Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Ly Chu】Triệu Viễn Chu đột nhiên biến thành mèo con, phải làm sao bây giờ?!

Trong Tập Yêu Ti

Văn Tiêu rút chiếc trâm nhỏ trên đầu xuống, mở quyển sổ tay bé xinh, đột nhiên hăng say hạ bút viết lia lịa, vừa viết vừa hỏi:

"Vậy nên, ngươi nói con mèo này thực ra là Triệu Viễn Chu?"

Ly Luân đảo mắt đầy khinh thường, đồng thời ôm chặt con mèo trắng nhỏ đang quẫy đạp trong lòng như thể sợ ai đó cướp mất.

Con mèo này trông có vẻ chỉ là một tiểu miêu non choẹt, thân hình nhỏ xíu, toàn thân trắng như tuyết, cặp mắt tròn xoe lanh lợi. Thế nhưng từ đầu đến cuối, nó không thèm kêu lấy một tiếng, hoàn toàn giữ thái độ "im lặng là vàng".

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, thử gọi hai tiếng: "Triệu Viễn Chu?"

Tiểu miêu không thèm để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm giẫm đạp lên ngực Ly Luân như một đại gia vừa lòng với ghế dựa bằng da người.

Thấy Trác Dực Thần bị bơ đẹp, sắc mặt vốn âm trầm của Ly Luân cũng dần chuyển từ "bão tố phong ba" sang "nắng ấm mùa xuân".

Văn Tiêu vẫn cắm cúi viết, ngay cả liếc Trác Dực Thần một cái cũng không: "Triệu Viễn Chu chẳng phải là bạch vượn ư? Sao giờ lại thành mèo?"

Trác Dực Thần cười khẩy, tiện tay cắt ngang lời nàng: "Bạch hầu thì có."

Tiểu miêu cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu lại trừng mắt với Trác Dực Thần, nhe răng làm bộ hung dữ kêu lên một tiếng.

Tiếc là giọng kêu mềm nhũn, non nớt, chẳng có chút uy hiếp nào, hoàn toàn là kiểu "giận dữ nhưng đáng yêu".

Có lẽ chính nó cũng tự thấy mình không đủ khí thế, bèn dứt khoát ngậm miệng, mặc cho bị trêu chọc cũng không thèm lên tiếng nữa.

Ly Luân không trả lời câu hỏi của Văn Tiêu, chỉ mải mê dùng ngón tay chọc ghẹo tiểu miêu.

Tiểu miêu giẫm hai chân sau lên cánh tay hắn, hai chân trước thì vung vẩy trong không trung, bám lấy ngón tay hắn, sau đó há miệng cắn nhẹ.

Lực cắn của mèo con đúng chuẩn "cắn cho có lệ", chỉ như đang đùa nghịch.

Sắc mặt Ly Luân khẽ thay đổi, trông có vẻ cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Không biết."

Văn Tiêu trợn mắt đầy khinh bỉ: "Tưởng đâu sắp vạch trần đại án động trời, ai dè chỉ được nghe một câu không biết?"

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, không lên tiếng.

Thấy sắc mặt Ly Luân lại âm u như trời mưa bão, dấu hiệu sắp có "thời tiết xấu", hắn bèn đặt ra một câu hỏi mang tính xây dựng:

"Vậy ngươi nhìn ra nó là Triệu Viễn Chu bằng cách nào? Nó đâu có mở miệng nói chuyện?"

Tiểu miêu đang vẫy loạn hai chân cũng khựng lại, trừng mắt nhìn Ly Luân như chờ đợi một câu trả lời chính đáng.

Ly Luân nhàn nhạt đáp: "Bởi vì ta đã lấy lại được Phá Huyễn Chân Nhãn."

Lời vừa dứt, cả phòng đều hóa đá.

Văn Tiêu điên cuồng ghi chép vào sổ tay, vừa viết vừa cảm thán: "Hai người này thật biết chơi..."

Trác Dực Thần nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nghiến răng: "Hoang đường!"

Triệu Viễn Chu bấy giờ mới sực nhớ tới chuyện này, vội vùi đầu vào lòng Ly Luân, giả vờ làm một bé mèo vô tri, không dám cử động.

Nhớ lại những gì mình vừa làm, y chỉ cảm thấy đời này chẳng còn gì để lưu luyến, bèn dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ, hy vọng khi mở mắt ra, mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Ly Luân ôm tiểu miêu ngồi giữa sảnh của Tập Yêu Ti, tâm trạng cực kỳ tốt.

Bạch Cửu và Anh Lỗi vừa nghe tin đã ba chân bốn cẳng chạy tới, cực kỳ nhiệt tình... chăm sóc Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu ngày hôm nay ghi chép kín hai trang sổ tay, mãn nguyện kéo Bùi Tư Tịnh ra phố dạo chơi.

Bạch Cửu há hốc miệng: "Đây đây đây... là đại yêu?!"

Anh Lỗi hừ hai tiếng, cười khà khà: "Đây là pháp thuật mà gia gia đã dạy cho chúng ta, có thể khiến người ta biến thành đủ loại động vật!"

Hắn đắc ý lắc lư cái đầu: "Bình thường không truyền ra ngoài đâu, ta cũng biết làm đấy!"

Nói xong, hắn tự hào nhìn Bạch Cửu: "Thế nào, lợi hại chứ?"

Bạch Cửu chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ cười đến không khép nổi miệng: "Dễ thương quá trời!"

Vừa nói, Bạch Cửu vừa run rẩy vươn tay, thử đặt lên đầu tiểu miêu: "Sờ rồi có bị diệt khẩu không vậy?"

Trác Dực Thần hừ lạnh.

Ly Luân ôm mèo chặt không buông, ai cũng không cho sờ, ánh mắt đầy vẻ "Đừng hòng động vào báu vật của ta".

Văn Tiêu thậm chí đã chìa tay ra định ôm thử một cái, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Ly Luân chặn đứng ngay tức khắc.

Bạch Cửu cẩn thận đặt tay lên đầu tiểu miêu, nhẹ nhàng xoa hai cái, mắt sáng rỡ: "Có nhiệt độ này!"

Ly Luân tuy trông không hài lòng lắm, nhưng cũng không lên tiếng.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, răng hàm cắn chặt.

Bạch Cửu cẩn thận ôm lấy tiểu miêu, xoay người đưa tới trước mặt Anh Lỗi: "Ngươi sờ thử đi, đáng yêu lắm!"

Anh Lỗi cười tủm tỉm tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt hắn ngày càng phóng đại trong mắt mình, Triệu Viễn Chu dứt khoát nhắm mắt giả chết.

Trác Dực Thần không nhìn nổi nữa, đập bàn đứng dậy: "Ly Luân! Rốt cuộc ngươi ôm hắn tới đây làm gì? Đặc biệt đến khoe khoang à?!"

Ly Luân nhìn vẻ mặt tức giận của Trác Dực Thần, nhướng mày gật đầu: "Đúng vậy."

Trác Dực Thần bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho á khẩu, tức đến không nói thành lời.

"Ngươi đây là... cản trở công vụ! Anh Lỗi và Tiểu Cửu còn chưa làm xong việc đâu!"

Bạch Cửu lầm bầm: "Tiểu Trác ca, ta đã đọc y thư cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi, không thể bóc lột sức lao động trẻ em đâu!"

Anh Lỗi gật đầu tán thành: "Đúng đó đúng đó!"

Ly Luân chưa kịp nói gì, đã thấy Trác Dực Thần bị phản bác, bèn nhướng mày khiêu khích.

Triệu Viễn Chu không giả vờ ngủ nổi nữa.

Y vất vả đạp đôi chân nhỏ, chui xuống chân Trác Dực Thần, tượng trưng cào cào góc áo hắn để an ủi, sau đó nhanh chóng nhảy trở về lòng Ly Luân, cúi đầu liếm nhẹ lên tay hắn.

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa, đi thôi đi thôi."

Hai kẻ trẻ con ngay lập tức được dỗ dành.

Triệu Viễn Chu thở dài đầy mệt mỏi.

Cái nhà này mà thiếu y, chắc tan mất thôi.

Sau đó, Triệu Viễn Chu phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt mới kéo được Ly Luân ra khỏi Tập Yêu Ti, cùng nhau về tiểu cư ở vườn đào.

Đêm xuống, thời tiết hơi se lạnh, ánh trăng dịu dàng như rắc sương phủ lên mặt đất, bốn phía tĩnh mịch, ngoài tiếng dế gáy trong bụi cỏ và ve sầu hợp xướng thì chẳng còn động tĩnh gì —— ồ, còn có cả tiếng thở đều đặn của Ly Luân nữa.

Triệu Viễn Chu giật giật cái đuôi, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ nổi.

Nghĩ đến chuyện mất mặt ban ngày, y thật sự không còn mặt mũi đối diện. Nhưng mà thôi, ai bảo bây giờ y là mèo chứ? Là mèo thì có đặc quyền làm nũng nha! Chỉ là y quên mất một điều... Ly Luân có Phá Huyễn Chân Nhãn, mèo hay người thì hắn đều nhìn thấu hết.

Giờ chạy trốn còn kịp không ta?

Triệu Viễn Chu dứt khoát nhắm chặt mắt, định chui vào chăn trốn đời, kết quả chỉ có thể đá chân loạn xạ trong không trung.

Thế là y vùng vẫy một hồi, lạch bạch nhảy xuống giường.

Tiếng thở đều của Ly Luân hơi khựng lại, đầu ngón tay cũng khẽ động một chút.

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn theo bóng dáng con mèo nhỏ lăn lê bò ra ngoài.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng loạt xoạt, Ly Luân khẽ nhếch môi, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Người quay về không phải mèo, mà là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu kéo chăn ra, rón rén nâng tay Ly Luân lên, mặt mày đầy căng thẳng mà chen vào mép giường, cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động nào.

Y nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở theo nhịp của Ly Luân, thầm mong trời mau sáng, mai cứ giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng càng nghĩ càng mất ngủ.

Triệu Viễn Chu dứt khoát quay qua, đối diện Ly Luân, một lần lại một lần ngắm nghía đường nét của hắn, cố gắng đánh lạc hướng chính mình.

Rồi khi ánh mắt y lần thứ ba dừng lại trên môi Ly Luân, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Không giả bộ nữa à?"

Triệu Viễn Chu lập tức nín thở, nhắm mắt giả chết.

Ly Luân khẽ cười một tiếng: "Ban ngày chẳng phải diễn rất đạt sao?"

Triệu Viễn Chu thở dài trong lòng.

Chẳng phải để dỗ ngươi đó sao...

Chuyện là hôm qua, y còn đang vui vẻ chễm chệ trong Tập Yêu Ti tận hưởng một buổi chiều thảnh thơi, ai ngờ khi về nhà, Ly Luân làm thế nào cũng không chịu để ý đến y nữa.

Chua đến mức mười dặm xung quanh cũng phải sặc.

Nhìn Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh nhịn cười đến mức suýt trật khớp hàm, còn Trác Dực Thần thì lườm y sắp cháy cả mắt luôn rồi, Triệu Viễn Chu chỉ biết ôm trán, lòng đầy mệt mỏi.

Dỗ kiểu gì đây?

Mọi chiêu trò đều thử hết, nhưng Ly Luân vốn quá hiểu y, dứt khoát chẳng thèm liếc lấy một cái.

Nhưng mà không dỗ thì giấm này có khi lên men, rồi biến thành giấm lâu năm mất.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, trong đầu lóe lên một kế sách.

Mà xem ra cách này cũng khá hữu dụng, ít nhất Ly Luân đã chịu nói chuyện với y rồi.

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, mặt dày xoay qua, giọng điệu mềm nhũn: "Hết giận chưa? Đừng giận nữa màaaa~"

Ly Luân nhếch môi, cười khẽ.

"Chưa nguôi à? Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn dỗ dành.

Ly Luân mở mắt, nhìn chằm chằm vào y.

Triệu Viễn Chu theo bản năng co người lại: "Ban ngày không phải vẫn còn tốt lắm sao...?"

Ly Luân nhìn y, nụ cười chẳng rõ là trêu chọc hay tính kế.

Sau đó, hắn bất ngờ lật người đè Triệu Viễn Chu xuống giường, môi ấm nóng mang theo hơi thở nồng nhiệt vội vàng phủ lên cổ y.

Triệu Viễn Chu vô thức vòng tay ôm lấy cổ Ly Luân, hai chân cũng ngoan ngoãn quấn lên eo hắn:

"Một lần thôi, chỉ một lần thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro