tình yêu là thế
nókhông có cảnh báo, chỉ có ngọt ngào.
cp: chươngduy; rightoge
trả bài cho suicide_sr
....
"tình yêu là thứ ngọt ngào và tinh khôi
khi là cà phê sữa ngắm hoàng hôn mỗi sớm chiều
lúc đó công việc anh và em vẫn chưa có
đến khi mà mình gặp lại nhau, thì cả hai đã lớn nhiều."
gã và cậu, gặp nhau trong chiều mưa long biên. hai học sinh cuối cấp 2 dùng cặp che mưa, vô tình lướt qua nhau, ánh mắt nhìn đối phương như thể không rời. định mệnh vẫn cho hai người gặp lại vào buổi chiều mưa tầm tã. tuấn duy trú mưa dưới mái hiên tiệm tạp hoá đã đóng cửa. vài phút sau bỗng có một cậu trai thân người ướt sũng đi vào. không phải lo chuyện bao đồng, nhưng thật sự cũng cần quan tâm mà?
"cậu ổn chứ?"
"tôi vẫn ổn."
thật là không ổn chút nào, chiếc áo sơ mi sớm ướt sũng, cũng tại mưa hôm nay lớn quá. ngọc chương nhanh chóng nhận ra người trước mặt nhưng cũng không hỏi gì. tuấn duy là người chủ động bắt chuyện. hỏi ra mới biết cả hai không học cùng trường, bảo sao thấy lạ.
"tôi là nguyễn tuấn duy, còn cậu?"
"vũ ngọc chương."
"mong chúng ta sẽ gặp lại."
cậu nói thế chứ cũng không nghĩ gì sẽ có cơ hội đó. chỉ là cuộc xã giao giữa hai người lạ thôi. nhưng gã, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. bằng một tình yêu thuần khiết nhất.
nhưng duyên trời đẩy hai người phải nhìn nhau lần nữa. đó là một hôm gã đang ngồi ôn thi đại học, một mùa thi căng thẳng cho lớp mười hai. quán cà phê không đông đúc, có sự nhẹ nhàng và yên tĩnh. một cậu phục vụ với dáng người mảnh mai bê ra ly cà phê đen. nếu không nghe giọng nói, thì gã cũng không để tâm.
"cà phê của quý khách, chúc quý khách ngon miệng-"
"nguyễn tuấn duy?"
tuấn duy bất ngờ, cố gắng nhớ người này là ai trong tâm trí.
"không còn rong chơi la cà hàng quán
không còn vi vu như là những ngày trước."
sau ngày đó, gã có được mạng xã hội của cậu. và thời gian ngồi quán cà phê cũng lâu hơn nhiều. tình yêu tuổi trẻ luôn đẹp như thế. trong sáng và không ngại điều gì. đối với gã thì đó là khoản thời gian đẹp đẽ nhất.
nhưng ai cũng có đam mê riêng, tuấn duy bỏ ngọc chương lại việt nam để đi qua hàn quốc thực tập. cùng tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải dập tắt. lời yêu sắp ngỏ lại phải đợi chờ. không biết bao năm. nhưng ngọc chương vẫn tin vào dây tơ hồng nơi ngón út. sẽ một lần nữa kéo cả hai lại với nhau.
"nơi mình đi qua đôi chân trầy xước
ai cũng phải bận lo toang hàng tháng."
vũ ngọc chương không hay biết tin gì, cả việc cậu về nước hay bên đó khổ cực như nào. ngay thời khắc tuấn duy bước lên máy bay, cả hai đã mất liên lạc hoàn toàn. gã được cho phép, hai năm theo đuổi con đường nhạc rap. những năm tháng đại học, đối với chương cũng không vui vẻ gì. được cái gã cũng yêu rap hơn, kết được nhiều homie. nhưng nỗi nhớ về cậu vẫn không nguôi.
dù luôn xây dựng hình ảnh là chàng badboy, và cũng trap biết bao cô gái. nhưng hầu hết không quá năm tháng và đều là tình một đêm. chung quy lại, tuấn duy vẫn chiếm được 1% tình yêu tuyệt đối của gã. tất cả những việc đó chỉ để giảm bớt nỗi nhớ về cậu hằng đêm. có lẽ vậy, nghe tồi phết.
"anh chưa từng trách vì tại sao ta gặp nhau
để con tim này chết trong tình yêu và niềm đau."
vũ ngọc chương lại say rồi, gã lại nhờ men rượu để nhớ về cậu. nhớ về những kỉ niệm của hai ta. những trang tranh vẽ tình yêu mà khó lòng chắp bút nên. gã từng tưởng tượng rằng, một ngày nào đó sẽ được ôm cậu, được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách thật gần. trao nhau cái hôn nhẹ nhàng.
"chúng ta sẽ được như thế không?"
thằng bạn của gã thở dài, đang vác cơ thể nặng trịch của gã mà phải nghe mấy câu lẩm bẩm nhải nhép. chắc cậu ta cũng đau đầu lắm. nhưng sự thật thì, gã chưa từng ghét tuấn duy. cậu ấy hoàn hảo, xinh đẹp và trong trẻo chết người. dù có bị chia cắt, ngọc chương vẫn chưa từng hận ông trời đã cho gã biết đến cậu, thậm chí còn biết ơn. chưa từng trách cơ duyên cứ đưa cả hai đến với nhau. đó là điều may mắn nhất.
"và nếu một ngày anh với em không còn gặp
thì liệu cuốn tiểu thuyết sẽ được viết cho tập sau?"
chương trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn ngỗ nghịch như xưa. đã biết suy nghĩ cho mọi người xung quanh dù lo toan bận bịu với những vấn đề quanh cuộc sống. không còn các trận gây gổ đánh nhau như trong xóm cũ. ngọc chương không dùng bạo lực để giải quyết tất cả nữa. ai không thích thì chỉ biết tránh.
còn tuấn duy thế nào?
cuộc sống của cậu chắc vẫn ổn, mong cậu vẫn trong trắng như thế. mong cậu vẫn là một tuấn duy luôn tích cực, nụ cười của cậu đẹp lắm. nó không chói sáng đến mức như mặt trời, mà lại có chút ảm đạm nhưng vẫn đủ ánh sáng như mặt trăng. không biết dùng từ gì để mô tả được con người cậu. hoàn hảo? xinh đẹp?. ngọc chương đóng bút, nhìn vào nét chữ nguệch ngoạc của bản thân. nó vẫn đủ chân thành mà nhỉ. gấp lại quyển nhật kí, lại một ngày nữa trôi qua, không biết khi nào mới gặp được cậu. đồng hồ điểm hai giờ sáng, gã ngã lưng lên giường. cố gắng đánh một giấc mơ thật ngon để chuẩn bị cho vòng casting rap việt mùa ba ngày mai.
vũ ngọc chương mặc kệ chiếc điện thoại rơi có bị vỡ hay không. nhanh chóng nhặt lên rồi chạy tới chỗ một người, rất rất quen thuộc. gã nắm lấy cổ tay cậu, tuyệt đối không thể để lạc mất cậu trong đám đông này. chúng ta đã lạc nhau rất nhiều rồi, gã không thể để điều đó xảy ra nữa.
"tuấn duy! tìm thấy cậu rồi!"
"a..chương vẫn nhớ tôi sao?"
"vậy tình yêu là gì? không có hình dạng
không hề đơn sắc và cũng chẳng phải tình bạn."
tuấn duy nhìn người con trai ngồi kế bên mình. sau bao lâu năm trôi qua, ngọc chương đã thay đổi rất nhiều. ngoại hình rắn chắc và to lớn hơn, đủ mọi thứ để ai cũng có thể dựa dẫm vào. gã cũng đã thẳng thắn và ngay thẳng hơn, sự cố gắng đã in lên làn da bánh mật và sự cứng rắn ấy. cô gái nào được ở bên cạnh gã chắc cũng phải may mắn lắm. ước gì cậu là người đó.
buổi casting kết thúc, về nhà và chờ kết quả. duy ra gần cuối vì hàng người đông nghẹt, ra tới bãi đỗ xe thì hình như thấy gã đang đứng chờ ai đó. chờ bạn gái sao?
"chương đang chờ ai thế?"
"chờ bạn."
vốn chỉ vì tò mò và muốn bắt chuyện nên cậu mới hỏi thế. tưởng sẽ trả lời là cô gái nào đó cơ, ai ngờ lại là mình. tuấn duy cũng bất ngờ lắm chứ. còn tưởng người trước mặt đùa cỡn. hỏi thêm tí thì mới biết được rằng khi nãy gã nghe bảo cậu đi grab đến đây nên có ý định chở cậu về. vui quá.
ngồi lên xe ô tô, gã suy nghĩ. chắc sẽ ngỏ lời với cậu vào một ngày không xa. khiến cuộc sống cả hai sẽ không còn đơn sắc chán nản, cũng không phải tình bạn. mà là tình yêu.
"không phải là nơi để chúng ta thoải mái nhất
mà là để được trải nghiệm đưa cảm xúc khỏi trái đất."
trước khi về nhà, gã đã cùng cậu lái xe dạo xung quanh thành phố. kể cho nhau nghe những cậu chuyện bản thân trải qua. bất ngờ một điều, sau những năm tháng ấy, cả hai chưa từng quên đi đối phương. gã xót xa khi nghe cậu kể môi trường bên hàn quốc khắc nghiệt. mẹ cậu cũng kì vọng quá nhiều, áp lực ấy đưa cậu trở lại việt nam. ngọc chương cũng thấy rằng nét mặt cậu mệt mỏi, cơ thể gầy đi khá nhiều.
"nếu bạn không có ai để dựa dẫm lúc này thì, nhớ đến tôi này."
tuấn duy mở to mắt, nhìn sang người bên cạnh. đây là mơ sao? cậu muốn khóc quá, lâu lắm rồi mới có người nói với cậu câu này. sống trong xã hội lăn lộn cũng nhiều, chưa biết cảm giác có một chỗ dựa là như thế nào.
"ơ.. chứ không phải chương phải lo cho bạn gái.."
"tôi làm gì có bạn gái, tôi chỉ có bạn thôi."
"anh muốn cùng em mình bay vào ngàn thu
ngắm nhìn những bờ cát trải dài trước mặt trời
dẫu còn nhiều khó khăn bão tố và gian truân
sài gòn thiếu vắng em là những bước ngoặt đời."
tuấn duy thở dài, ôm lấy cái con gấu cao to đang rưng rưng nước mắt. đêm nay ngọc chương lại gặp ác mộng, ác mộng một ngày cậu bỏ gã đi. dù đã an ủi rất nhiều nhưng cơ thể ấy vẫn run lên, sự sợ hãi có vẻ đã ăn sâu vào tâm lí rắn rỏi bên ngoài của gã. dù vậy, cậu vẫn không hề than phiền, ai cũng có quyền được yếu đuối một lần mà. cậu hiểu những cảm xúc này là do đâu, vì cậu cũng đã trải qua rồi. những đêm kia duy khóc chương dỗ, bây giờ chương khóc duy dỗ. đổi vai cho nhau thôi.
những kẻ trên sân khấu vốn nhìn như chả liên quan gì tới nhau. nhưng thực tế lại chẳng thể tách rời. cả hai luôn âm thầm quan sát, cổ vũ nhau trên sóng truyền hình. ví dụ có bị phát hiện, cả hai vẫn sẽ bảo vệ nhau và vượt qua hết sóng gió. chúng ta đã thiếu vắng nhau một thời gian quá dài. và chúng ta dùng hiện tại để bù đắp cho những khoảng trống đó.
"tôi yêu bạn nhiều lắm tuấn duy ơi.."
"mình cũng yêu bạn mà chương."
một đêm yên bình lại trải qua như thế.
"và chưa ai từng nghĩ chuyện tình yêu là vĩnh cửu
nhưng vẫn muốn cùng em cho đến khi mình lâu dài
tình yêu đối với anh vẫn sẽ là cơn ác mộng
lúc tỉnh ngủ chàng hoàng tử vẫn ủ rũ trong lâu đài."
chúng ta cùng đi qua, bước qua những chông gai. cậu từng nghĩ, mình sẽ mãi không hợp với một người hoàn hảo và tài năng như gã. gã từng nghĩ, một tên từng sống trong bóng tối và nhiều vết nhơ trong quá khứ sẽ không xứng với một cậu trai trong trắng và hoàn hảo như cậu. nhưng cả hai đã sai, hai người họ quên mất rằng. ngọc chương và tuấn duy, hai cái tên ấy sinh ra để dành cho nhau.
kết thúc chương trình, không ai nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau. kể cả những người bạn bè. chúng ta trao nhau cái hôn thầm lặng, dùng bờ vai cho người kia có chốn an toàn. đến một lúc nào đấy, họ sẽ công khai, cho cả thế giới biết rằng "chúng tôi là của nhau."
concert rap việt diễn ra vô cùng hoành tráng. cho đến tận khi kết thúc. gã dắt tay anh chạy dài hết sân khấu, làm tất cả ai có mặt đều được một phen bất ngờ. lúc sau, tuấn duy bật cười bất lực nhìn ngọc chương như đứa con nít đi trêu fan bằng chiếc nhẫn nhồi bông. đang vu vơ thì bỗng gã ta lại chạy tới chỗ cậu. vẫn chưa biết chương có ý định gì. nhưng mọi thứ đã rõ khi gã quỳ một chân xuống. giơ hộp nhẫn bằng bông ấy lên như đang cầu hôn thật trước ngàn khán giả và đồng nghiệp. cậu cũng chỉ ngạc nhiên chứ không phản kháng, nhìn gã đeo đeo cái nhẫn ấy vào tay mình. lại không kìm được mà ôm chầm lấy. ngọc chương cũng ôm lấy cậu, và sau đó. nhẹ nhàng nâng mặt lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn. hành động ấy cũng đã chính thức khẳng định mối quan hệ với cả thế giới. câu nói yêu cũng được quay lại toàn cảnh.
vào hậu trường, cả hai được hỏi rất nhiều thứ. như là nếu lên báo thế nào, hai người quen nhau thật hả. nhưng có một vài thành phần lại sợ tuấn duy yêu nhầm người hay đại loại vậy. hai người đều được đặt câu hỏi, nhưng ở hai nơi khác nhau. tuy nhiên, câu trả lời ấy vẫn đều chung một mục đích hướng về đối phương. tin tưởng nhau, cùng nhau đi lên. người ta gọi ấy là. tình yêu của sự tin tưởng tuyệt đối.
cơn giông nếu đã tan đi thì sẽ để lại một bầu trời xanh như lúc ban đầu. tất cả, sẽ trở lại yên bình như vậy.
mà tại sao con tim anh như đang mơ?
đà lạt hôm nay cơn mưa kia đang rơi
sài gòn nhớ em, không cất thành lời
bầu trời gió đêm, mang cho anh bao thương nhớ
cuộc tình ngày, đó cũng đến lúc thật vội vàng
một mình anh đứng giữa bóng tối dần lụi tàn
vài dòng tin nhắn, giờ lại yên ắng
chờ ngày có nắng, đôi ta tan trong sớm mai em à.
....
câu chuyện của hai bạn nhỏ đến đây cũng đã hết. cảm ơn các bạn đã đón đọc.
dạo này app bị lỗi, không vào được nên phải nhờ phần mềm trung gian. xin lỗi vì đã để mọi người đọc.
một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro