3. "_0314_"
3. "quên"
...
"vào một ngày đẹp trời tôi sẽ quên em nhưng không phải hôm nay"
...
vào một ngày đẹp trời tôi sẽ quên em nhưng không phải hôm nay, bỡi lẽ những thứ kí ức hạnh phúc đó đã ghim chặt vào tim tôi, không phải là thứ mà một sớm một chiều có thể quên được.
mặc cho dù sau này tôi có cố gắng làm nó nhạt lại đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn lại thì tôi phải thừa nhận rằng nguyễn trọng đại từng xuất hiện trong thanh xuân của phan văn đức.
vào một ngày đẹp trời tôi sẽ quên em nhưng không phải hôm nay, bởi lẽ chính trái tim của phan văn đức không nghe lời chủ nhân của nó và cứ mãi hướng đến một người không còn quan hệ gì với mình nữa và cho dù lý trí của tôi có mạnh mẽ đến nhường nào cũng phải thua bởi con tim.
phan văn đức luôn thua trái tim này, trái tim chỉ đập những nhịp đập dành riêng cho nguyễn trọng đại.
vào một ngày đẹp trời tôi sẽ quên em nhưng không phải hôm nay, bởi lẽ phan văn đức tôi không phải là một người nhanh chóng gạt bỏ người mình từng dùng cả mạng sống để yêu thương ra khỏi vùng kí ức về tôi thà chấp nhận cho vùng kí ức đó chỉ có mỗi em mặc dù tôi biết tôi sẽ chở nên cô độc xa cách và yếu đuối.
vào một ngày đẹp trời tôi sẽ quên em nhưng không phải hôm nay, tôi biết rằng bấu víu thời gian là một điều ngu ngốc nhất, người ta có thể tự kéo mình ra khỏi nỗi nhớ triền miên bằng cách này hay cách khác.
còn tôi, phan văn đức không đành lòng làm vậy bởi vì nguyễn trọng đại là một phần thanh xuân đã từng là động lực sống cho tôi trong những ngày trái gió chở trời.
chỉ mong đến lúc trái tim sẵn sàng quên thì
cái tên nguyễn trọng đại cũng chẳng còn làm phan văn đức phải thổn thức...
ánh mắt của nguyễn trọng đại chẳng còn làm phan văn đức phải bối rối...
và thành phố bé nhỏ trong tim phan văn đức cũng không vì nguyễn trọng đại mà chở nên chật chội...
và tôi biết quên đi một ai đó lại tương đối dễ phải không em?
...
_cho những ngày dùng cả thanh xuân chỉ để quên nguyễn trọng đại_
...
"phanvanduc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro