Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*chưa beta

: Subaru, Taiyo, Nagomu, Jintaro, Issei, Sakuya, Rey, Futaba, Kazu, Lion
: Cion, Auguri, Mio , Cuc

giới tính của một số nhân vật bị thay đổi như trên, xin hãy cẩn trọng

____________________________________

Cion dạo gần đây rất hay đau đầu.

Chẳng biết có phải do luyện tập quá độ hay không, dù cho vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhưng thân thể cô lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, mỗi lần ngủ dậy là đầu lại đau như búa bổ. Tóm lại là vô cùng tàn tạ.

Cion cho rằng đó chỉ là bệnh vặt không quá nghiêm trọng, cố tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục luyện tập. Nhưng cô biết mọi chuyện có lẽ không còn ổn nữa khi vào ngày thứ tư của cơn mệt mỏi này, Sakuya đã hỏi cô.

"Em không sao chứ? Dạo đây anh thấy em có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi."

Cion trước giờ luôn rất tự tin vào tài diễn xuất của bản thân, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô bị nhận ra. Tình trạng tệ đến vậy ư? Cô hạ tông giọng bình thường nhất có thể đáp lại anh.

"Em không sao, chỉ là mất ngủ chút thôi."

Sakuya nhận được lời xác nhận nhưng vẫn không an tâm, cẩn thận dặn dò cô nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, đừng ép mình. Cion gật đầu đáp em biết rồi. Sakuya vừa rời đi, Auguri từ đâu liền xuất hiện ôm lấy cánh tay cô. Vẫn là dáng vẻ đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cưng nựng.

"Hai người vừa tâm sự riêng cái gì đó~?"

"Chuyện luyện tập thôi, dừng cái kịch bản trong đầu em lại đi."

Có lẽ ngày mai cô phải nói với Inamoto-san về tình trạng hiện tại thôi.

Nhưng ông trời đã không cho cô kịp thực hiện điều đó. Mất ngủ, đau đầu, cảm lạnh,... tất cả chúng cùng ập vào người cô ngay đêm hôm đó. Cion ngồi trong nhà tắm thở hổn hển, tay chân cô rã rời không còn sức để đứng dậy, cổ họng cũng chẳng thể phát ra tiếng, chỉ biết ngồi đó chịu đựng cơn đau trong bất lực. Tầm mắt cô cứ thế mở dần rồi ngất lịm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tới tận sáng hôm sau, Auguri hôm nay tự dưng có hứng dậy sớm hơn mọi khi đi tới nhà tắm để vệ sinh cá nhân, nhưng khi mở cánh cửa ra đập vào mắt cô gái nhỏ là hình ảnh người chị thân thiết đang nằm dưới sàn phòng tắm. Chiếc cốc trên tay rơi xuống, Auguri chẳng kịp nghĩ gì, một tiếng hét thất thanh vang khắp căn nhà.

Thông tin về việc Cion bị bất tỉnh ngay lập tức được thông báo trên trang chủ, các tập phim tài liệu theo đó cũng tạm dừng công chiếu, hàng nghìn người hâm mộ không khỏi bất an lo lắng, nhưng cũng có một số người mỉa mai rằng liệu đây có phải là trò kéo dư luận bắt chước theo sự việc của thực tập sinh Cuc hay không.

Nhưng việc người ta đồn đoán ra sao cũng không quan trọng bằng tình trạng của Cion lúc này.

Cion hôn mê gần hai ngày trời mới tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, đôi mắt vừa hé được một nửa liền nhắm chặt lại bởi ánh đèn sáng trong căn phòng. Cion nhăn mặt, đưa tay lên che mắt, khi mắt đã làm quen được với ánh sáng thì Cion lúc này mới nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này, là phòng mà Cuc đã nằm đợt trước.

Cô nhìn lại cơ thể mình, kì lạ là mọi thứ đều bình thường, không có cảm giác đau hay khó chịu gì cả. Nó khiến Cion cảm thấy như cơn đau mình đã trải qua tối hôm đó chỉ giống như một cơn ác mộng.

Hệ thống đã hoàn tất cập nhất, mời kí chủ xác nhận.

Trong lúc Cion còn đang ngơ ngác thì một giọng nói máy móc vang lên khiến cô giật mình, Cion ngẩng đầu lên, chỉ thấy đang trôi nổi trước mặt mình là một cái bảng kì lạ. Cion chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bảng kia một hồi lâu.

Cái này là... đừng nói là mấy cái "hệ thống tùy thân" gì đó hay xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết nhé? Cion, một người dành kha khá thời gian rảnh để đọc những bộ sách đủ thể loại, bao gồm cả các loại tiểu thuyết giả tưởng, cho hay.

Đương nhiên Cion không hoàn toàn tin cũng không muốn dính dáng tới mấy thứ vĩ mô như thế này, nhưng cái hệ thống này quả thật rất giỏi chọc tức người khác khi ở phần lựa chọn chỉ có duy nhất một ô chữ "OK" to đùng ở chính giữa chứ có một ô từ chối nào cả, cô nhìn tới bốn góc của chiếc bảng cũng chả có dấu "X" nào để cô vứt cái bảng hệ thống này sang một bên. Đây rõ ràng là ép người mà. Cion tuy đầy bất mãn nhưng cũng chẳng biết phải xử lý trường hợp này như thế nào, chỉ đành nhấn vào ô trả lời duy nhất kia.

Tài khoản đã được xác nhận.

Thông tin tài khoản sẽ đuọca hiển thị ngay sau đây.

Sau hai câu nói này thì chữ trên chiếc bảng cũng thay đổi, Cion khó hiểu nhìn vào từng phần đề mục kì lạ được hiển thị ở trên đó.

Tên tài khoản: Hazuki Cion

Danh mục đối tượng:

Takaya Subaru

Hiryu Nagomu

Narumi Issei

Fujidate Sakuya

Cion nhìn vào nội dung đầy ngắn gọn của hai đề mục mà càng thêm khó hiểu, đây rốt cuộc là cái gì.

Trong lúc não bộ Cion chưa thể hoàn tất việc tiếp nạp tất cả những gì vừa xảy ra thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó là tiếng bát sứ rơi xuống đất.

"C..Cion!"

"Mọi người ơi! Tỉnh rồi! Cion tỉnh rồi! Bác sĩ ơi bác sĩ!"

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng kêu thất đầy nội lực của Taiyo thành công kéo sự tập trung của Cion đi, chiếc bảng kì lạ cũng đồng thời biến mất.

Sau tiếng gọi của Taiyo, mọi người ai đang làm gì cũng bỏ dở lũ lượt kéo tới căn phòng nhỏ, cùng lúc đó bác sĩ riêng được gọi tới cũng đã có mặt nên chẳng có ai kịp vào xem Cion ra sao.

Bác sĩ kiểm tra cơ thể của Cion xong cũng ghi danh sách những điều cần lưu ý rồi dặn cô tiếp tục nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa, không quên dặn những con người đang tụ tập đứng ngoài cửa cũng chưa được vào làm phiền cô lúc này.

"Cũng kì diệu thật, hai ngày trước tôi đến thì tình trạng của cô rất nghiêm trọng, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy gì... Phép thuật hả?" Bác sĩ vừa ghi chú vào tờ giấy vừa cảm thán.

Cion nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng gật đầu với vị bác sĩ kia.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, căn phòng chỉ còn một mình Cion, cô với tay vào không khí cố gọi hệ thống vừa rồi xuất hiện trở lại nhưng rồi chỉ nhận lại khoảng không trống rỗng. Hệ thống kì lạ xuất hiện bất ngờ rồi lại biến mất nhanh chóng, để lại Cion với những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời.

Cion bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc vừa rồi. Vậy là có thể là cơn đau liên hoàn mà cô trải qua vào đêm nọ cũng là do cái "hệ thống" kia gây ra, và bây giờ cô đang bị mắc kẹt trong nó, Cion sẽ tạm hiểu là như vậy. Nhưng về cái "danh mục đối tượng" kia, Cion vẫn còn không hiểu. Nhớ lại bốn cái tên được hiển thị, Cion lại càng suy tư, danh sách đó và cả những người được liệt kê trong đó có nghĩa là gì?

Cái hệ thống chết tiệt, chỉ đưa cô một cái hint nhỏ xíu rồi rời đi, nếu nó mà xuất hiện lần nữa Cion thề sẽ dùng tay đấm vỡ cái bảng đó.

Cốc cốc

"Chị Cion, bọn em vào được không?"

Tiếng gõ của vang lên kéo Cion ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn về phía cánh cửa nơi giọng nói phát ra, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cứ tạm gác lại mấy cái suy nghĩ kia sang một bên cái đã, vẫn còn những người đang chờ cô ở đây.

"Ừ, cứ vào đi."

Cánh cửa vừa mở ra Auguri đã ngay lập tức đi nhanh tới ôm chầm lấy Cion mà bù lu bù loa.

"Chị không biết em đã lo lắng như nào đâu! Lúc em nhìn thấy chị bất tỉnh ở phòng tắm, em gần như sắp ngất ra theo luôn đấy! Sau này chị đừng luyện tập tới kiệt sức như vậy nữa mà, xin luôn đó-!"

Cion nghe cô em gái nhỏ trong lòng không ngừng nói với mình bằng giọng nói như thể sắp khóc mà vừa thương vừa buồn cười, chỉ đành cười bất lực gật đầu nói đồng ý với yêu cầu của em.

"Bây giờ em thấy như nào? Có ổn không?"

Lúc này Cion mới nhận ra vừa rồi bước vào vẫn còn người khác, Nagomu đứng bên cạnh, ánh mắt lẫn giọng nói đều không dấu nổi sự lo lắng.

Cion vừa định đáp lại anh thì khựng lại, ánh mắt cô va phải vật thể kì lạ đang lơ lửng trên đầu Nagomu. Lơ lửng trên đầu anh là một thanh tiến độ hình trái tim màu hồng phấn, nó còn đang hơi tỏa ra ánh sáng nữa.

Chỉ số trên đó chỉ vỏn vẹn 9%

Cion đoán mò, cái này, không lẽ là chỉ số hảo cảm ư?

Nhưng nếu là sự thật, thì sao lại thấp như vậy?

Cion cũng không phải kì vọng quá nhiều hay gì, nhưng dù sao cô và Nagomu cũng là bạn cùng phòng, cũng từng chung nhóm với nhau một lần nên cũng đã nói chuyện và thảo luận cùng nhau không ít. Giao tiếp giữa cả hai theo cá nhân Cion cảm thấy nó cũng gọi là tương đối khá nhiều nữa.

Chỉ số hảo cảm của anh với cô chỉ có một số 9, hiện trên thanh tiến độ còn chưa nổi 1/10.

Không lẽ, Nagomu thật ra khó chịu với cô vì gì đó ư?

Nagomu thấy Cion không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt mở to, giống như vừa thấy một thứ gì đó khá sốc. Hành động kì lạ như vậy cũng làm anh không khỏi thắc mắc, anh bối rối nghiêng đầu, lên tiếng.

"Cion?"

"A, em xin lỗi. Em...ổn, cảm ơn anh."

Con số 9% hiện đầy rõ ràng làm Cion bất giác hơi ngại ngùng và cẩn trọng khi đáp lời anh.

"Tốt quá, mọi người cũng đang chuẩn bị đồ ăn để mừng em tỉnh dậy đó." Nagomu mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và xinh đẹp mà anh hay dùng mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau.

Nhưng riêng hôm nay, Cion lại cảm thấy nụ cười đó bớt đẹp một chút chút.

"Đúng rồi á, anh Sakuya ảnh kêu sẽ làm một nồi cà ri ngon nhất trong năm nay luôn đó! Chị ra cùng mọi người nha?"

Cion cố gắng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười bình thường nhất có thể để đáp lại Auguri, gật đầu thay cho lời đồng ý.

Việc biết được những chỉ số này, dường như không phải điều gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro