
Chương 4: Nỗi kinh hoàng
Nghiêm Hạo Tường vén gọn mái tóc đang xoã loà xoà, hắn lúc này mới có thể nhìn thật kỹ, sau đó liền buộc miệng khen
"Đẹp quá, chúng ta đã từng ăn người nào đẹp thế này chưa nhỉ?"
"Hình như chưa, vì những kẻ có nhan sắc thì không bao giờ cô độc"
Trong ánh đèn vàng yếu ớt treo trên đỉnh đầu ở căn phòng bếp, bảy người đàn ông ngồi vắt chân quanh bàn ăn. Trên đó, người thiếu niên gầy gò nhắm nghiền mắt, cậu ấy còn sống hay đã chết, chẳng ai biết. Cũng đã lố giờ ăn tối, nhưng không ai phàn nàn gì, họ đang đợi, đợi được thưởng thức bữa ăn của nỗi kinh hoàng tột độ. Chu Chí Hâm sẽ thể hiện ra sao khi biết bản thân đã rơi vào tay của đám sát nhân ăn thịt người? Sẽ khóc? Sẽ van xin? Hay gào thét cầu cứu? Bọn hắn cảm thấy vô cùng mong chờ trước tiết mục thú vị sắp tới
____________________________
Chu Chí Hâm lờ đờ tỉnh dậy, đầu nặng trịch, mắt mở không lên. Chớp chớp vài cái, liền nhanh chóng nhận ra trước mặt mình đã không còn là trần nhà bệnh viện, vừa ngủ một giấc dậy khung cảnh xung quanh liền thay đổi hoàn toàn, em dám chắc là mình không nằm mơ
Cảm giác trong từng hơi thở cũng bị nhuộm một màu quái dị, ngồi giữa đám đàn ông lạ mặt, nhưng họ chỉ ở đó và nhìn chằm chằm mình, chẳng ai nói bất cứ điều gì. Chu Chí Hâm nhỏ giọng lên tiếng hỏi, mắt vẫn đảo quanh liên tục
"Cho hỏi..chỗ này là sao vậy? Sao tôi lại ở đây?"
Chẳng có bất cứ câu trả lời nào dành cho em, mỗi người bọn hắn cứ thi nhau mà cười khúc khích. Sự bối rối và lo lắng trong lòng từng chút từng chút một dâng lên, rất lâu sau mới có tiếng đáp
"Nhóc đã từng nghe qua vụ án Chuồng lợn xác người xảy ra cách đây 15 năm trước chưa? À quên mất, lúc đó chắc mày cũng mới biết đi thôi, nhưng mà nó cũng từng nổi tiếng một thời đấy. Cho tới tận bây giờ..hung thủ thật sự vẫn còn sống và đang nằm ngoài vòng pháp luật"
"Tiếc thật nhỉ? Nhưng tao thích mấy gã đó lắm, nếu có tổ chức gặp mặt với người hâm mộ là tao đi ngay"
Đám người này chỉ nói những điều quái gở mà Chu Chí Hâm không thể nào hiểu sau đó lại cười phá lên. Cảm thấy không an toàn, em muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng vừa nhúc nhích một chút là đã bị vịnh lại
"Đi đâu vậy? Vẫn chưa nói xong mà"
"Buông ra, tôi muốn về nhà, không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Trong lúc Chu Chí Hâm đang cố giãy dụa thì Đinh Trình Hâm đi vào bếp, lấy ra một con dao thái lan. Chỉ trong một cái chớp mắt liền ghì chặt người thiếu niên xuống bàn, kê dao ngay miệng. Mắt trừng trừng, giọng nghiến lên
"Gọi cảnh sát? Mày không cần cái lưỡi nhỏ này nữa à? Vào thẳng vấn đề nhé, bọn tao là sát nhân, những kẻ ăn thịt người kinh hoàng nhất, bây giờ một là mày ở lại đây nấu ăn, phục vụ cho bọn tao, hai là tao sẽ bỏ mày vào máy nghiền thịt để làm xúc xích"
Chu Chí Hâm tới lúc này mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nước mắt bắt đầu ứa ra, toàn thân run bần bật, tay chân không còn sức liền buông thõng. Bị gia đình bỏ rơi đã đành, nay còn dính vào đám người máu lạnh, cuộc đời của em cứ thế lại bước sang một trang khác, đau khổ và tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần, câu chuyện kinh dị đẫm máu của những tên đồ tể đáng sợ
Vụ án Chuồng lợn xác người, từng là một trong những chủ đề nổi tiếng trên diễn đàn lúc Chu Chí Hâm học cấp ba, nhìn thấy mức độ kinh khủng của nó, lúc ấy em nghĩ đơn thuần chỉ là chuyện bịa đặt. Nhưng không ngờ, ngay trước mắt em hiện tại, chính là những con quái vật bằng xương bằng thịt đó. Nhìn bàn tay chai sần kia, không dám nghĩ là đã nhuốm máu của bao nhiêu người
Cứ theo cái đà đó, em càng khóc càng thảm thiết hơn, nhưng điều ấy chỉ làm nổi phấn khích trong lòng bọn hắn thêm phần tuông trào. Nghiêm Hạo Tường đi vào bếp mở nồi ra, lấy bên trong thứ dung dịch sẫm màu đặc quánh một cái dạ dày còn y nguyên. Trong số bọn hắn chẳng ai biết nấu ăn, nên có bao nhiêu cứ dồn vào hết một nồi cho tiện lợi
Hắn ném cái dạ dày đó trước mặt Chu Chí Hâm và ép em ăn, bản thân không thể ngừng lại điệu cười khoái trá
"Chắc mày cũng đói rồi hả? Ăn mau đi, món ruột của tao đấy~"
Em vừa nhìn thấy cái dạ dày là liền muốn nôn ra, nhưng trước sự áp bức của Nghiêm Hạo Tường, không thể không cầm lên cắn một cái. Vừa đưa thứ kinh khủng đó vào miệng, Chu Chí Hâm đã không nhịn được ngã quỵ xuống đất, nôn thốc nôn tháo toàn mật xanh
Em run rẩy ngất lịm đi ngay sau đó, tiếng cười của bọn hắn cũng nhanh chóng tắt dần, Trương Chân Nguyên trách:
"Em dọa người ta sợ rồi đấy Nghiêm Hạo Tường, đùa ác thế"
"Dỡn có xíu thôi mò~"
Mặc kệ Chu Chí Hâm đang nằm la liệt dưới sàn, bảy người đàn ông kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, trước mặt là món khoái khẩu, cả bọn nhanh chóng cắm mặt cắm mũi ăn ngấu nghiến, có vẻ ai cũng đói lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro