chap 1 (remake)
- Hầyyy mệt quá đi mất!
Cyclone nó vừa đi vừa vươn vai thở dài như một cách giải tỏa mệt mỏi sau khi đã làm xong đống công việc Earthquake giao cho, mà cái đó cũng không hẳn là công việc Earthquake giao nữa. Nói đúng hơn là dọn dẹp lại đống hỗn độn mà chính cậu và Blaze gây ra.
- Nhưng chẳng phải cái này có chút quá đáng sao? Mình với Blaze cũng chỉ chơi có "một tí" thôi mà sao phải dọn gấp đôi chứ? "Mama" cũng thật là tàn nhẫn quá đi mà!
Cyclone khẽ than thở tự cảm thấy có chút bất công cho mình.
À mà quên nói luôn, "Mama" thật ra là biệt danh mà cả bọn đã đặt cho Earthquake đó. Nó cũng không phải là do có lí do gì đặc biệt cả, cũng chỉ tại vì vị đội trưởng ấy giống một người mẹ quá thôi. Nghĩ thế Cyclone lại thấy có chút buồn cười, quả nhiên Earthquake thật sự giống gà mẹ vĩ đại chăm đám gà con chúng nó quá đi mà.
Cuộc sống của Cyclone vốn luôn yên bình như vậy, sống cùng với những cậu bạn nguyên tố khác là Thunderstorm, Earthquake, Blaze, Ice, Thorn và Solar. Họ đều là những người thân và là những người nó trân quý nhất. Cả bọn đã luôn cùng nhau trải qua rất nhiều điều, cùng đi học, cùng vui chơi, cùng chiến đấu như mọi gia đình khác, à không, chiến đấu thì cũng không hẳn là giống. Nhưng nói chung là đều cùng trải qua niềm vui và nỗi buồn. Quả thực là một nơi đem lại hạnh phúc cho nó.
Được sinh ra ở nơi này thật sự là may mắn nhất với mình.
Tay cầm lấy tay nắm cửa phòng mình để mở, nó bước vào phòng mình sau một ngày "làm việc" mệt mỏi và chuẩn bị quần áo để thay cũng như vệ sinh cá nhân.
Nhưng chợt, Cyclone lại thấy có gì đó khá kì lạ.
Không hiểu sao lại cảm thấy căn phòng mình có chút... khác đi?
Cyclone ngó nghiêng xung quanh, nhìn kĩ lại mọi thứ trong phòng để chắc rằng bản thân mình không có nhầm lẫn gì.
Chờ đã.
Kế bên giường mình vốn dĩ luôn có một chiếc gương như vậy à?
- Dĩ nhiên là không rồi!
Một chất giọng ma mị đầy lạ lẫm cất lên trong căn phòng. Cyclone giật thót mình nhìn ngó xung quanh, rõ ràng trong căn phòng chỉ có mỗi mình nó thôi cơ mà?
- Ai?!?
Cyclone cảnh giác nói lớn, nhanh chóng vào tư thế phòng thủ đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Rốt cuộc giọng nói ấy đến từ đâu và làm cách nào? Adudu không thể nào làm ra chuyện này được vậy thì chẳng lẽ lại là kẻ địch mới? Tâm trí Cyclone đang cực kì hỗn loạn, nếu như thật sự có một tên địch thủ khác đáng gờm như vậy, dễ dàng đột nhập vào nhà của một siêu anh hùng như bọn nó như thế thì nó phải nhanh chóng báo cho mọi người biết.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến nó ngỡ ngàng hơn.
Kẻ kia bước ra từ trong gương.
Cyclone thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Làm sao lại có một chuyện kì lạ như vậy được và hơn tất thảy,
Hắn ta có gương mặt y chang cậu. Gương mặt của BoBoiBoy.
Người kia có đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc trắng xoá của tuyết cùng lọn tóc đen nâu màu hạt dẻ. Tên đó dường như giống cậu về mọi mặt chỉ khác là bị ngược lại màu tóc và đồng tử.
Cậu ta mỉm cười "thân thiện" với nó.
- Rất hân hạnh được gặp cậu Cyclone! Tôi là Taufan, chính là phiên bản ngược lại của cậu đó.
Cậu ấy giới thiệu đồng thời cũng thuận tiện giơ tay ra thể hiện ý muốn bắt tay như một cách chào hỏi.
Nhưng nghĩ làm vậy là Cyclone sẽ dễ dàng buông bỏ phòng hờ sao?
- Cậu là ai? "Phiên bản ngược lại" cái khỉ gì? Tự nhiên xuất hiện từ "một nơi" không rõ nguồn gốc xong lại nói mấy câu vô lý kiểu đấy thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Cậu xem tôi là đồ ngốc đấy à??
- Thì đúng là vậy mà.
- Hả?!
- Tôi đùa thôi!
Taufan lẩm bẩm, thấy Cyclone không có ý định bắt tay với mình thì cũng tự động bỏ tay xuống rồi nhún vai, miệng vẫn nhoẻn cười. Cyclone có chút khó chịu với cậu ta, dĩ nhiên vẫn không buông lỏng cảnh giác.
- Giới thiệu sơ qua cho cậu dễ nắm bắt hơn nhé! Tôi đến từ thế giới Reverse, và như tên gọi đó là một nơi ngược lại với thế giới của cậu sống hiện giờ! Và tôi ở đây, là vì có chuyện muốn nhờ cậu!
Reverse? Yêu cầu? Nãy giờ hắn đang nói cái gì vậy? Bộ hắn không thấy bản thân nói chuyện không có tí logic nào hết à?
- Nhìn vẻ mặt của cậu thì có lẽ vẫn chưa tin tôi rồi nhỉ?
Taufan thở dài, dĩ nhiên vẫn không "buông bỏ" nụ cười.
- Tất nhiên rồi! Tin thế quái nào được?
Cyclone đáp.
- Công nhận bản "ngược lại" này trong khờ khờ mà cũng cảnh giác phết ha!
- Hả? Ngứa đòn à-
- Trước tiên để tôi giải thích! Thứ nhất, việc này hoàn toàn có logic! Việc tôi đi qua gương đến được thế giới bọn cậu là điều hoàn toàn có thể xảy ra! Các cậu đã là siêu anh hùng đúng chứ? Cũng như bọn tôi, là một nơi đều có sức mạnh. Nên việc xảy ra một hiện tượng siêu nhiên như này cũng là một điều hiển nhiên!
Taufan trả lời như thể đọc thấu được câu hỏi đặt ra trên mặt cậu.
Cyclone nghe tên đó giải thích thế thì thấy cũng có chút hợp lí nhưng dĩ nhiên vẫn chưa đủ thuyết phục nó đâu. Nó định lên tiếng hỏi thêm thì Taufan đã trả lời trước cả nó:
- Thứ hai! Trên đời này chả có ai nhìn y chang BoBoiBoy như tôi đâu! Vì tôi cũng là BoBoiBoy nên chuyện không giống là không thể! 'Taufan' ở đây là cái tên khác của 'Cyclone', đều là nguyên tố phong, có "nhiệm vụ" mang đến sự "vui vẻ"! Nếu không tin tôi có thể sử dụng sức mạnh ngay tại đây hoặc liệt kê các chiêu của nguyên tố chúng ta cho cậu nghe!
Không hiểu sao nghe đến đây Cyclone có chút khó chịu, nhất là cái chữ "nhiệm vụ" ấy, Taufan nói như thể đó là nghĩa vụ của nguyên tố bọn nó vậy.
- Và cuối cùng, tôi đến đây không phải là để đánh nhau mà là muốn nhờ vả!
Cyclone vẫn chưa hết cảnh giác nhưng cũng đã thả lỏng cơ thể hơn một chút.
- Yêu cầu gì?
Cyclone e dè hỏi. Nghe được câu trả lời mong muốn Taufan tỏ vẻ hài lòng, miệng cười tươi rồi vỗ tay một cái.
- Tôi muốn cậu thay thế vị trí của tôi tạm thời!
...
Gì?
- Có bị điên không?!!!
Cyclone quát lớn vào mặt tên kia. Nghĩ sao mà cuộc sống đang yên vui xong tự nhiên đùng một phát đâu ra xuất hiện một thằng uất ớ không đáng tin cậy nào đó rồi đòi mình thay thế vị trí của nó ở nơi mình còn chưa rõ là nơi nào thì ai mà chịu hả??
Taufan ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ thờ ơ như thể biết trước phản ứng của người đối diện, xong cậu ta lại cười cười nói tiếp.
- Sụyt! Im lặng nào! Nên nhớ bây giờ đang là đêm đấy nhé!
Cậu giơ một ngón ra trước miệng như một cách ra hiệu im lặng. Cyclone cũng nhận thức được điều đó mà cố gắng kiềm chế giọng mình xuống.
- Đừng lo đừng lo! Không đến mức phải ở đó luôn đâu! Chỉ cần cậu giúp tôi thay đổi cái "nơi đó" là được rồi!
- Và cũng chính cậu là người duy nhất... Có thể thay đổi được cái nơi ấy!
Nói đến đây, giọng của Taufan trầm xuống hẳn. Vẻ mặt cậu ta mang vẻ đượm buồn, nó khiến Cyclone cảm thấy có phần áy náy. Cho dù tên đó cũng không phải là loại người tốt lành gì nhưng Cyclone không phải là loại người vô tâm đến mức lờ đi nỗi phiền muộn của người khác. Nó nhẹ giọng xuống hỏi thăm:
- Rốt cuộc vì sao một người ở thế giới kia như cậu lại phải đến tận đây chỉ để nhờ một người ở thế giới khác như tôi vậy?
Cậu ta nhìn Cyclone, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới dám nói ra
- thật ra "tôi" ở thế giới gốc kia đã chết rồi!
Nghe đến đây Cyclone sửng sốt nhìn cậu ta, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng.
Chết?
Tại sao lại chết?
Chẳng lẽ nào...
- Không đâu! Không đến mức như cậu nghĩ đâu!
Taufan phẩy tay đánh bay cái suy nghĩ điên rồ của nó. Phải rồi, làm gì đến mức tồi tệ như mình nghĩ được chứ, mình lại nghĩ quá nhiều rồi. Chắc dạo này xem phim kinh dị với Blaze nhiều quá.
Đúng là cái nơi ấy thối nát thật nhưng không đến mức đó. Mấy tên đó không điên đến mức giết thành viên trong nhà đâu dù đôi lúc thì có thể thật.
- Cái chết của tôi xảy ra do sự bất cẩn của tôi thôi! Nhưng sự tồn tại của tôi dường như lại không hề hiện diện trong căn nhà đấy!
- Gì chứ?!?
Cyclone ngỡ ngàng khi nghe đến đó. Thật luôn đấy à?! Cái cách thức hoạt động của thế giới bên kia là kiểu gì vậy? Bạn bè chết mà không một ai quan tâm á? Đúng là "thế giới ngược lại" có khác.
Dù có khả năng tên này đang nói dối nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ sắc kia nó lại không thể nào mà không tin người kia được. Cyclone khẽ nuốt nước bọt rồi nói:
- Nhưng tại sao phải là tôi? Có thể là do cậu không còn sống nữa nên mới cần tôi thế thân nhưng liệu còn lí do gì đặc biệt khác không? Nhờ người khác ở thế giới cậu không được hay sao?
Cyclone sẽ không hỏi lí do vì sao ngay từ đầu cậu ta không cố gắng thay đổi nơi đó vì nhìn sơ qua thì cũng đủ biết cậu ta sẽ không bao giờ làm thế vì thân là một người của thế giới ngược lại, cậu ta chắc chắn cũng không rõ thay đổi là thay đổi như nào trong khi bản thân cũng là một phần trong số đó. Với cả, từ nãy giờ Cyclone vẫn luôn cảm thấy cậu ta luôn cố gắng giấu một phần ý đồ của mình, với cái nụ cười đầy sự giả tạo ấy thì Cyclone cũng không rõ tên đó đang nghĩ gì trong đầu.
- Cậu nghĩ nếu như là cậu thì cậu có dễ dàng để "người lạ" vào nhà mình không? Thì bên kia cũng vậy, dĩ nhiên là không rồi! Những tên đó sẽ không đằng nào để người ngoài lại gần mình đâu chứ đừng nói đến "thay đổi"! Hơn nữa nếu không nhờ người ngoài mà lại nhờ một người trong đám nguyên tố các cậu ngoại trừ cậu ra thì cậu nghĩ có nên không? Khi mà hai kẻ giống nhau đối diện với nhau mà thậm chí còn chẳng rõ kẻ kia từ đâu rơi xuống?
Cũng đúng...
- Còn "lí do đặc biệt" á hả? Khó quá bỏ qua, có nói cậu cũng không rõ đâu!
Tên khốn này đang xem thường sự hiểu biết của nó đấy à? Lúc nãy còn đang cảm thông cho cậu ta, tự nhiên thấy tức ghê đều cùng là một người mà sao xem thường nhau thế hả?
- Vậy?
Taufan nhìn nó với ánh mắt đầy sự hi vọng. Như thể nó là tia sáng cuối cùng của cậu ấy.
Liệu cậu có giúp tôi không?
Cyclone nuốt nước bọt tay nắm chặt lại. Lựa chọn này quả là một khó khăn đối với nó, việc đi sang thế giới bên kia là một vụ cược khá lớn. Chưa nói đến việc "những thành viên" khác trong nhà là kiểu người như thế nào, nhỡ đâu bản thân mãi mãi không được gặp lại mọi người thì sao? Không thể nào hoàn toàn tin lời của tên Taufan kia được vì cậu ta thật sự không đáng tin một chút nào.
Nhưng chẳng rõ vì lí do gì
- Được!
Nó lại đồng ý.
Taufan híp mắt tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
Hi vọng đây không phải là một nước đi sai lầm.
Taufan vui vẻ vỗ tay một cái rồi nói tiếp:
- Có lẽ cậu vẫn chưa biết rõ về thế giới kia lắm nên để tôi giới thiệu sơ qua cho cậu rõ nhé! Có thể nói đó là những thông tin cần thiết đó!
- Thứ nhất, cậu không phải lo lắng những chuyện ở thế giới này vì sẽ có tôi thay thế cậu trong khoảng thời gian cậu vắng mặt! Cũng không phải lo về việc bị người khác nhận ra vì trong tôi thế này thôi chứ tôi diễn tốt lắm đó!
Taufan khẽ kéo dài âm cuối khiến Cyclone có chút rùng mình.
- Chờ đã! Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Thế thì làm thế nào mà cậu thế thân tôi được?
Cyclone thắc mắc. Như biết trước thế nào nó cũng hỏi như thế, Taufan nói tiếp:
- Tôi vốn chết ở thế giới kia thôi chứ thế giới này thì không! Nên ở thế giới khác có thể nói tôi vẫn là "người sống".
Cyclone ậm ờ như đã hiểu.
- Thứ hai, "thay đổi" ở đây nghĩa là khiến cho "họ" đối với cậu như người thân, vì đối với bọn họ mà nói thì những kẻ trong nhà như đối tượng hợp tác với nhau mà thôi chứ không thật sự quan tâm đến nhau là mấy!
- Thế làm sao để-
- Tự biết đi!
Cyclone định hỏi cậu ta cách nhận biết để biết rằng nó đã "thay đổi" họ thành công rồi hay chưa nhưng nhanh chóng bị Taufan chặn họng lại như đọc được suy nghĩ của nó.
Ít nhất cũng phải nghe người khác nói hết đã chứ??
Cá chắc tên khốn này cũng không biết làm cách nào để nhận ra. Nhờ vả mà như ông cố nội người ta.
- Thứ ba, cũng không hẳn là thông tin quan trọng gì lắm nhưng cứ nói ra cho chắc ăn! "Ngược lại" ở đây cũng không hẳn là ngược lại hoàn toàn!
- Hả?
Cyclone ngơ ra. Tên này đang nói cái quỷ gì vậy?
Còn Taufan thì như đoán trước được phản ứng của người kia liền giải thích luôn:
- Cũng giống như tôi và cậu này! Đem cả hai ra làm ví dụ nhé! Cậu, là nguyên tố phong! Tôi, cũng là nguyên tố phong, và cả hai đều là nguyên tố có tính cách vui vẻ không hề ngược lại một chút nào! Nhưng, cậu là một người tốt bụng và đem lại niềm vui thật sự còn tôi thì khác. Tôi phải cứu người vì đó là nhiệm vụ vốn dĩ của tôi và cả việc cuời cũng vậy! Nụ cười của tôi chất chứa đầy sự giả tạo, điều mà cậu luôn cảm thấy nãy giờ!
Nói đến đây Taufan nghiêng đầu mỉm cười đầy ẩn ý. Cyclone không nói gì cả, đúng như lời cậu ta nói về bản thân mình, Taufan luôn khiến Cyclone khó chịu về cách cười ấy. Một nụ cười không lấy ý tươi vui và đầy giả dối. Nhưng tại sao lại nói phải hụych toẹt về bản thân như thế? Taufan thật sự là một người khó mà lường trước được, rốt cuộc cậu có thật sự mong muốn về bản thân như vậy hay không? Nghĩ thế Cyclone lại có chút cồn cào trong bụng.
Taufan rốt cuộc là kiểu người như nào vậy?
Cậu ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Và thứ tư, đây cũng không hẳn là thông tin mà nó đúng hơn là lưu ý! Những người cậu tin tưởng nhất ở thế giới này chính là những người cậu phải phòng hờ nhất ở thế giới bên kia!
Cyclone có hơi sững sốt khi nghe đến đây. Nói vậy chẳng phải là phải đề phòng với tất cả mọi người sao? Mọi người ở đây ai mà nó chẳng tin tưởng?
- Chắc giờ cậu đang hoang mang lắm nhỉ? Nhưng thứ tôi đang nói đến ở đây là "nhất" cơ, là "tin tưởng nhất" ấy, cậu hiểu chứ?
- Vậy có nghĩa là Thundy và mama sao?
Cyclone dè dặt hỏi.
- Rồi tự nhiên mắc gì cười vậy cha?
- Xin lỗi! Xin lỗi! Cho tôi vài phút thôi...!
Taufan che mặt cố gắng kiềm chế nói, dù biết là đang vấn đề nghiêm trọng nhưng mà cho phép Taufan cậu cười cái đã, xin lỗi nhưng cái biệt danh của hai kẻ đáng sợ nhất bên cậu qua đến bên đây tự nhiên mắc cười quá. Cyclone thì thật sự không hiểu nổi con người này, lúc thì bí hiểm thấy ghê lúc thì như đứa con nít vậy.
- Được rồi! À thì hai người Thunderstorm và Earthquake đó-
- Xí! Chờ đã! Sao cậu lại biệt được tên của bọn họ? Rõ ràng là cậu vừa mới qua đây thôi mà sao mà nắm rõ thế? Tôi vẫn còn chưa biết được tên ai trong đám thành viên của cậu đâu!
Cyclone lên tiếng cắt ngang lời của cậu ta, Taufan lúc này mới giải thích:
- Trước khi qua được đến đây tôi đã tìm hiểu kĩ trước rồi! Thế thì đỡ bị nghi ngờ hơn.
- Bằng cách nào cơ?
Cyclone tiếp tục thắc mắc.
- Cái đó cậu không cần biết!
- ??
- Hai người tên Thunderstorm và Earthquake đó bên thế giới của tôi tên là Halilintar và Gempa! Là những kẻ rất nguy hiểm, nên nhớ hãy hành động cẩn thận vào nếu không sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu!
Cyclone khẽ nuốt nước bọt, đến cả một tên không đáng tin cậy như cậu ta còn nói thế thì Cyclone thật sự không dám nghĩ đến Halilintar và Gempa gì đó sẽ còn đáng sợ đến mức nào.
- Mối quan hệ của cả ba bọn cậu rốt cuộc tồi tệ đến mức nào?
- Là kẻ thù không đội trời chung! Chỉ cần biết như thế thôi!
Là những kẻ cho dù có muốn rời xa cũng không thể nào tách rời được.
- Nhiêu đó thông tin chắc cũng đủ cho cậu rồi chứ?
Cyclone e dè gật đầu. Có lẽ vậy...
- Nhưng làm cách nào để đến thế giới của cậu được?
- Đơn giản lắm! Bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó! Cậu chỉ cần bước chân qua cái gương ấy là được!
Taufan mỉm cười đáp. Cyclone nghe thế thì cũng thử chạm tay vào mặt gương và nó thật sự có khả năng xuyên qua, nó dường như không tin vào mắt mình, bản thân tự nhiên có chút hồi hộp.
Cyclone thở một hơi rồi quay lại dặn dò cậu ta trước khi "bước qua":
- Tôi hi vọng cậu sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình của tôi!
Taufan nghe thế thì có chút ngạc nhiên, quả nhiên là "ngược lại", lúc nào cũng quan tâm đến nhau cả. Cậu ta phì cười:
- Dĩ nhiên!
Cậu híp mắt.
- Chuyện đó thì không biết trước được!
- Hả?
Nói rồi Taufan vươn tay đẩy nhẹ nó một cái, Cyclone cũng vì thế mà mất đà ngã về phía chiếc gương.
- Chúc may mắn nhé, Cyclone!
Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo cho.
- Cái..?!?!!
Và thoáng chốc cảnh vật trước mặt nó hoàn toàn mất hút sau chiếc gương.
.
Taufan bật cười khúc khích, tay khẽ vuốt lấy mái tóc bạch kim của mình.
- Hayya! Thật đúng là ngây thơ quá đi mà! Cho dù mình có "đáng thương" thật thì cũng không nên buông bỏ cảnh giác như vậy chứ? Cậu ấy thật sự nghĩ rằng mình lo lắng cho cái nơi đạo đức giả đó à? Thật đáng tiếc cho cậu ta vì mình cũng là một phần trong số "bọn họ"!
Taufan khẽ ngắm nhìn bản thân mình trong gương ngẫm nghĩ.
- Nơi này không giống nơi đó lắm nên chắc mình cũng phải thay đổi bản thân một chút chứ nhỉ?
Nói rồi cậu ta khẽ nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử màu đỏ máu vốn có kia giờ đã chuyển đổi thành màu ngọc Sapphire tuyệt đẹp giống như ai đó.
- Giờ thì đã giống hơn một chút rồi nè!
Taufan thầm khen bản thân, cậu ta cũng không ngừng tạo đủ loại dáng vẻ trước gương để xem thế nào là hợp với "Cyclone" nhất. Trong đầu cũng soạn nhanh kịch bản mà bản thân nên làm.
Cốc cốc
Vừa nhắc đã đến.
Cánh cửa phòng "cậu" mở ra.
Trước mặt cậu là kẻ cậu vốn ghét nhất ở thế giới gốc của mình.
- Này Cycy! Cậu vẫn chưa ngủ à? Khi nãy tớ nghe có tiếng ồn, cậu vẫn ổn đấy chứ?
Chàng trai với đôi mắt màu ngọc Ruby lên tiếng hỏi han. Ánh mắt có phần lo lắng.
Cái ánh mắt mà cậu chưa từng thấy của "kẻ kia" ở thế giới thật.
Cycy là biệt danh của "cậu ta" nhỉ? Nhớ rồi nhớ rồi. Taufan mỉm cười, ánh mắt thể hiện ý ngây thơ:
- Ehe xin lỗi vì đã gây ồn cho cậu nhé Thundy! Chỉ là tại tớ gặp một chút ác mộng thôi!
Trình độ diễn xuất của Taufan
Nằm ở mức chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro