Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ginco➝allco| king, kiddo and the untold wonderland [2] ✦slightly nsfw✦


note:
- chapter có chứa một xíu tình tiết nsfw — không an toàn và lành mạnh khi đang làm việc, nói chung là cũng ít lắm nên mọi người có thể tạm lướt qua đoạn ấy nếu không thoải mái.
- mình lụi blue lock tí tại bên nhật là năm con thỏ mà isagi giống usagi quá khụ chứ không hề quên conan đâu nhen mọi người đừng lo.

Ở vương đô đang phát động chương trình đặc biệt dành cho nhân tài: Chỉ cần tham dự kì thi sát hạch và đạt được số điểm yêu cầu thì sẽ đảm bảo một suất học đến vương quốc láng giềng để được lĩnh hội thêm tri thức mà phụng sự cho nước nhà.

Ban đầu Conan cũng không đặc biệt hứng thú với chuyện này cho lắm, nhưng vì Ran cùng nhóm bạn cứ kì kèo mãi, rốt cuộc em cũng phải tham gia cuộc thi. Đứa nhỏ vô cùng tinh ranh, giả vờ làm sai một vài câu để đảm bảo rằng mình sẽ trượt, nhưng đến lúc công bố kết quả thì em vẫn được điểm cao nhất khiến em vô cùng hoang mang. 

Thật chất là với bài làm ấy của em thì bằng một cách nào đó vẫn đảm bảo đậu. Nhưng đương nhiên là em không hề biết rằng, đằng sau có một thế lực hùng mạnh đã nhúng tay vào để cho em đứng đầu bảng — mà khi đứng đầu bảng rồi cũng sẽ đồng nghĩa với việc được hưởng thụ cơ chế ưu đãi riêng.

Nói gì thì nói, đứa nhỏ vẫn là không phục. Nhưng không phục thì vẫn không thể phủi bỏ được trách nhiệm, thành ra lúc lên hẳn xe ngựa để đến nước láng giềng rồi mà bản mặt em vẫn cứ nhăn nhó lắm, phồng má giận dỗi tỏ vẻ đáng thương.


Ngồi trên xe rồi thì lại có chuyện kì lạ khác khiến Conan suy nghĩ.

Năm ngoái, giữa Teitan và đối phương đã cùng nhau xây dựng một tuyến đường mới kết nối cả hai để thuận tiện cho lưu thông. Nhưng kì lạ thay là chiếc xe ngựa này lại không đi đường đó, như có như không mà cố tình băng qua con đường mòn chông chênh tít sâu trong rừng già. Và khu rừng này cũng không hề đi ngang qua vương quốc kế bên, thậm chí nó còn bị cấm vì quá nguy hiểm để khai thác hay sinh sống.

Xe ngựa càng chạy thì trong khoang xe càng rung chuyển, khiến em chút nữa đã ngã nhào xuống sàn.


Em cau có nhăn mày, chồm người ra ngoài để xem có chuyện gì đang xảy ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến em bất ngờ hơn: Người lái xe không còn thấy đâu nữa, và phía trước chỉ còn mỗi chú ngựa tức tối đang chạy loạn về phía trước, nhưng phía trước lại là nguyên một tòa núi, vậy nên nếu đâm thẳng vào thì chắc chắn sẽ chết!



"Khỉ thật!"


Em rời khỏi khoang xe mà nhảy thẳng lên lưng ngựa, dùng dao găm cắt đứt đuôi xe với ngựa đi. Nhưng điều cấp thiết bây giờ là phải ngăn ngựa lồng lên. Conan hít một hơi sâu, sau đó dùng toàn bộ sức lực của một đứa con nít bảy tuổi mà kéo mạnh dây cương về bên trái — lúc này mũi ngựa bị ghìm chạm vào chân, chỉ có thể khó khăn di chuyển trong một vòng tròn hẹp với tư thế này.

Sau khi cảm thấy cơ bắp của ngựa đã giãn ra ít chút, em không vội thả ngựa ra, liền rất mau làm điều tương tự về phía bên phải. Điều này không những kìm hãm ngựa khỏi đâm đâu vào đằng trước, mà còn củng cố vị thế tạm thời của nó với lại em.

Vài giây sau khi ngựa cuối cùng chịu dừng lại thì nó cũng đã tự động quay ra sau, đến đây thì em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em đánh dây cương điều khiển ngựa rời đi, vừa nghĩ cách rời khỏi khu rừng quanh co vừa nghĩ ngợi đôi chuyện.

Khả năng cao là em đang bị ám sát.

Con xe này là của hoàng tộc, nên có thể là một quý tộc cấp cao nào đấy gai mắt với người đứng đầu bảng là thường dân, thành ra mới bày trò hãm hại em — chỉ là đối phương không ngờ được trí tuệ em rõ ràng tinh thông hơn người nên có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng không có nghĩa bây giờ em đã an toàn. Sát thủ có thể ẩn nấp ở trên cây hoặc trong bụi rậm; nếu không bị giết thì cũng là bị động vật hoang dã ăn thịt.

Conan nheo mày, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Em có thể bày tỏ là mình không hoảng loạn, nhưng bên trong vẫn có chút nơm nớp lo sợ, rốt cuộc không kìm được mà nắm chặt lấy dây cương, giục ngựa tức tốc phi nước đại.

Nhưng chạy hoài chạy mãi mà em không thể tìm thấy lối thoát càng khiến em thêm căng thẳng.

Khu rừng vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng chân ngựa nện lên nền đất như búa gõ, tiếng của tim và hô hấp chen chúc với lá cây xào xạc.

Bỗng dưng em ngờ ngợ thoáng qua bóng dáng ai nhỏ bé phía trước mặt. Conan dừng ngựa lại mà bước xuống, buộc ngựa lại ở một góc vắng gần đó rồi mới một mình tiến đến chỗ kia, không quên nhặt dưới đất vài hòn đá đi kèm với bột ớt, dao găm, phi tiêu tẩm thuốc gây mê, pháo sáng để phòng thân.

Em cẩn trọng từng bước chân của mình, nhẹ nhàng tiếp cận người đó. Nhưng cảnh tượng em đang chứng kiến còn kinh khủng hơn khi nãy.

Một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi em với mái tóc nâu cắt ngắn đang liên tục đâm dao vào ngay ngực trái của một gã đàn ông đang nằm sõng soài trên khoảnh đất đã tưới khô lớp máu tanh, không chút nhân từ mà cắt đi một vài mạch máu nối liền với tĩnh mạch chủ trên, dưới cùng động mạch; sau đó liền trực tiếp dùng tay không moi thẳng quả tim còn đẫm máu ra mà cầm nắm trên tay. Đứng từ xa, em có thể nhìn thấy những sợi cơ tim chưa kịp co rút đã ngưng cử động; và vẫn còn nhớp nhát trơn trượt trên tay đối phương.

Người nọ thong thả bóp quả tim ấy trong tay, thậm chí còn nhàn nhã thảy nó lên, trong đầu nhẩm tính trọng lượng của nó như đang cân đo một món hàng chứ không phải là nội tạng của con người.


"...Chắc là vừa đủ."

"Cậu... Rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?"




Conan tiến đến chỗ nhỏ, không hề sợ hãi hay nao núng trước hành động của cô. Trông nhỏ không giống như đang giết người, vả lại còn quá nhỏ để có thể là buôn bán nội tạng bất hợp pháp; nếu như mình bình tĩnh đối đáp thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra.

Đối phương nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trưng ra ánh mắt lạnh nhạt nhìn em, không một chút cảm xúc nào mà còn chằm chằm ngược lại em. Ban đầu em để ý thấy nhỏ có chút chột dạ, giống như có biết em là ai, sau đấy lại vô cùng điềm tĩnh thả quả tim kia xuống dưới đất; cuối cùng mới thấp giọng đáp:


"Hắn ta tính giết cậu để lấy tim cậu. Vậy nên tôi đã giết hắn ta trước để bảo toàn tính mạng cho cậu. Tôi nói như thế đấy thì cậu có tin không?"

Đứa nhỏ hoàn toàn điếng người trước những lời lẽ em vừa nghe, gần như chết lặng. Em đã đúng, vẫn còn sát thủ ở trong rừng, chỉ là em không tính đến chuyện sẽ có người giết lại hắn ta cho em, mà người đó lại chỉ là một cô gái trạc tuổi bản thân. Em im lặng hồi lâu, từ tốn hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: "Nếu như tôi nói tôi tin?"

"Tin hay không thì đây cũng là sự thật. Hãy tự cảm thấy biết ơn vì tôi đã phát hiện hắn ta trước khi hắn ta phát hiện cậu đi."


Nhỏ vừa nói vừa chặt nốt vài bộ phận khác trên người gã đàn ông ra thành từng phần mà ném cho đàn chó sói ăn. Nhìn cái cách chúng ngấu nghiến những mẩu thịt người thật ngon lành đến chảy dãi khiến em cảm thấy ớn lạnh.

Riêng quả tim kia thì nhỏ nhặt lên, bọc nó trong một mảnh vải đã sờn rồi cho vào túi da. Em chỉ tay mình vào cái túi ấy mà thắc mắc hỏi:


"Cậu tính dùng nó để làm gì?"

"Để thay thế cho quả tim của cậu đấy, ngốc ạ. Cái tên thợ săn này sau khi giết cậu lấy tim thì còn đem nó giao nộp cho chủ nhân nữa, giờ thì để cho đảm bảo thì phải lấy tim hắn ta ngược lại thôi."

"Chủ nhân? Cậu biết kẻ đứng sau vụ việc này sao?" — Conan rút khăn tay của mình ra đưa cho nhỏ khiến cho nhỏ có chút bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy và lau đi phần máu dính đầy trên tay.

"...Phải."

"Và đó là?"


Em chất vấn, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ lại đột nhiên im lặng, thậm chí là nín bặt một lúc lâu. Có vẻ như nhỏ đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, vậy nên em đã kiên nhẫn đợi.



"Là nhà vua. Người lên kế hoạch mưu sát cậu mà ngụy tạo thành một vụ tai nạn chính là nhà vua, cũng chính là cái kẻ đã đầu độc cậu khiến cho cậu bị teo nhỏ đấy, Edogawa Conan—kun."

(o・_・)ノ"(ノ_<、)

Edogawa Conan lúc này thật sự không biết nên bình luận gì hơn.

Em cuối cùng cũng đã biết được hành tung của kẻ hãm hại em năm xưa, nhưng cũng chính gã lại toan tính giết chết em thêm một lần nữa. Có lẽ là sau bài thi sát hạch đã khiến gã tìm ra em nên lần này mới một mực diệt trừ tận gốc luôn. Mà kinh khủng hơn nữa, kẻ ấy lại chính là vị tân vương của vương quốc Teitan.

Tên của hắn ta là Gin.


Còn cái cô gái vừa mới cứu sống em bằng cách giết người đây là Miyano Shiho, người phát triển ra loại thuốc độc với tác dụng phụ là teo nhỏ con người; trước kia là tay sai của Gin để tạo ra những thứ thuốc độc cho những cuộc giao dịch phi pháp, nhưng về sau thì đã bỏ trốn.

Nhỏ vốn là dùng thứ thuốc ấy để tự tử, nhưng cuối cùng lại bị teo nhỏ lại thành đứa trẻ bảy tuổi giống em. Bây giờ thì nhỏ lấy tên là Haibara Ai, hiện sống chung với tiến sĩ Agasa, may mắn thay bác ấy là người thân quen của em, hóa ra lâu ngày không gặp là sống trong rừng mà cứu mang nhỏ.



"Làm sao cậu biết được Gin đã lên ngôi vua vậy? Nữ hoàng chưa từng thông báo cho công chúng về hắn ta, vả lại tại sao Nữ hoàng lại kết hôn với hắn ta chứ!?"

"Cậu bình tĩnh nào." — Haibara nhăn mày, sau khi dùng bồ câu đưa thư của hoàng gia để đưa trái tim giả ấy về lại vương đô thì mới kể hết mọi chuyện cho em nghe.

"...Xin lỗi."


Em sau khi biết bản thân có chút quá khích liền hạ thấp tông giọng của mình lại, ngoan ngoãn an phận mà phụ giúp nhỏ phi tang những phần còn lại của cơ thể tên thợ săn, dù chủ yếu chỉ là cho đám sói ăn thôi, nhưng phần xương xẩu có vẻ hơi cứng nên chúng không ăn được, thành ra phải xới đất chôn, sẵn tiện xử lý luôn phần cỏ còn dính máu.

Nhỏ thở dài, sau khi xong xuôi mọi thứ rồi thì phủi tay đi cho sạch, như suy nghĩ về đôi ba chuyện về sau, vừa tính cất giọng thì đã bị cắt ngang:

"Haibara. Tạm thời trong khoảng thời gian này, tôi có thể sống chung với cậu và bác Agasa không? Tôi có biết bác ấy nên không sao cả đâu. Suy cho cùng, tôi không thể trở về ngay bây giờ được, cả cậu cũng sẽ bị liên lụy."

Nhỏ đảo mắt nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của em không đáp, như cố tình kéo dài thời gian ra, hai mắt khẽ nhắm lại, trên môi câu lên nụ cười hờ: "Nếu như cậu dám tin tôi."

Mặc dù Conan thừa biết câu trả lời của chính em và nhỏ ngay lúc này, nhưng em vẫn không đáp lại ngay, tất yếu để gom góp mọi bình tĩnh và dũng khí lại.

Bây giờ em chỉ có thể tạm thời biến mất, cho dù phải rời xa gia đình Mori — có khả năng cao họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ít nhất cho đến khi đó, em phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng trước đã. Với cả em cũng đã có đồng minh bên cạnh — lại còn là người dù không hề quen biết em nhưng đã ra tay giết người để cứu em, thì, em cũng an tâm hơn đôi chút.


Đứa nhỏ đẩy gọng kính lên, tay chìa ra trước mặt Haibara, giọng điệu thốt nên hoàn toàn khiến cho kẻ khác, nếu không phải nhỏ, cũng phải thoáng giật mình.


"Không thành vấn đề."

『to be continued 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro