnh bơ như thế, còn không quên bồi thêm bằng ánh mắt khinh người, có vẻ như không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm:
- Có lí do gì khiến cậu khó chịu với tôi sao?
Tôi mỉm cười đáp, câu nói của tôi khiến người kia hơi khựng lại tuy vậy cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt:
- Vậy tôi có lí do gì để đứng đây nói chuyện với cậu sao?
- Không cần lí do tôi cũng bắt chuyện với cậu!
Không gian yên ắng đến ngột ngạt, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, không biết sao chọc tức con người này lại vui vậy nhỉ?
- Quả nhiên là tôi khó chịu với cậu thật đấy!
- Ể?
Cậu ta không đáp, dù tôi đã nghe thấy cậu ta nói gì nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn cậu ta nói lại cho chắc những gì mình nghe không phải là lầm.
- Tôi đã làm gì khiến cậu ghét tôi vậy nhỉ?
Đáp lại câu hỏi của tôi, Taufan mỉm cười.
- Không rõ! Nhưng tôi không ưa nổi cái thái độ của cậu!
Tôi chọn cách im lặng để cậu ta tiếp tục.
- Giả khờ, giả ngơ như một tên ngốc nhưng mày thực chất lại đang quan sát đối tượng từ phía sau để đoán hành động của họ. Mày cứ thế khoác lên mình một chiếc 'mặt nạ giả tạo' rồi cứ vậy đến một lúc nào đấy, mày sẽ lột phăng nó đi mà bộc lộ bản chất thật của mình. Sau đó dùng cái điểm yếu của kẻ ấy để hạ thủ họ! Dù tao không rõ lắm về cảm giác của kẻ dính phải nhưng giả sử nếu bị nhắm trúng cái cảm giác ấy thì quả thật có chút khó chịu! - Taufan đã quyết định đổi từ 'cậu' sang 'mày'.
Bị nói như thế chẳng hiểu sao tôi lại chẳng lấy một cảm giác khó chịu, ngược lại còn có chút hứng thú, có lẽ là do cậu ta là người đầu tiên nói trúng về con người thật của tôi.
- Mày cũng có khác tao đâu!
Tôi cũng vì thế mà thay đổi cách xưng hô theo cậu ta. Tên đó khi nghe thế thì ánh mắt có chút khác lạ, đang lườm tôi chăng?
- Không đúng à? Chính mày cũng đang đeo lên mình một chiếc 'mặt nạ cười' đó thôi! Mày sống trong một chiếc vỏ bọc nhưng lại thể hiện sự thân thiện và tỏ ra thân thiết với mọi người xung quanh nhưng thực chất mày lại đang cảnh giác với họ và lợi dụng từng người một để đem lại lợi ích cho bản thân!
Chẳng hiểu sao nói đến đấy tôi lại càng phấn khích hơn, một cảm giác chưa từng được miêu tả trước đây lại xuất hiện.
- Chúng ta giống nhau mà Taufan! Đều là hai kẻ sống đằng sau 'nụ cười'!
Đúng như Blaze nói. Tôi tìm được đồng loại của mình rồi.
- Tao không giống mày! Và sẽ chẳng bao giờ giống!
Taufan đã thôi dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy mà hạ giọng cảnh cáo(?) tôi. Chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười:
- Miệng thì nói như vậy nhưng thật ra mày đã luôn cảm thấy tao giống mày đúng không? Vì thế nên mày khó chịu với tao?
Lông mày cậu ta xoăn tít lại, vậy là đúng rồi~
- Đừng nói như thể mày hiểu rõ tao!
- Nói như thế, vậy là đúng rồi?
Cổ họng bỗng có cảm giác lành lạnh, con dao được kề ngay cổ tôi. Taufan nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, nụ cười trên môi đã vụt tắt từ bao giờ
- Còn nói thêm điều nào nữa, thì tao sẽ giết mày!
Lúc ấy, thay vì nói là sợ hãi tôi lại thấy vui nhiều hơn, cảm giác những chuyện thế này thực sự rất thú vị. Nhưng mà cứ thế này thì không ổn, tôi đã nghĩ rằng nên giảm bớt sự căng thẳng của bầu không khí lúc này hơn:
- Được rồi! Được rồi! Tao đùa tí thôi mà! Ngừng lại là được chứ gì?
Vì nếu cứ như này mãi thì sau này làm sao có thể bắt chuyện với cậu ta được nữa đúng không?
Nghe thế, cậu ta cũng quay gót không quên tặng tôi một cái nhìn "yêu thương", nhưng trước khi người kia rời đi, tôi muốn gửi gắm cậu ta thêm vài câu nữa để thể hiện lòng thành muốn trở thành bạn của tôi đối với cậu ấy:
- Đừng ngại nhé, Taufan! Dù sao chúng ta đều là một phe cả mà! Có gì mai 'tôi' sẽ lại tìm 'cậu' tiếp!
Và câu nói ấy đã thành công chọc tức cậu ta. Xém nữa cái nhà này đã trở thành nơi tỉ thí sức mạnh của cả hai đứa.
Mà cũng sau ngày đó thì hôm nào tôi cũng đến tìm cậu ta thật. Tôi cũng chẳng rõ tại sao nhưng tôi cứ thích đến bắt chuyện với cậu ấy mặc dù cậu ta thái độ với tôi vãi ra, nhưng đáng tiếc là tôi không ngừng được. Không thể luôn.
Nói sao nhỉ, không phải là tôi thích cậu ta nhưng không hiểu sao tôi không thể không ngừng nghĩ đến cậu ta được. Người ta gọi này là gì nhỉ? À! là ám ảnh, tôi nghĩ vậy. Con người ấy giống tôi. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ sống trong lớp mặt nạ cười, đều là những kẻ giả tạo cả.
Tôi muốn có một người có thể hiểu rõ về mình, ngược lại với cậu ta, không thích có kẻ quá giống bản thân. Đó cũng là lí do vì sao tôi luôn bám lấy cậu ta như vậy (tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là vậy thật)
Nhưng rồi một hôm, tin dữ ập đến. Taufan gặp tai nạn.
.
"Cậu không lo lắng một tí nào sao?"
Blaze đã hỏi tôi như thế. Nhưng mà thật tình thì tôi không quan tâm về tình trạng của tên ấy lắm, chỉ là hơi buồn một chút thôi nhưng không phải là đau khổ vì tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc rằng sau này sẽ không còn ai có thể làm 'đồng đội' của mình nữa.
Mắng tôi vô tâm cũng được vì tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu, tính của tôi đã vốn như vậy từ xưa rồi nên có muốn cũng chẳng sửa được. 'Duri' là một kẻ như vậy đấy.
Cứ thế ngày qua ngày như thể ai cũng tin rằng cậu ta đã chết. Mà có khi chết thật chứ ai sống được đến mức đó, nhưng đó là nếu tôi không vô tình thấy Halilintar chuẩn bị rời đi đâu đấy. Vốn tôi cũng không định quan tâm lắm nhưng mà bất chợt tôi vô tình nghe lúc ấy Halilintar với Gempa thầm thì gì đó với nhau mà có vẻ liên quan đến Taufan ấy. Halilintar rời đi ngay sau khi "được" Gempa dặn dò gì đó và dĩ nhiên con người thì ai mà không có tính tò mò nên điều đầu tiên tôi làm sau khi bóng dáng tên kia khuất đi là...
- Gempa à!~ Nãy cậu với Halilintar có chuyện gì à?
"Vị đội trưởng kính yêu" nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện rõ thái độ khó hiểu nhưng vẫn cố không thể hiện ra mặt. Nụ cười vẫn không biến mất:
- Liên quan đến cậu à, Duri?
Kẻ kia nhấn mạnh tên tôi, dù vẻ mặt hiền dịu là thế nhưng không nhìn thì ai (trong nhà này) cũng nhận ra việc cậu ta đang cảnh cáo tôi đừng có xen vào chuyện của cậu ấy, cũng đúng thôi vì vị đội trưởng đây luôn ghét những kẻ tọc mạch vào chuyện của cậu ta mà. Để tránh chọc giận người kia (cậu ta mà cáu thì mệt lắm) nên tôi cũng chỉ nhún vai nói lảng:
- Không có gì! Thôi thì lát hỏi Halilintar sau cũng được vậy! - Dù có hỏi thì một trăm phần trăm tên mặt liệt kia cũng chẳng trả lời vì tôi với hắn ta vẫn luôn căm thù nhau mà.
Nếu Gempa không thích thì cũng chẳng nên gặng hỏi làm gì, người ta không thích thì thôi chứ đúng không? Nói chứ lí do thực sự thì tôi không muốn phải vào viện sớm vì tính tò mò của bản thân thôi. Nhưng ai mà ngờ sau khi tôi nói câu ấy thì điều mà người kia đáp lại là:
- Taufan tỉnh lại rồi! Hiện giờ Halilintar đang trên đường đến bệnh viện.
Gempa nói thế sau khi suy nghĩ gì đó.
Thề luôn là sau khi nghe cậu ta nói thế thì tôi bất ngờ vãi chưởng, não tôi đặt ra bảy ngàn bảy trăm câu hỏi khác nhau về lí do tại sao cậu ta nói cho tôi. Ai cũng biết trong gia đình thì Gempa là kẻ bí ẩn nhất vì cậu ta chẳng bao giờ kể gì cho cả đám trừ việc nếu có nhiệm vụ gì đó thôi. Thật tình thì tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Nhìn cái vẻ mặt cứ luôn tươi cười kia khiến tôi hoài nghi thế giới này nhiều chút nhưng mà tôi vẫn lựa chọn không hỏi lí do vì sao cậu ta nói với tôi vì tôi sợ đáp án của cậu ta còn khiến tôi sợ hơn. Biết càng ít càng tốt (ở nơi này là như vậy mà).
Halilintar sau đó cũng trở về, vẻ mặt vẫn liệt như ngày nào nhưng mà có vẻ bóng hình mà tôi tìm kiếm lại không đi chung với cậu ta.
- Taufan đâu rồi, Halilintar?
Như dự tính, tên đó không trả lời. Vậy là Taufan sẽ về sau à? Tôi cũng chả buồn để ý đến cậu ta nữa mà quay sang làm việc riêng. Và theo như lời Blaze nói thì có vẻ phải ngày mai Taufan mới được xuất viện, vậy là khi nãy tên mặt liệt kia là đang đi thăm Taufan đấy à? Chuyện hiếm đó nha.
.
Hôm sau, Taufan trở về.
- A! Gempa! Cậu đã về!
Cậu ấy đang theo sau Gempa, có lẽ hai người đó gặp nhau trên đường về chăng? Tôi hào hứng vẫy tay chào cậu ấy:
- Hello Taufan!! Cậu đã được xuất viện rồi hả? Mấy ngày nay không có cậu cùng chơi ở nhà mà buồn muốn chết!~ Ra đây ôm tụi tớ một cái xem nào!
Thiệt sự thì khi thấy cậu ấy tôi chỉ muốn chạy liền tới chỗ cậu ta rồi ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong hạnh phúc cho rồi. Không thể tin được là cậu ấy còn sống thật! Lẽ nào ông trời đã đồng cảm cho định mệnh của hai ta? Taufan nên mừng vì tôi đã kiềm chế lại đi (vì nếu không thì có khỉ cậu ấy mới thoát được cái gọng kiềm của tôi, sức lực của tôi luôn khoẻ hơn cậu ấy mà).
À mà có lẽ mọi người chắc đang thắc mắc là sao tôi ghét việc ôm đến vậy mà lại muốn ôm cậu ta đúng không? Chuyện này không có gì là lạ với một kẻ như tôi đâu, cho dù tôi có ghét nhưng nếu được thì tôi vẫn sẽ cầu mong được ôm người kia thôi, tôi luôn mong muốn ôm cái bóng hình giống mình kia mà vì như thế trong như bọn tôi hoà lại làm một với nhau đúng không? Ghét nhưng vẫn đòi, thế này là làm khổ chính mình nhỉ? Người ta gọi này là gì? À, là máu M.
Nhưng mà hôm nay Taufan có biểu hiện hơi khác với thường ngày. Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói điều ấy với cậu ta, và trong còn hơi... run nữa? Cậu ấy sợ tôi à?
Dĩ nhiên là Gempa cũng nhận ra sự bất thường ấy và "hỏi thăm" cậu ta. Taufan cứ ậm ờ không nói nên lời và thậm chí khi từ chối tôi, nụ cười của cậu ấy còn có vẻ khá gượng gạo chứ không "tự nhiên" như mọi hôm.
Sao vậy nhỉ?
Taufan của hiện giờ cứ như một người hoàn toàn khác với kẻ mà tôi say đắm trước đây. Nếu như mọi ngày thì có lẽ tên kia đã nhìn xéo tôi và xổ một tràng những câu xỉa xói đi vào lòng người rồi, nhưng người trước mặt tôi thì sao? Cậu ấy hiền, và có vẻ còn kinh sợ (hoặc tởm) trước sự giả tạo của tôi, thân là một nguyên tố với cậu ta tôi tự cảm thấy điều đó.
Nếu được hỏi tôi cảm thấy thế nào với Taufan hiện giờ thì có lẽ là...
Hưng phấn.
Tôi biết tôi không bình thường rồi nhưng mà tôi không thể ngăn bản thân mình cảm thấy kích thích trước dáng vẻ yếu đuối của Taufan hiện giờ. Nó thật sự rất~ đáng yêu đấy! Thử tưởng tượng đến viễn cảnh người mà luôn ghê tởm và thái độ với mình bỗng trở thành dáng vẻ sợ hãi và yếu đuối khi thấy mình đi thì nó có thú vị không cơ chứ? Tôi thật sự rất cảm phục mình khi bản thân có thể ngăn cảm xúc ấy thể hiện ra ngoài mặt mình đấy.
Sau khi bị Gempa gọi đi tôi còn lén nhìn "Taufan" lần cuối, khi ấy tôi vô tình thấy Halilintar và Taufan có thầm thì gì đấy với nhau, Taufan thậm chí còn thái độ ra mặt với Halilintar. Người như Taufan mà có thể thể hiện vẻ mặt khác với Halilintar sao? Từ khi cậu ấy ra viện, Taufan cứ như trở thành một con người khác vậy và điều ấy không khỏi khiến tôi tò mò.
Đỉnh điểm là khi cậu ấy không màng trời mưa mà chạy ra ngoài chỉ để tìm kiếm tên nguyên tố ánh sáng ấy, người mà cậu ta vốn còn chẳng thân.
Đúng là ở bên cậu lúc nào cũng có những điều thú vị hết á, "Taufan" à~
.
- Nè Upan à!
Tôi đã gọi cậu bằng biệt danh ấy, cái tên mà cậu cấm tiệt tôi gọi, chỉ riêng mình tôi. Nhưng hôm nay tôi đã phạm luật, liệu cậu sẽ làm gì tôi đây? Một con dao kề ngay cổ? Hay là một cú đấm vào mặt? Cái nào cũng được, tôi thật sự mong chờ phản ứng tiếp theo của cậu đấy. Nhưng có vẻ phản ứng của cậu lúc nào cũng vượt qua mong đợi của tôi khi cậu thậm chí còn chẳng bận tâm đến điều đó mà xem như thể đó là một chuyện bình thường?
Vậy là sao? Tôi thật sự sốc đến mức bỏ đi mà không thể nói gì thêm. Cậu ấy chấp nhận mình sao? Cậu ấy không nổi cáu với mình à? Cậu ấy không căm ghét mình nữa sao? Đó là câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Cậu làm tôi tò mò về cậu rồi đấy Taufan à
Thật sự tò mò muốn chết.
.
Hôm nay Taufan còn lo lắng cho tôi và tên hệ sấm kia, cậu ta cẩn thận chăm sóc vết thương cho hai người bọn tôi, chăm chút cho bọn tôi từng chút một sau trận chiến của hai đứa. Tuy ngoài mặt thì bảo là do sợ "vị đội trưởng kính yêu" xử tội cả lũ làm liên lụy đến cậu ấy nhưng tôi biết đâu đó trong thâm tâm cậu ta, tôi có thể thấy cậu ấy thật sự thật lòng lo cho bọn tôi. Đến cả Blaze cũng nhận ra sự thay đổi ấy.
Ánh mắt ấy đã thể hiện tất cả.
.
- Nói đi, Taufan! Mày rốt cuộc là thằng dell nào?
Halilintar đã hỏi Taufan như thế trong lúc cả hai có một trận cãi lộn. Nghe Halilintar hỏi thế, trong đầu tôi bỗng nghĩ đến nhiều khả năng xảy ra, nếu như đúng như lời Halilintar nói thì "Taufan" đây là kẻ quái nào? Câu nói của Halilintar thật sự rất đáng suy ngẫm đó vì chẳng phải tính cách của Taufan bị thay đổi quá nhiều sao dù là bị gặp tai nạn đi nữa thì cũng thật quá kì lạ. Nhưng nếu như quả thật là do tai nạn thì còn một điểm khá kì lạ...
- ...Bộ mày cho rằng tao sẽ không để ý đến cái màu tóc nâu khác biệt ấy hay sao?
Ya~ chính nó! Đó là điểm mà tôi luôn để ý từ nãy đến giờ. Vì sao tôi không để ý từ trước mà đến bây giờ mới thấy á? Không phải chỉ mình tôi đâu mà đến mấy người kia cũng vậy mà, nhìn là biết. Vì "ở đây" đâu ai quan tâm đến ai đâu. Nên cho dù có đổi màu tóc hay màu mắt thì cũng chẳng một ai quan tâm đến nhau cả (trừ khi đổi giới tính thôi). Nhưng tôi vẫn giả ngu vờ hỏi rằng là do "Taufan" chỉ nhuộm màu tóc thôi, dù ánh mắt của "cậu ta" đã cho tôi câu trả lời rồi.
Và trận chiến giữa bộ đôi bão tố nổ ra, sau khi Halilintar xúc phạm đến "người bạn thân thiết" của cậu ấy. Những gì tôi chú ý đến lúc đó chỉ có đôi đồng tử màu Sapphire ấy mà thôi chứ trận chiến như nào tôi cũng thật sự chẳng quan tâm (vì chuyện này xảy ra như cơm bữa đối với bộ đôi bãi tố ấy cơ mà). Đôi mắt của Taufan khi ấy lấp lánh như chứa đầy ánh sao, mát mẻ hệt như một cơn gió vậy. Một đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời, thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức...
Chỉ mún phá hủy nó.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả bọn đến trường sau chuyến nghỉ học dài hạn vì nhiệm vụ. Có lẽ như ai cũng biết thì tôi khá là ghét trường học, đúng hơn là căm nó luôn vì ở đây mọi thứ đều chán, cái gì cũng chán. Có lẽ ai cũng cảm thấy như vậy nhỉ? Thật sự không có gì thú vị ở đây cả (mấy cái lời nói lảm nhảm của những người xung quanh chỉ khiến tôi mún rạch mồm họ ra mà thôi). Đã vậy tôi còn không được học chung với Taufan nữa cơ, thật sự là chán mún chết. Nhưng mà thôi kệ, trước sau gì giờ ra chơi cũng sẽ gặp thôi mà, tôi tự hỏi khi gặp được tôi cậu sẽ phản ứng như nào đây?
Và đúng như dự tính của tôi, cậu ghét tôi ra mặt và tìm mọi cách xua đuổi tôi nhưng mà dễ gì tôi lại bỏ đi dễ như vậy, ít ra cũng phải cho tôi một cái ôm đi chứ nhỉ?
Và tôi đòi như vậy thật nhưng đó vốn chỉ là một câu nói đùa thôi vì tôi biết chắc rằng, một người như Taufan chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy.
Nhưng tôi đã lầm.
Taufan ôm tôi, cái ôm đầu tiên từ cậu ta dành cho tôi, cũng là cái ôm đầu tiên sau nhiều năm tôi nhận được, chỉ riêng một mình tôi thôi. Điều đó thật sự khiến tôi kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Taufan ôm tôi sao? Thật ư? Độ ấm từ cơ thể của cả hai truyền đến cho nhau, từ tôi và cậu ấy.
.
Thật kinh tởm.
Taufan à! Càng ngày cậu càng trở nên thú vị rồi đó nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
• Bonus mấy tấm ảnh về relationship giữa Taufan và Duri ( ;∀;):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro