
Chap 8.
Chap 8.
If you really are afraid, then you ought to know.
Park Jihoon tự hỏi tại sao trai tự nhiên lại có thể mê tín dị đoan đến vậy.
Bằng chứng sống cho câu nói trên, tức Kim Sihyun và Park Woojin, đang lù lù trước mắt cậu trong một đêm khuya thanh vắng tại giếng bùa trong truyền thuyết. Park Jihoon sau khi bị Ong Seongwoo đầu độc về giếng trường, tối đó liền xách chai ra giếng hòng lấy về mấy ngụm cho Bae Jinyoung uống, mặc dù cậu đã nguỵ biện cho mình cái lí do hết sức hợp lí là để xem có linh thật không, nhưng vẫn không thể tự lừa dối chính mình vì câu hỏi "tại sao lại là Bae Jinyoung mà không phải ai khác" liên tục đập ong ong trong đầu.
Tạm bỏ qua màn day dứt nội tâm của cậu Park, cái đáng quan tâm nhất là Jihoon vừa rớ đến chỗ giếng, thì đã lồ lộ ra hai bóng hình muốn vờ như không quen cũng không được, đang thập thò kéo nước từ giếng lên. Hai thằng trồng si rõ như ban ngày ban mặt kia vừa lia thấy cậu Park đang đứng ngây ra nhìn mình trong câm lặng, liền chỉ hai ngón vào mặt.
"Mày đi đâu ra đây?!"
"Hai chúng mày đã đạt đến cái trình giúp nhau cưa trai rồi cơ à?"
"Ai cưa ai? Mày nói gì tao không hiểu."
"Dẹp hộ tao câu thoại muôn thởu đó đi. Ai chả biết mày ngày nào cũng vác cưa chạy theo Ahn Hyungseob. Còn Sihyun phòng tao còn phải nói nữa sao? Nó chỉ chờ ngày Yongguk gật đầu cho nó vào sổ hộ khẩu ngồi thôi."
Kim Sihyun và Park Woojin tạm im lặng trong hai giây để suy xét lại chính mình.
"Thế mày vì ai mà ra đây?"
Giờ đến lượt Park Jihoon suy xét bản thân. Bây giờ chẳng lẽ lại nói Bae Jinyoung? Rồi chúng nó sẽ lồng lộn lên hỏi mày thích nó từ bao giờ? Tiếp đấy chẳng lẽ nói tao thích nó vì một xô nước? Mà khoan đã, Park Jihoon yêu Bae Jinyoung vì cái gì chứ?
Mà, Park Jihoon có yêu Bae Jinyoung không nhỉ? Cậu chỉ là đang bối rối về cái định nghĩa của yêu, vì Kang Daniel cắt nghĩa chữ yêu khác với cậu quá.
Tình yêu theo lời Kang Daniel là một cái uỳnh thật lớn từ trên trời đánh xuống, lúc nhìn thấy Ong Seongwoo cười trên sân ngày tựu trường năm ấy; khi nắng vo thành búi nhỏ lốm đốm trên tóc người kia, và lúc ánh cười Seongwoo khẽ khàng lướt qua tầm mắt cậu, giống như ai đang đổ ào nắng vào tim, làm ta ấm, và say.
Jihoon không biết cái cảm giác đột ngột nắng đổ vào tim, nhưng cậu lại rất rõ chuyện gom li ti hạt nắng, hôm nay tim ấm một chút, ngày mai lại ấm thêm nhiều chút.
Con người ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là cách Jihoon cắt nghĩa chữ yêu.
Như việc người ta vì mình khuân nước lên bốn tầng lầu.
Như việc mỗi lần đi ngang qua phòng thí nghiệm, thấy cậu ấy thật sự rất bảnh bao, mặc dù đeo khẩu trang kín mặt, mạnh dạn đổ từ chất này sang chất khác nhìn chúng đổi hết bảy sắc cầu vồng, mắt cong thành hai hình bán nguyệt.
Như việc đi siêu thị mua đồ, cậu ấy cầm tuýp đánh răng của mình lên đọc thành phần hóa học ghi trên vỏ, rồi nhất quyết không cho mua vì nó không đủ an toàn, từ đấy mới phát hiện ra thỉnh thoảng chảy máu lợi là do nhãn kem đánh răng ấy.
Như việc cậu ấy cố gắng nhét vào đầu những bài lập trình Tin cho mấy dịp kiểm tra toàn khối, chẳng giống như Ahn Hyungseob hay vị tiền bối cáng mẫn Kim Jonghyun, chép sẵn vào lòng bàn tay, "dù điểm cao điểm thấp gì cũng là điểm của tao."
Như việc cậu ấy không quản mười hai giờ hay một giờ sáng, dù ngày mai có tiết đi chăng nữa, vẫn nghiêm túc giảng cho được cân bằng hóa trị để Jihoon làm bài kiểm tra cuối kì, khi trong đầu nửa chữ Hóa bẻ đôi cũng không biết. Bài đấy Park Jihoon được 7.25, cao nhất các lớp Tin.
Như lúc cậu ấy bất chợt vẽ nụ cười thật ấm về phía Jihoon.
Như lúc cậu ấy vô tình ngâm nga bài hát Jihoon thích.
Park Jihoon chỉ vì một vài hạt nắng nhỏ mà hướng về phía Jinyoung, giờ đã đủ để đong thành một cơn cảm nắng thật dai dẳng rồi.
Phòng số 17 hơn quá nửa đều có mặt trời ở phòng bên cạnh, chẳng trách cả ngày lẫn đêm đều nghe lách tách nắng rơi trên hiên nhà.
.
Park Woojin nằm trên giường trong cái ray rứt khó chịu của sự tò mò chưa được thoả mãn. Park Jihoon vừa bị hỏi mang nước về dâng ai, đã ngẩn ra rồi không nói không rằng quay lưng đi về. Kim Sihyun vừa nhắn tin bảo nó không chịu khai đâu mày ơi, thôi bỏ đi. Vừa đánh cái thở dài, Hwang Minhyun đã chòi mặt vào giường.
"Thế nào? Lấy mấy thùng? Hay mày đẩy luôn Ahn Hyungseob xuống đấy rồi?"
"Park Jihoon ra lấy nước cho ai đấy ông ạ. Nhưng nó chưa kịp lấy đã bị bọn tôi bắt gặp rồi."
"Bọn tôi?"
Kim Yongguk nhướn mày, ngẩng mặt lên khỏi laptop.
Park Woojin còn chưa kịp toát mồ hôi bịa ra một cái tên nào khác Kim Sihyun, thì lô lốc các anh em khác đã ố á nhào đến giường.
"Park Jihoon á? Nó thích ai à?"
"Park Jihoon mà cũng thích người ta á?"
"Có khi nào lấy nước về nấu mì không?"
"Nó cầm cái chai mà mày. Khi nào nó cầm nồi như Kim Sihyun thì hẵng nói."
"Sao Kim Sihyun lại cầm nồi ra giếng?"
Park Woojin đang rất muốn tự giết mình. Mặc dù chuyện Sihyun thích Yongguk ai ai cũng đoán ra, chỉ duy có nhân vật chính là không biết, hoặc giả vờ không biết; chính vì lo ngại trường hợp thứ hai, nên Ong Seongwoo đã thống nhất với đám còn lại sẽ không đề cập đến chuyện này trước mặt Kim Yongguk. Yongguk lại vừa thở ra một câu không rõ là ngây thơ hay mang tính đe doạ, Woojin đã bắt đầu vã mồ hôi. Nhưng đừng quên phòng 16 có Ong Seongwoo, với trình độ chuyên sâu trong việc chữa nói hớ bít lỗ hổng, được tin tưởng trong mọi trường hợp có nguy cơ cháy nhà cao.
"Mày không nghe nó mới nói à? Kim Sihyun cầm nồi ra giếng lấy nước nấu mì! Ở dưới giếng có hai xác người, lấy nước giếng nấu mì là đảm bảo dinh dưỡng luôn nhé."
Kim Yongguk sắc mặt không rõ, thoáng một cái cau mày rồi trèo lên giường nằm. Park Woojin chắp tay lạy Ong Seongwoo ba cái, thầm nhủ sẽ cúng đại ca hai cái burger bò. Các chư vị khác lo ngại ngồi dây dưa sẽ lại lòi ra nhiều chuyện cần giấu, nên cũng lặng lẽ trườn về ổ.
Duy chỉ có Bae Jinyoung ngồi trên giường từ đầu đến cuối, nén một tiếng thở dài nhắn tin cho Park Jihoon.
"Cậu kia."
"Ơi?"
"À thôi. Không có gì."
"Dở hơi. Khuya rồi, ngủ đi."
Bae Jinyoung đâu thể cứ thế mà hỏi, này Park Jihoon thích ai à, như thể đó là chuyện của cậu. Jinyoung đã nói rồi, Park Jihoon trước đây, chưa hề quan trọng.
Nhưng đó là chuyện trước đây.
Từ ngày chuyện cái xô nước xảy ra, không khi nào cúp nước Park Jihoon lại để Jinyoung tắm cuối.
"Có gì cúp luôn phòng này còn có tao xách nước lên cho mày."
Park Jihoon kiến thức về công nghệ thông tin rất sâu rộng, nghe bảo năm cấp Hai đi net, hack máy tính chủ của người ta nên chơi hoài không bị trừ tiền. Lúc bị phát hiện ra cậu ta đã khăn gói lên thành phố học chuyên Tin rồi.
Jinyoung lại rất tệ khoản này. Những lần laptop đột nhiên tắt ngúm, hay đơ ra không hoạt động nữa, thì đều là một tay Park Jihoon sửa, lại còn nhiệt tình chỉ vài thứ cơ bản về máy móc, "mấy ngày tao về nhà không ở kí túc xá thì ai làm cho mày đây?"
Park Jihoon rất tệ môn Hoá, chẳng qua là vì chưa bao giờ nghe giảng. Jihoon tiếp thu nhanh, chỉ là tốn rất nhiều thời gian vì cậu ấy không có chút căn bản nào. Dạy một học kì trong một đêm, lại còn được 7.25, Bae Jinyoung thiết nghĩ sau này đi sư phạm cũng không tệ. Sau lần đó, Jihoon ngày nào có tiết Hoá cũng mang tập vở sang để Jinyoung giảng lại, còn nói giáo viên dạy không dễ hiểu bằng.
Park Jihoon có gu nghe nhạc rất hợp khẩu vị của Jinyoung. Có lần cậu Bae ngâm nga bài hát mà cậu sẽ không bao giờ xoá khỏi playlist mặc dù dung lượng có đầy, thì Park Jihoon lại bất ngờ hát tiếp được câu sau. Chỉ là, không phải ai cũng biết đến, và không phải ai biết đến cũng thích bài hát này, nên Park Jihoon ngày ấy đã gây được ấn tượng to bự với Jinyoung.
Park Jihoon từ những dạo đó, cứ dần một trở nên quan trọng hơn. Và bây giờ quan trọng đến mức, một tin cậu ấy thích ai đó cũng làm Bae Jinyoung phải trăn trở.
Nhưng cậu Bae không phải người duy nhất không ngủ được.
Kim Yongguk cứ mở cửa sổ chat của Sihyun lên, rồi lại tắt. Cứ thế cho đến khi tên người ta hết xanh rồi đánh thượt một cái thở dài, tưởng chừng như bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất đều mơ hồ trôi đi mất.
Một mớ tình tôi tình người cuộn thành nắm rối ren, người thảy, người tung. Rồi biết ai về được với ai?
That you're the one I want, the one I want.
Forever more.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro