Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.


Ta nói cái trường toàn nam thế nào cũng có chuyện. Chuyện ở đây là chuyện tình.

Mới vào học được một tuần hơn Kim Sihyun đã thấy cái quyết tâm chăm chỉ học hành của mình đã có phần hơi lung lay, một phần là vì tối nào cũng bị bạn chung phòng, ở đây là Kang Daniel, rủ rê chơi ma sói với cả UNO; nhưng phần lớn còn lại là do Kim Yongguk.

Đầu năm học, các lớp chuyên Lý trong trường gặp mặt nhau, đàn anh chia sẻ kinh nghiệm với các em tươi trẻ, các em nhỏ ngây thơ lại cho các anh nhớ lại hình ảnh năm nào của mình, ngoại trừ Kim Yongguk.

"Hồi trước mình có ngơ thế đâu nhỉ."

Đó là điều đầu tiên khi Yongguk nhìn thấy Sihyun, vì thường những thằng chuyên Lý đều mặt than như Yongguk và Woojin, không thì rơi vào loại ất ơ chả thấy học hành bao giờ như Ong Seongwoo, hiếm ai lại có vẻ ngoài ngây thơ phất phơ nhành hoa trắng như Kim Sihyun.

Ấy vậy mà cậu mặt nai lại thích anh mặt than.

Từ ngày chạm mặt nhau tại hội các lớp Lý, Sihyun hay lân la lại gần lớp anh kia hỏi vài câu vu vơ về bài tập các loại; vừa hay anh ta lại ở kí túc xá phòng kế bên, tối nào cậu Kim phòng 17 cũng sang tìm cậu Kim phòng 16, riết rồi Ong Seongwoo còn tưởng Sihyun chuyển vào ở trên giường Yongguk tự khi nào.

Park Woojin thấy thế thì có phần ghen tị.
Đơn giản là vì cậu học Lý, người cậu cảm nắng lại học Hoá.

Vẫn may thay, Ahn Hyungseob ở phòng kí túc kế bên, chia giường tầng với Kang Daniel, chung lớp với Bae Jinyoung.

Nhưng gây ấn tượng với người ta đâu có dễ.

Ngày nào cũng lết xác sang lớp Hoá thì không tiện, nên thượng sách của Park Woojin chỉ có sang phòng bên cạnh mượn đồ về.

"Hyungseob à, cho tao mượn chổi tí."

"Hyungseob à, mày có dầu xanh không? Daehwi hơi đau bụng."

"Hyungseob à, mày còn mì ly không?"

Ahn Hyungseob đầu óc đơn giản chỉ nghĩ bạn Park gia cảnh khó khăn nên cái gì cũng đưa cho mượn, một hồi cứ nhìn thấy Park Woojin là chỉ thấy một bầu trời của tấm gương nhà nghèo hiếu học.

Lai Guanlin giường bên vừa bấm máy tính lạch cạch vừa chép miệng.

"Mày cẩn thận nó mượn cả mày luôn đấy."

Kim Samuel nằm phía trên cũng buông bút quay xuống nhìn.

"Hay mày mượn lại Woojin số điện thoại của Daehwi phòng nó có được không?"

Trời má.

Đám con nít bây giờ chúng nó bạo ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro