Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aesop x Emma

Emma khẽ khàng bước đến sảnh chờ. Trong đó chẳng có ai cả. 8 chiếc ghế cùng cái bàn dài cũ kĩ vẫn yên lặng ở đó.

Cô không biết tại sao bản thân lại ở đây. Nhớ khi đó có một lá thư được đưa cho cô mà không có địa chỉ. Ngay khi cầm lên, cô bỗng chóng mặt rồi đã ở đây. Trong dinh thự có những người khác cũng bị triệu hồi đến như cô vậy. 

Những survivor- kẻ sống sót- hay còn gọi tắt là sur như cô phải liên tục tham gia một trò chơi bệnh hoạn. Sinh tồn. Những Hunter -người truy đuổi sẽ liên tục tìm và cho họ lên ghế lửa. Mà chẳng may bị ngồi lên "ghế nóng" là xác định bày màu.

Mặc dù đã đến đây được một năm, thắng có thua có những tưởng đã quen rồi xong cô không kiềm được mà vẫn sợ hãi khi bước chần vào sảnh chờ này...

Từng người quen bước vào: Martha, Aesop và Tracy.

Martha cùng tracy đến ngồi cạnh cô. 

"Nghe nói hôm này Geisha sẽ đi săn. bản đồ còn là Lakeside Village nữa chứ." Martha chán nản.

"Không sao đâu, mama hiền lắm."

Câu nói của Emma chẳng an ủi được bao nhiên. Ai cũng biết, một khi đi săn, các hunter sẽ ít nhiều bị chủ trò tác động mà trở nên cực kì tàn bạo.

"Hôm nay đừng ai lỡ lời gọi tên Hun nhé. Bữa trước Halena lỡ miệng kêu tên Jack cũng bị tiễn bay màu."Trong những phút cuối cùng trước khi bị dịch chuyển đến Lakeside Village Tracy nhắn nhủ. ngay sau đó họ lập tức biến mất. Căn phòng lại trở nên trống trải, chẳng có lấy một bóng người.                                                                                                                                                                                          ---------------------

Mới vào trận, Emma đã bị thả ngay đối diện Michiko. Thấp thoáng xa xa có dáng hình của ba người kia.

Giờ phải làm sao? Tất nhiên là chạy!!!

thịch___thịch___thịch___

Tiếng tim của cô vẫn đập càng ngày càng nhanh. Trời ạ, sao mama cứ đuổi theo cô hoài vậy?!

Tiếng vung quạt vang lên. Ba người còn lại đang nỗ lực giải máy nghe văng vẳng tiếng hét thất thanh của cô thợ làm vườn nhỏ.

"Không ổn!" Martha khẽ kêu lên. Cô muốn bỏ máy đi cứu Emma. Sự mất tập trong của quý cô Điều phối làm cái máy bị nổ. 

Tracy hơi gắt: "Tập trong vào Martha."

"Nhưng..."

Aesop hơi quạo: "Cô ấy vẫn chưa đến mức ấy. Việc bây giờ của chúng ta là nhanh chóng giải mã. Mọi người đều không quen map này... Giờ chỉ có thể sửa xong năm máy để báo hiệu hầm thôi."

"Thế Emma..."

"Khi tìm được hầm, tôi sẽ đặt quan tài ở đó. Tracy sẽ cử người máy cầm chân Gei phòng cho Emma phải lên ghế lửa. Trongthời  gian cầm chân tôi sẽ triệu hồi Emma vào trong quan tài."

"Ừ, lúc đó ta sẽ cùng thoát chứ?"

Anh gật nhẹ đầu. Chỉ còn tiếng máy bíp* bíp* bíp*... không ngừng. Văng vẳng là tiếng đạp pallet của Geisha, Tiếng thở dốc nặng nề của kẻ chỉ sót lại nửa mạng...                                                                   ---------------------

Một lúc sau, cả ba thấy Hunter là là bay đến với tốc độ chóng mặt. Họ lại chạy.

Vừa sửa vừa trốn không phải dễ dàng.

Chỉ còn 2 máy cuối cùng. Tracy nghe lời Aesop sử dụng người máy đi cứu Emma ở bên kia bản đồ trong lúc geisai không để ý. Cái máy thứ 4 gặp trục trặc. Mặc dù có thợ sửa nhưng do bị Geisha làm hỏng lên khá phiền nhiễu.

Đã tốn hai phát súng, cả ba đã bị ăn chiêu của Geisha những sường như nữ thợ săn xinh đẹp này chẳng si nhê  gì. Không những vậy còn có dấu hiệu càng đuổi càng hăng.

Bên kia bản đồ cũng không khá hơn là bao.Người náy phải dùng hết vốn liếng mới nhặt lại nửa cái mạng cho cô thợ làm vườn bé nhỏ. Vừa hồi máu, Emma vửa thều thào hỏi: "mọi người ở bên kia tốt chứ?"

Người máy lắc đầu...

Một lúc sau, dù khá yếu nhưng cô cũng đỡ hơn một chút bèn cùng người máy nhanh chóng sửa máy

Tiếng kêu bén nhọn của giọng nữ, liền sau đó là giọng nam cố đè nén vang lên. Aesop đã bị treo bóng. Martha đã bị lên ghế.

Emma gấp sắp chết. Làm sao đây? Đi cứu hay không? Geisha đuổi Tracy đến gần chỗ cô.

Hai kẻ sống sót chỉ biết điên cuồng chạy. Hầm mở.

"EMMA CHẠY ĐI!!!"

Sau tiếng gào là một loạt âm điệu khản đặc mất tiếng của Tracy.                                                                    -------------------

Tracy và Emma đã bị buộc lên ghế. 

Martha lo lắng nhìn Aesop vẫn cố dùng sức tàn để triệu hồi Emma vào quan tài.

Trong lúc đó cô thợ máy đã nhờ sự giúp đỡ của người máy mà thoát ra ngoài vừa cầm chân gei vừa giúp Emma thoát trở nên khó khăn hơn khi trận đấy dần trở về những phút cuối.

Aesop gấp gáp nói qua bộ đàm với Tracy: "Nhanh chạy về phía tụi tôi. Emma đã được tôi giải___"

"Alo? Alo?!"

Có tiếng kêu nhẹ của anh vang lên.                                                                                                                                ------------------

Kết quả trânj đầu tiên nghe có vẻ không khả quan lắm. Aesop và Martha bị trói lên ghế trả về Trang viên trong tình trạng thương nặng khi cố giúp Emma và Tracy chạy thoát.

Vừa nằm trên giường anh chàng vừa mơ màng nhìn ra cửa sổ mờ sương. 

Không biết Emma sao rồi?!

Emily đã chữa cho cô ấy chưa nhỉ ?!

Trận đầu tiên đã hòa rồi. Có lẽ cô ấy sẽ buồn chăng ?!

...

"Aesop!!!"

Bỗng từ ngoài của vọt vào bóng dáng váy ngủ trắng tinh tươm. Anh khựng hẳn lại.

Emma siết chặt người thương trong tay lệ nóng lăn quanh má.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi.."

"Tôi sợ tôi sẽ không thể gặp lại anh nữa!!"

Cô không hiểu thế nào là tình yêu. Chỉ đơn giản là thấy anh bị như vậy sẽ không kiềm được mà khóc vì đau lòng. Sẽ không kiềm được muốn ôm anh lâu hơn một chút. Muốn ở cạnh anh nhiều hơn . Chỉ cần anh cười bản thân cũng sẽ cảm thấy vui vẻ..

Aesop thẫn thờ trong vòng tay của Emma một lúc lâu. Nước mắt cô nóng đếnnỗi làm tim anh mốn tan chảy. 

Khẽ đặt nhẹ tay phải lành lặn lên eo cô, anh nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Đừng khóc nữa. Mọi truyện đã ổn rồi."

Những tia nắng sớm vén nhẹ lớp sương rọi vào hai bóng hình vì đau thương mà âm u kia, phủ lên một tia ấm áp nhàn nhạt vô cùng hòa hợp giữa căn phòng chống vắng hiu quạnh.

-----------------   

  -The end-                                                                                                                                                                               Au chỉ nhận đặt hàng ngôn thôi hém❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro