Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.


Mây cuộn thành từng đốm xám lớn ôm lấy bầu trời leo lắt nắng đông, lững thững trôi ngang khung cửa sổ phòng 16.

Kim Yongguk chầm chậm nhấp cà phê Sihyun mới đưa sang, mắt vẫn giữ nguyên trên màn hình laptop. Cậu Kim nhỏ ngồi dưới sàn, chăm chăm nhìn tiền bối đang uống thứ nước giếng pha bột cà phê đóng gói thì có phần hơi sốt ruột.

"Anh, cà phê thế nào?"

"Ừm, cà phê ngon."

"Anh, anh thấy em thế nào?"

Bae Jinyoung giường trên ghé tai xuống nghe ngóng, Yoo Seonho đang lách cách bấm máy tính cũng dừng tay, Lee Daehwi ngưng lướt màn hình, tiếng trò chuyện của Seongwoo cùng Minhyun cũng nhỏ dần.

Ánh mắt Yongguk chuyển hướng nhìn sang cậu nhóc ngồi dưới giường, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Anh thấy em pha cà phê ngon."

Ha.

Nước giếng bùa là cái vớ vẩn gì so với Kim Yongguk.

Kim Sihyun đến tận lúc này mới bắt đầu cân nhắc chuyện Hwang Minhyun ba lần bảy lượt bảo mình hãy thích người khác đi, rằng Kim Yongguk là truyền nhân té giếng của cậu tiểu đồng khi xưa, ngẫn lắm không thích được. Sihyun tại giây phút này, mới tin lời Minhyun rằng, Yongguk hoá ra không phải có gương mặt nghèo nàn biểu cảm, mà là bản thân trong tâm đã không có cảm giác, dù có rớt xuống mười cái giếng bùa cũng không tài nào cứu vớt được.

Vậy thời gian qua cậu toàn làm chuyện không đâu nhỉ? Lúc nào cũng bám lấy Yongguk; sáng nào cũng đưa anh một hộp sữa, giúp anh ấy chăm chú mèo hoang sau trường, tự tay làm cơm hộp, có ích gì không?
Suốt thời gian qua, Sihyun cuối cùng cũng nhận ra, việc mình làm vốn dĩ không có kết quả. Yongguk vẫn lặng im như vậy; anh ấy không phản ứng khi cậu nhón chân xoa đầu anh; chỉ ừ hử qua chuyện khi Sihyun cố tình dò hỏi bằng chuyện cậu thích một tiền bối trong trường; lúc cậu ốm không có mặt ở lớp, anh ấy cũng chẳng hỏi han.

Phương trình nghiệm đơn của Sihyun, cậu không muốn giải nữa.

Sihyun lẳng lặng đứng dậy, không nói năng gì xỏ giày đi về phòng. Truyền nhân té giếng thấy vậy liền bỏ cốc cà phê xuống, kéo tay áo người kia lại.

"Tự dưng lại đi đâu thế?"

Kim Sihyun nhướn mày nhìn ly cà phê đã vơi gần nửa, đánh một cái thở dài.

"Đi đổ nước giếng thừa. Ly cà phê đó cũng chỉ toàn nước giếng, anh không uống nữa cũng không sao."

Phần còn lại của phòng 16 lặng lẽ nhìn nhau. Yoo Seonho ngỡ ngàng. Bae Jinyoung thảng thốt. Lee Daehwi đau đớn cho một mối tình vừa vỡ tan tành trong trứng nước. Hwang Minhyun không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay xót xa. Ong Seongwoo cảm thấy có mười thằng như mình cũng không thể nào cứu vãn được tình thế này, chỉ dám len lén quay lại nhìn Yongguk dõi theo Sihyun chầm chậm rẽ lối ra hành lang.

Ahn Hyungseob hai tay ôm lấy ly trà xanh còn nóng hổi, thấy Sihyun lủi thủi đi về phòng gọi với theo một tiếng, nhưng cậu bạn giường bên chỉ lặng lẽ đẩy cửa đi vào không đáp lại. Park Woojin bụng linh tính chuyện không hay, có khi nào mánh giếng bùa đã bại lộ? Bây giờ Hyungseob đã cầm nước giếng trên tay rồi, muốn thoái lui kiểu gì cũng không ổn.

"Thế hóa ra giếng bùa kém thiêng."
Cậu Ahn mắt còn dõi theo bóng Sihyun, miệng cười hắt ra một câu, ngón trỏ mân mê vành ly thoáng mờ hơi nóng.

Người pha trà bằng nước giếng không tránh khỏi chột dạ, đằng hắng một tiếng lớn.

"Sihyun phòng tao pha nước giếng cho Yongguk phòng mày đấy."
Hyungseob thở dài, người co lại dưới tàn tàn đám mây màu xám tro đang kéo gió về.

"Kim Sihyun là kẻ ngốc. Thật ra thì, bất cứ ai dùng nước giếng để cầu nhân duyên đều ngốc cả."

"Woojin, mày thử nghĩ đi. Nếu người ta có thích mày đi chăng nữa, rồi sẽ có một ngày mày thức dậy và tự hỏi, liệu người thương ta là vì ta, hay là vì một thứ tâm linh mơ hồ?"

"Tao không sẵn sàng đánh đổi cái thật tâm, để đổi lấy thứ hạnh phúc phù phiếm ấy."

Park Woojin từ đầu đến cuối không nói được một lời, chỉ biết giấu khuôn mặt bối rối dưới cánh tay đang khoanh chặt trên lan can.

Ahn Hyungseob vừa chực đưa tách lên miệng, lương tâm cậu học sinh nghèo hiếu học liền giật thót. Woojin đưa tay giật lại cốc trà xanh một cách hơi thô bạo, nước trong ly sánh khỏi vành, bắn lên cả áo cậu Ahn. Não Park Woojin còn đang xử lý không biết nên viện lí do gì, thì khóe miệng Hyungseob đã cong hết cỡ. Lại thêm một khoảnh khắc bối rối cho họ Park.

"Dã tâm thật ghê gớm."

"Hả?..."

"Còn dám pha nước giếng cho tao uống."

Và rất nhiều năm sau, Park Woojin vẫn thề rằng lúc đấy cậu ta nghe rõ mồn một tiếng giày Hyungseob đang đi lộp bộp trong bụng mình.

"Mày biết từ bao giờ thế?"

"Từ lần thứ ba mày sang mượn chổi."

"Sao lại thế?"

"Vì lúc tao sang lấy lại chổi, phát hiện ra mày có cả máy hút bụi."

Chiều hôm ấy khuôn viên trường tự dưng im ắng đến lạ lùng.

Đến mức nghe được rộn rã nhịp tim trên ban công của cặp đôi mới thành.

Nghe được lách cách tiếng thìa va vào thành ly cà phê đã sớm nguội của cậu tiền bối khổ sở không biết nói chữ "thương".

Cả tiếng thì thầm thú nhận "em thích cậu ấy" của người khuân nước bất đắc dĩ với ông anh lớn chung phòng.

Và nghe được cả tiếng người gọi đến trong điện thoại của cậu nam sinh chuyên Toán.

"Đợi đến khi xuất viện vẫn không thấy mày đến có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro