【AllChu】Triệu Viễn Chu chịu thiên phạt, linh hồn tan biến để hồi sinh mọi người
Triệu Viễn Chu quá đáng thương... Đối với y, cái chết không phải là kết thúc, mà đó là sự giải thoát.
——
Triệu Viễn Chu nghĩ rằng, thế gian này không ai yêu thương y, thậm chí còn căm ghét y, một đại yêu với đôi tay đầy máu và tội ác. Mọi người đều mong y chết đi, thậm chí là tan biến khỏi thế gian, vĩnh viễn không trở lại. Vì y đã giết đi cha mẹ của Trác Dực Thần, Triệu Uyển Nhi, và vô số sinh mạng vô tội khác.
Dù không phải y mong muốn điều đó, nhưng dù sao, tất cả đều là do chính tay y gây ra. Y không thể ngờ rằng trên đời này lại có một người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì y.
Trong đêm trăng máu, khi y nghĩ mình có thể kìm nén được cơn giận, vui vẻ mở mắt ra, điều y nhìn thấy lại là thi thể của Anh Chiêu. Xa xa, Anh Lỗi đang ôm ông khóc thảm thiết, tiếng khóc đứt ruột vang vọng không ngừng, những tiếng thở dài, ánh mắt đầy căm phẫn của Văn Tiêu, còn Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thì ánh mắt đầy nghi hoặc, không muốn nhìn y.
Mọi người đều đầy tâm trạng nặng nề, ôm nhau vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo đối với y. Một cảm giác vui mừng mà y vừa có đã bị nhấn chìm, rơi xuống vực thẳm.
Anh Chiêu, người y yêu nhất, đã chết, và ông đã chết vì cứu y.
Trước ngày hôm qua, y còn nghĩ mình vẫn muốn sống, nhưng từ hôm nay, cái chết dường như trở thành sự giải thoát duy nhất.
Y, một kẻ giết người, không xứng đáng tham gia vào cuộc viếng thăm người chết đầy bi thương này. Y kéo thân thể nặng nề của mình đi xa, liên tục rửa tay nhưng không thể gột sạch được máu của mình...
Vậy mà, tại sao, người phải mang trong mình nỗi oán hận này lại là y?
...
"Triệu Viễn Chu, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn những linh hồn đã mất quay về, không muốn có thêm một kẻ gánh chịu oán hận nữa, thì chỉ còn cách chấp nhận sự trừng phạt từ thần."
Bên ngoài núi Côn Luân, gió tuyết cuồng loạn, trời đất lạnh lẽo tựa như không một chút hơi thở của sinh linh. Triệu Viễn Chu đứng đó, bóng dáng cô độc giữa cõi trời rộng lớn, đôi mắt đã mất đi vẻ chấp niệm ngày nào, chỉ còn lại tĩnh lặng đến mức tuyệt vọng.
Y khẽ cười, giọng nói nhạt nhòa giữa tiếng gió:
"Nếu biết chỉ cần đơn giản như vậy... ta đã đến từ lâu rồi."
Các thần tiên nhìn y, không ai nói thêm lời nào. Họ không thương hại, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, để thiên đạo phán quyết.
Sấm sét nổi lên, ánh sáng từ trời chiếu sáng.
Tia sét đầu tiên như một thanh kiếm sắc bén vô tình đập vào lưng y, quần áo lập tức cháy xém, lưng y rách toạc, máu tươi văng tung tóe, thấm ướtnền tuyết trắng.
Nhưng Triệu Viễn Chu cảm thấy may mắn, lúc này y cảm nhận được mình như đã bắt đầu sống một cách tự do, không còn bị số phận điều khiển nữa, sống vì chính mình.
Tia sét thứ hai, thứ ba...
Mỗi một tia sấm giáng xuống, lại thêm một vết thương sâu đến tận xương. Xương sống gãy vụn, nội đan cũng từng chút một tan vỡ.....
Y quỳ trên nền tuyết lạnh, môi nhợt nhạt đến mức không còn chút sắc máu. Mái tóc dài rối tung, bàn tay run rẩy cào xuống mặt đất, máu loang ra thành từng vệt dài. Nhưng giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, y lại cười.
Đây là hình phạt của thần ư?
Nếu đã chẳng còn gì để mất, vậy thì y có gì để sợ hãi?
Thiên đạo bất công, vậy thì y sẽ dùng máu của chính mình để khắc nên một con đường.
Dẫu rằng con đường ấy chỉ dẫn đến vực sâu của cái chết, y vẫn không quay đầu.
Tia sét thứ 99 giáng xuống.
Cả bầu trời như nổ tung, ánh sáng rực lên rồi vụt tắt. Thân thể Triệu Viễn Chu đổ gục, máu loang khắp tuyết trắng, nhuộm đỏ cả một vùng.
Các thần tiên đều lắc đầu, chưa bao giờ có sinh linh nào trong sáu giới có thể chịu đựng được hình phạt tàn nhẫn như vậy.
Nhưng khoảnh khắc ấy, thiên địa lại yên tĩnh đến lạ thường. Bởi vì từ đầu đến cuối, Triệu Viễn Chu đã sớm sử dụng pháp thuật, ngắt đi âm thanh của sấm sét.
Không phải vì y sợ đau.
Mà vì y không muốn họ lo lắng.
Y không muốn bất cứ ai nghe thấy. Không muốn bất cứ ai bận lòng.
Tội nghiệt của y, y sẽ tự mình gánh lấy.
Nếu số phận đã định y phải biến mất, vậy thì hãy để y biến mất một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết gì trên cõi đời này.
...
Núi Côn Luân
"Sư phụ, cuối cùng người cũng đã trở về!" Văn Tiêu khóc nức nở, dựa vào đầu gối của Triệu Uyển Nhi.
"Phụ thân, ca, các người vẫn còn sống sao? Đây có phải là giấc mơ không? Những năm qua, ta nhớ các người rất nhiều." Trác Dực Thần vứt Vân Quang Kiếm xuống, ôm lấy phụ thân và anh trai.
Trong khi đó, Anh Lỗi đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào linh hồn của Anh Chiêu từ từ hồi sinh.
Tại Tập Yêu Ti, những người đã chết cũng dần dần sống lại.
Cả thế giới loài người và Đại Hoang lại trở về trạng thái bình yên.
Bạch Cửu vui vẻ nói: "Chắc hẳn đây là ân huệ từ thần tiên, để cho những người chúng ta yêu thương đều sống lại."
Trác Dực Thần mừng rỡ: "Tốt quá! Nếu các người đều sống lại, ta sẽ không cần phải giết Triệu Viễn Chu nữa! Y cũng không phải tự trách bản thân nữa!"
Bạch Cửu đi một vòng, thấy tình cảnh này, liền hốt hoảng nói: "Ta vừa thấy một người ngã trên tuyết, xung quanh đầy máu, chúng ta mau đi xem thử."
Những người trẻ tuổi vội vã chạy đi, Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi nhìn nhau, chợt nhận ra điều gì.
Ánh mắt của sơn thần Anh Chiêu đẫm lệ, một giọt nước mắt trào ra, "Ta nghĩ... ta đã hiểu, đứa trẻ này... cuối cùng ta cũng không thể bảo vệ được nó..."
Ông thậm chí không dám nhìn cảnh tượng hiện tại của Triệu Viễn Chu.
Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng thở dài, "Các ngươi đi đi."
Mọi người ra khỏi núi, nhìn từ xa, chỉ thấy một người với thân thể rách nát nằm trên tuyết, cả không gian trắng xóa, duy chỉ có xung quanh người đó là những vết máu đỏ rực, nổi bật nhưng cũng rất thảm thiết.
Giống như một đóa hoa yêu tinh đang nở rộ giữa bão tuyết.
"Thật tội nghiệp, có phải là người bị Triệu Viễn Chu vô tình làm tổn thương không?"
"Hay là gián điệp của Sùng Võ Danh?"
"Nhắc mới nhớ, Triệu Viễn Chu đâu rồi?"
Ngày hôm đó, mọi người đều chìm trong nỗi bi thương và niềm vui, đến mức không ai để ý Triệu Viễn Chu mất tích từ lúc nào...
Trác Dực Thần từ từ bước đến, dùng Vân Quang Kiếm vén áo của người đó lên, giọng nói run rẩy: "Triệu Viễn Chu, sao lại là ngươi?"
Triệu Viễn Chu tái nhợt, môi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, da thịt xám xịt, vết thương trên người lộ rõ, không còn chỗ nào lành lặn...
Ly Luân không biết từ khi nào đã xuất hiện, nhìn thân thể Triệu Viễn Chu sắp lìa đời, thậm chí không dám tiến thêm một bước.
Một vị thần đứng canh chừng nói: "Đây là hình phạt mà Triệu Viễn Chu tự nguyện nhận. Chín mươi chín tia sét, những đau đớn như bị mũi dao đâm vào tim, nội đan bị phá hủy, linh hồn tan vỡ."
"Triệu Viễn Chu đã chết, những người y đã giết đều sống lại, thế gian này sẽ không còn kẻ gánh vác lệ khí của trời đất nữa."
"Nói lời cuối cùng với y đi."
Tất cả mọi người đều đứng bất động.
Văn Tiêu quỳ thẳng trên mặt đất, ôm lấy thân thể tàn tạ của y, truyền linh lực vào cơ thể y.
Ngón tay bị đứt một nửa của y khẽ động đậy, rồi dần tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề, dường như không nỡ nhìn dáng vẻ của y lúc này. Bạch Cửu và Anh Lỗi ôm nhau khóc nức nở, Trác Dực Thần thì trông vô cùng đau đớn.
Thì ra, niềm vui mà họ có được vừa rồi đều được xây dựng trên nỗi đau tột cùng của y.
Nhưng nếu không có Triệu Viễn Chu, họ cũng sẽ không phải chịu những đau khổ trước đây.
Cuối cùng, thứ làm tổn thương con người chính là lệ khí...
Đây vốn là một thế cục không có lời giải, đứng ở góc độ của ai cũng đều hợp lý.
Bây giờ, đây chính là cách giải quyết tốt nhất.
Thế nhưng về mặt tình cảm, họ đã cùng Triệu Viễn Chu sớm chiều ở bên nhau quá lâu, nên không thể nào vui mừng một cách nhẹ nhõm được...
Thần tiên vốn không ban ân huệ gì cả, mà chính Triệu Viễn Chu đã tự hy sinh, mới đổi lại được tất cả những điều này.
Văn Tiêu vừa khóc vừa nói:
"Triệu Viễn Chu, huynh hà tất gì phải làm vậy? Chúng ta đã hứa với nhau rồi... chúng ta..."
Triệu Viễn Chu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, "Nhưng mà, ta sắp chết rồi, chẳng phải các ngươi nên vui mừng sao? Khóc cái gì chứ?"
Văn Tiêu cũng chần chừ, nếu Triệu Viễn Chu không chết, Triệu Uyển Nhi sẽ không thể trở lại, những sinh mạng vô tội kia cũng sẽ không thể hồi sinh.
Nàng, một Thần nữ Bạch Trạch, điều mong muốn nhất chẳng phải chính là nhìn thấy nhân gian hòa bình, yên ổn sao?
Hy sinh một người, đổi lại bao nhiêu sinh mệnh, thật sự đáng giá sao?
"Xin lỗi... mọi người đã trở lại, nhưng vẫn khiến các ngươi chịu đựng nỗi đau lâu như vậy. Nếu ta sớm biết chỉ cần như vậy là có thể giải quyết mọi chuyện, thì ta đã không sống lay lắt lâu như vậy, cũng sẽ không đi làm điều ác..."
Giọng y yếu ớt dần, giây tiếp theo đã tan biến theo làn gió...
Y khẽ cười, cười rồi lại ho ra một ngụm máu, gắng gượng thốt ra những lời cuối cùng:
"Ta rất vui... bây giờ có thể có một kết cục trọn vẹn như vậy."
Triệu Viễn Chu nói không sai.
Bọn họ đều có kẻ để hận, nhưng y thì chỉ có thể hận chính mình.
Dù có hận, y cũng không thể giống bọn họ mà tự hủy nội đan, nếu không, sẽ lại có một kẻ khác gánh chịu lệ khí rồi làm điều ác.
Sống là đau khổ, nhưng chết cũng là một loại xa xỉ.
Chỉ mới hôm qua, y vẫn còn có ý niệm muốn sống, nhân gian phồn hoa náo nhiệt, còn có quá nhiều tình cảm lưu luyến.
Y thực sự rất tiếc nuối, nhưng kể từ khoảnh khắc Anh Chiêu gia gia hy sinh vì y, từng phút giây y còn sống đều trở thành sự dày vò, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát thực sự.
Cái chết, cũng là một dạng bất tử khác.
Trác Dực Thần cắn chặt răng, cố nén nước mắt, tức giận nói:
"Ai nói ngươi làm điều ác? Ai cho phép ngươi tự ý quyết định? Chúng ta đã nói rõ rồi, là ta sẽ dùng Vân Quang Kiếm giết ngươi, sao ngươi có thể không giữ lời hứa như vậy?"
"Ngươi không nghĩ rằng mình đang làm chuyện thật vĩ đại đấy chứ? Nghĩ rằng chúng ta sẽ cảm kích ngươi ư? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều rồi!"
Lần này, Triệu Viễn Chu đã không còn sức để tranh cãi, chỉ khẽ nói:
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi vừa gặp lại phụ thân và anh trai, sao không dành nhiều thời gian nhìn họ hơn? Tại sao lại đến đây gặp một kẻ sắp chết như ta?"
"Ta bây giờ trông rất xấu, rất khó coi phải không? Thực ra ta cũng muốn ra đi một cách oai phong, đường hoàng, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào... Đáng tiếc quá, không còn cơ hội nữa rồi."
Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của y, dịu dàng nói:
"Rất đẹp, không xấu chút nào cả."
Triệu Viễn Chu khẽ thì thào:
"Văn Tiêu, cảm ơn muội... lúc nào cũng hiểu ta..."
Trác Dực Thần không muốn để Triệu Viễn Chu thấy mình khóc, liền quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt, rồi nói:
"Triệu Viễn Chu, ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa, ngươi trở về đi, được không?"
Triệu Viễn Chu không trả lời.
Bạch Cửu khóc lớn:
"Đại yêu, dù bình thường ta luôn không ưa ngươi, luôn cảm thấy ngươi chẳng có ý tốt, nhưng ta biết ngươi thực sự rất tốt. Ta rất muốn sau này có thể tiếp tục đấu khẩu với ngươi!"
Dường như y không còn đủ sức để nói chuyện nữa, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn tất cả mọi thứ. Nếu không có pháp khí bảo vệ sinh mệnh mà Triệu Uyển Nhi đưa cho Văn Tiêu, y đã sớm hồn phi phách tán rồi.
Y chưa bao giờ có ý định nói cho bọn họ biết chuyện này.
Y chỉ muốn bọn họ chìm đắm trong niềm vui của sự đoàn tụ.
Văn Tiêu ôm lấy cơ thể Triệu Viễn Chu, cảm nhận được hơi thở của y ngày càng yếu dần.
Bùi Tư Tịnh chân thành nói:
"Triệu Viễn Chu, nếu không phải ngươi hao tổn tu vi để biến đệ đệ ta thành con rối ở bên cạnh ta, thì ta thực sự đã không còn hy vọng nữa rồi."
Anh Lỗi nói:
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự rất lợi hại."
Lúc này, Anh Chiêu, Triệu Uyển Nhi và cha con Trác Dực Thần đều đến, ai cũng mang vẻ mặt đau buồn.
Họ nhớ lại những chuyện trước đây về Triệu Viễn Chu, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Trong hoàn cảnh đó, ai lại không oán trách y chứ?
Tất cả mọi người đều vây quanh y.
Ly Luân đứng ở rìa đám đông, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt nắm đấm.
Hắn cười nhạo Triệu Viễn Chu ngu ngốc, làm vật chứa cho lệ khí thì sao chứ? Cùng lắm là giết thêm mấy kẻ phàm nhân mà thôi.
Nhưng tại sao y lại vì những kẻ này mà hy sinh chính mình?
Chẳng phải bọn họ vẫn luôn ở đại hoang sao?
Hắn hối hận rồi.
Nếu không phải vì hắn cố tình để đêm huyết nguyệt xảy ra sớm, phá hủy Bạch Trạch Lệnh, thì có lẽ Triệu Viễn Chu đã không phải chết.
Tiếc là... không có "nếu như".
Anh Chiêu dùng ngón tay thô ráp của mình nhẹ nhàng chạm vào trán y, đôi mắt đẫm lệ:
"Tiểu Chu Yếm của ta, đã trưởng thành rồi... trở nên kiên cường như vậy."
Triệu Viễn Chu khẽ cong khóe môi, yếu ớt cười:
"Gia gia, ta không trưởng thành... Ta mãi mãi là tiểu Chu Yếm của người."
Cái giá của sự trưởng thành quá đỗi nặng nề, đến mức không ai dám đối diện.
Triệu Viễn Chu cuộn tròn thân thể đầy thương tích của mình lại, chậm rãi, chậm rãi hóa thành một con bạch vượn nhỏ.
Lông nó trắng muốt như tuyết, bộ dáng đáng yêu, đôi mắt đen láy ngây thơ vô tội, lặng lẽ nhìn mọi người.
Lẽ ra nó nên được tự do rong chơi giữa nhân gian, nhưng từ khi sinh ra, nó đã phải sống trong bóng tối.
Giờ đây, bạch vượn lại toàn thân đầy thương tích, lông trắng nhuốm máu, tứ chi bị thương, nó khẽ kêu lên một tiếng, tựa như đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Nó yếu ớt cào nhẹ vào lòng bàn tay Văn Tiêu, như muốn nói:
"Ta không sao... Đừng buồn."
Nhưng khi trở về nguyên hình, sinh mệnh của nó lại trôi đi càng nhanh hơn.
Mọi người đều đau xót không nỡ, nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen lao vào, ôm lấy bạch vượn từ tay Văn Tiêu rồi quay đầu bỏ chạy.
Anh Chiêu chặn hắn lại:
"Ly Luân, ngươi tội ác chồng chất, y đã sắp chết rồi, ngươi còn muốn làm gì? Mau buông Chu Yếm xuống!"
Ly Luân đau đớn, giọng nói đầy cố chấp:
"Y sẽ không chết! Nếu phải chết, cũng chỉ có thể do ta giết! Ta muốn đưa y trở về đại hoang!"
Mọi người đều tức giận, định giành lại bạch vượn từ tay hắn.
Nhưng không ai nhận ra, trong lòng bàn tay của Ly Luân, bạch vượn đã chầm chậm khép mắt lại, thân hình co quắp dần dần hóa thành những đốm sáng trắng li ti, giống như tuyết, như gió, tan biến không còn dấu vết.
Triệu Viễn Chu khẽ thầm thì trong lòng:
"Nếu có kiếp sau... Nhưng thật đáng tiếc, ta không có kiếp sau nữa rồi."
Ly Luân nhìn bàn tay trống rỗng, chết lặng tại chỗ.
Đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra—Triệu Viễn Chu đã chết thật rồi, hồn phi phách tán.
Tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa một màu, như một đám tang lặng lẽ.
Đêm đã khuya, mọi người ngẩng đầu lên.
Trời đêm u ám, những vì sao lấp lánh.
Văn Tiêu khẽ cong môi, như thể đang cười, nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng lăn dài, phản bội vẻ bình thản trên gương mặt nàng.
"Đại yêu từng nói, sau khi chết y muốn hóa thành tinh tú trên bầu trời, hoặc cơn mưa phùn lất phất."
"Chúng ta nên chúc phúc cho y."
"Nguyện vọng của y, đã thành hiện thực rồi."
Một kiếp nhân sinh, như một giấc mộng, cuối cùng cũng viên mãn.
Từ đây, trời rộng đất dài, nhưng chẳng còn ai mang cái tên Triệu Viễn Chu nữa.
----
HE nhiều rồi nên giờ cho vài quả BE nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro